38 . Kì mẫn cảm
Sau một tuần , jungkook cũng làm quen khi taehyung cứ đưa và đón cậu đi làm nên cũng thoải mái hơn khi bên cạnh anh đơn giản cậu biết năm đó không phải lỗi của anh chỉ là do anh chưa quên đi người mình từng thương , ai cũng vậy làm sao có thể quên đi thứ quan trọng đời mình được chứ ? Cậu cũng thế..cũng không thể nào quên được taehyung .
Nhưng bây giờ jungkook cảm thấy điều đó cũng không quan trọng nữa mặc dù có hơi đau lòng nhưng có lẽ cậu sẽ quên đi hoặc không muốn nhớ đến khoảng thời gian mà taehyung và cậu yêu nhau nữa như thế mới tốt cho cả hai . Hôm nay jungkook tan làm sớm nên định bụng sẽ cùng taehyung đi ăn món gì đó vậy mà vừa ra đến cổng công ty jungkook liền nhận được tin nhắn từ taehyung
“ Xin lỗi , nhưng hôm nay anh có việc em có thể tự về được không?”
Jungkook vừa đọc tin nhắn xong liền thở dài một tiếng , xem ra hôm nay không đi ăn lẩu được rồi cậu còn tính kêu taehyung bao cậu vậy mà . Jungkook ưỡn người rồi trả lời tin nhắn của anh
“ Được rồi , tôi không còn con nít nữa vả lại cậu bỏ cái xưng hô anh-em gì đó đi nghe như kiểu anh cưng chiều tôi lắm ấy ”
Taehyung bên kia nhận được tin nhắn của cậu bất giác mỉm cười , thật ra taehyung không phải là bận mà là đến kì mẫn cảm tuy trong người có chút khó chịu nhưng thấy tin nhắn của cậu anh lại bất giác mỉm cười . Vội ăn một cái gì đó cho lót dạ rồi chui rúc vào trong chăn ấm còn có mùi hương nước hoa giống như mùi của jungkook
Jungkook cũng chẳng có hứng thú gì nên đi bộ về nhà , cũng lười nấu cho mình một món ngon nên chỉ úp mì rồi đi ngủ . Dạo này công ty nhiều việc hơn cậu nghĩ nên cơ thể cậu chẳng còn tí sức lực nào , cậu nhào đến ôm bộ chăn ấm của mình thoải mái mà chìm vào giấc ngủ
Sáng hôm sau , jungkook mở mắt ra lại thấy bản thân đang không mặc áo
Chờ đã ?!! Tối hôm qua cậu còn mặc cơ mà ?! Áo đâu biến mất rồi
Sự thật là , đêm qua kì mẫn cảm của taehyung càng ngày càng mãnh liệt trong đầu anh chỉ nghĩ đến duy nhất một người đó chính là jungkook . Anh không thể chịu nỗi lọ thuốc ức chế dành riêng cho anh cũng vơi đi nhưng cảm giác bên trong anh vẫn không thể nào tả nổi . Anh vội choàng áo khoác lên mình đi đến nhà cậu
Đêm khuya thanh vắng một mình alpha lái xe đến nhà một omega , nhưng vẫn giữ được ý thức của mình . Anh dùng sức lực của mình trèo lên cửa sổ nhà cậu , khi bước chân được đến căn phòng taehyung thấy một cậu thanh niên nằm sắp ôm một chú gấu bông hình con gấu . Taehyung không còn sức lực nên ngã nhào lên giường cậu anh bật cười xoa xoa mái tóc của jungkook
“ Bé con , ngủ ngoan cho anh một ít phoremone được không? ”
Jungkook đang ngủ lại chẳng có sự phòng bị nào cũng không nhận ra ai đang nằm bên cạnh xoa xoa đầu của mình . Ban đầu jungkook chỉ xoa xoa đầu cậu hít lấy từng phoremone ít ỏi len lỏi trong không khí sau đó càng ngày càng tham lam hơn đến khi gần mất kiểm soát taehyung liền cắn vào tay mình đến chảy máu để giúp giữ tỉnh táo và cuối cùng cái áo thể thao của jungkook không cánh mà bay vào ổ của taehyung
Jungkook nửa tỉnh nửa mơ đi tìm cái áo thể thao của mình lại chẳng thấy đâu , cậu bắt đầu thấy sợ hãi vì biết đâu khu nhà cậu đang ở thật sự có biến thái
Thân hình bốc lửa của bé thỏ nhà ta đã bị tên biến thái đó thấy hết rồi ư ?? Đã vậy còn lấy đi cái áo yêu thích của cậu , jungkook vội lấy điện thoại ra để báo cảnh sát đời trai của cậu coi như toi
Vừa nhấn số xong cậu lại nhận được tin nhắn từ taehyung
“ Hôm qua định sẽ mua đồ ăn để xin lỗi em nhưng anh bắt được tên biến thái trước nhà em , đừng lo lắng hắn hình như chỉ lấy áo của em thôi anh sẽ đưa em sau ”
Taehyung bật cười vì trình diễn xuất của mình , đâu thể nói cho em biết tên biến thái lấy áo em làm thuốc là anh được đúng không :")
Taehyung vừa hít mùi hương còn vương vấn trên áo vừa nhắn tin cho cậu , thoải mái mà ngã ra sau . Jungkook nhận được tin nhắn của anh lại cảm thấy có gì đó không đúng vậy tại sao lúc đó taehyung không gọi cậu dậy? Đồ ăn đâu ? Chỉ đến nhà cậu bắt tên biến thái xong rồi về nhà trên tay còn cầm áo của cậu ? Jungkook càng nghĩ càng muốn chui đầu xuống đất để khỏi xấu hổ nhưng biết sao giờ cậu đâu thể tránh taehyung mãi được
“ Cảm ơn nhưng cậu không sao đó chứ ? Có bị thương hay gì không? ”
“ Không bị thương đâu em yên tâm đi ”
“ Vậy thì tốt ”
Jungkook sau khi nhắn xong lại cảm thấy có gì đó không đúng , cũng không nhận ra sai chỗ nào nên cậu cũng mặc kệ mà đi làm
Hôm nay , taehyung lại tiếp tục viện cớ bận mà không đến đón cậu . Jungkook dặn lòng sẽ giận taehyung đến khi anh bao cậu đi ăn thì thôi .
_______________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip