JungKook lôi ba lô đánh trận soạn nốt đồ trong đó ra để lên trên giường gỗ. Ngó thấy tệp giấy cason cùng với đống bút màu mới nhớ trước khi vào rừng cậu đã định sẽ vẽ tranh phong cảnh, mà do cứ mãi nghĩ suy về chuyện con cáo nọ nên quên bẵng đi mấy hôm.
Taehyung ngồi bên mép giường tò mò cầm lọ màu lên hít hít ngửi ngửi, hình thức bên ngoài có vẻ đẹp đấy nhưng sao mùi y hệt như đống xăng con người hay vô ý làm đổ ra giữa đường.
- Ew! Đây là gì vậy Kookie?
Sợ con cáo kia hậu đậu làm đổ màu ra giường, chàng Jeon JungKook nhanh chóng giật lấy lọ màu về sắp xếp ngay ngắn vào hộp đựng.
- Là màu nước.
- Màu? Ồ, ở đây còn có rất nhiều lọ thuỷ tinh nữa nè!
Taehyung cầm hộp nhựa lắc lắc cho mấy lọ thuỷ tinh đầy màu sắc va vào nhau phát ra tiếng lách cách vui tai, y như rằng sự vui tai đó liền bị JungKook cho ăn một cái cốc.
- Bể màu của em bây giờ!
Người kia thui thủi nép vô một góc, không dám táy máy bậy bạ nữa, chỉ len lén quan sát JungKook với cử chỉ dịu dàng mỗi khi cầm từng lọ thuỷ tinh lên. Hắn đoán bừa rằng mấy thứ hôi xăng kia chắc chắn là kho báu của em ấy.
Kookie liếc mắt qua hắn ta, lại nhớ thêm một chuyện nữa là bọn chó thường mù màu, không biết phân biệt màu sắc. Con cáo họ Kim nọ cùng từ dòng họ chó mà ra, vậy phần trăm hắn ta mù màu cũng khá cao nhỉ? Cậu lấy đại một lọ đưa ra trước mắt Taehyung, bắt đầu hỏi để kiểm chứng cho suy nghĩ của mình.
- Taehyung à, đây là màu gì?
- Màu đỏ.
JungKook vẫn chưa tin lắm lấy tiếp một lọ.
- Còn đây?
- Tại sao cậu lại hỏi cùng một lọ chứ, màu đỏ!
- Đâu có, đây là lọ màu vàng mà.
Đôi mắt JungKook chợt ánh lên tia vui mừng.
- Sao cậu biết?
- Đây, tôi có ghi nè.- Nói rồi cậu chỉ vào giấy chú thích đã ngả màu dán trên thân lọ thuỷ tinh.
Thú thật thì ngoài màu xanh với màu đỏ ra, Taehyung không biết tên gọi của mấy màu sắc khác chứ không phải hắn ta mắc bệnh mù màu. Thân là cáo thần biến thành người, vốn dĩ không còn là cáo nữa và hoàn toàn không liên quan đến bọn chó, làm sao có thể mắc chứng mù màu được cơ chứ? Nhưng mà nhìn cậu ta có vẻ vui khi hiểu lầm điều này nên Taehyung cũng không buồn giải thích, gật đầu hùa theo JungKook.
- Ồ giờ mới biết đó nha!
- Anh biết mấy thứ này để dùng làm gì không? Để vẽ tranh đó, tôi có thể vẽ cả khu rừng này vào bức tranh nhỏ xíu này luôn đó.
JungKook hào hứng giải thích cho anh nghe, tay cầm cây cọ vẽ vời trên không trung làm minh hoạ, chân thật đến độ Taehyung dường như còn tưởng tượng ra được cậu đang vẽ gì. Đôi mắt JungKook bấy giờ lấp lánh tựa đêm đầy ánh sao trời, mừng rỡ hệt như bọn trẻ con đào ra được hộp kho báu do ông chúng nó giấu ven rừng, phải chăng kho báu luôn khiến con người trở nên hạnh phúc?
- Tiếc là tôi không thể thành một hoạ sĩ tài ba.
Nhưng mà cáo nhỏ lại quên mất rằng không phải cuộc hành trình khám phá kho báu nào người tìm kiếm đều luôn có sẵn bản đồ, tương tự như JungKook, cậu có sẵn năng khiếu và đam mê theo đuổi hội hoạ nhưng đôi mắt cậu lại không thể nhận biết được màu sắc.
JungKook bị rối loạn sắc giác bẩm sinh nên không thể nhận biết hết tất cả các màu. Người ta thấy đỏ cam vàng lục, còn cậu chỉ thấy một mảng vàng khè; người ta thấy lục lam chàm tím, cậu cho đó là màu lam. Cậu chưa bao giờ thấy vẻ đẹp của cầu vồng, bình minh hay hoàng hôn đỏ rực. Năm đó khi ghi vào tờ nguyện vọng là trường đại học kinh tế thay vì đại học mỹ thuật, JungKook đã mất một tuần trời chỉ để khóc rấm rức bởi quyết định từ bỏ ước mơ trở thành một hoạ sĩ nổi tiếng. Cậu cũng chưa từng kể cho ai nghe về căn bệnh của mình, do đó mọi người trong gia đình; nhất là mẹ cậu và bạn bè chung lớp cấp 3 đều đã bất ngờ trước lựa chọn của JungKook.
Mặc dù bây giờ cậu đã nguôi ngoai hơn một chút và chấp nhận con đường này của mình nhưng sự chán nản vẫn từng chút một chiếm lấy trái tim JungKook.
- Nếu cậu vẽ đẹp thế kia thì tại sao lại không trở thành hoạ sĩ tài ba được?
- Vì tôi mù màu giống như anh vậy đó và sẽ không ai chấp nhận một chàng hoạ sĩ không có khả năng phân biệt màu sắc đâu.- JungKook đóng nắp hộp lại, mắt cụp xuống tạo thành nét buồn rười rượi khiến con cáo Taehyung không yên lòng.
- Nhưng chẳng phải vẽ vời khiến Kookie vui vẻ sao?
- Hở?
- Khi Kookie nói về hoạ sĩ gì đó tôi thấy Kookie rất hạnh phúc, Kookie hạnh phúc đẹp hơn Kookie nhăn nhó rất nhiều mặc dù Kookie nào cũng đẹp hết trơn.
- Ai cho anh gọi là Kookie vậy hả?- JungKook ôm miệng cười, con cáo này biết nịnh nọt người khác lắm đó chứ.
- JungKook dài quá, tôi thích Kookie hơn!
Taehyung đứng dậy cầm đống cọ vẽ dúi vào tay JungKook, kéo cậu ra khỏi nhà gỗ.
- Hoạ sĩ mù màu Kookie ơi vẽ cho tôi xem với.
- Hoạ sĩ thôi, không được gọi tôi là mù màu, cả nhà anh mù màu đấy!
Không phải vì thấy đồng cảm đồng bệnh thì JungKook đã không kể chuyện đó cho hắn chi rồi giờ hắn ta cứ 'một mù mắt hai mù màu' nghe chói hết cả tai. JungKook rút tay ra khỏi lòng bàn tay to lớn đi ngược vào trong nhà. Taehyung đứng yên tại chỗ nhìn bàn tay mình hết duỗi rồi cong, cong rồi duỗi thẳng, quả nhiên là rất muốn nắm tay cậu ta tiếp.
- Kookie Kookie!
Kookie lôi dưới đáy kệ ra mấy tấm ván gỗ đóng giường, nhìn bề mặt gỗ có hơi đen một tí nhưng chất lượng vẫn còn tốt, ít ra không đụng nhẹ đã gãy như miếng cánh tủ bếp. Muốn vẽ được tranh phong cảnh thì phải có giá để tranh, nhưng mà ba lô của JungKook đã đi quá giới hạn nên cậu đành bỏ giá để ở nhà. Cậu tự mường tượng lại cấu tạo sơ sơ giá để, định lượng số đo kích thước cho chiều dài chiều ngang rồi dùng bút chì phác thảo trên một tờ giấy trắng.
Taehyung cắn cắn móng tay nép sau lưng cậu mà quan sát, tay chỉ đại vào một đường vẽ trên giấy.
- Đây là chữ gì thế?
Móng tay tên này nhọn thật, chạm nhẹ vào đã muốn rách giấy. Cậu đẩy tay Taehyung qua một bên, vô thức cắn cắn đầu bút chì suy nghĩ nốt về cái chân giá mà lờ luôn câu hỏi.
- Cậu tập cho tôi viết tên mình đi!
Taehyung kiên nhẫn đợi JungKook nghĩ ngợi xong xuôi rồi tiếp tục chỉ tay vào nhây nhây hỏi tiếp, lần này làm thủng mất một lỗ trên bề mặt giấy của em nó thật. JungKook nắm cây bút chì trên tay niệm bình tĩnh chú ngàn lần mới không quay ra sau cốc cho tên ngốc kia một cú, thở dài chứng tỏ đã chịu thua viết chữ "ngốc" vào góc giấy. Taehyung vô cùng nghiêm túc lôi một tờ giấy khác ra cầm cây bút chì màu của JungKook lên run run viết theo, viết xong chữ ngốc rồi mới thấy hơi sai sai.
- Chữ đó là chữ gì thế?
- Kim Taehyung đó.- JungKook mím môi cố nhịn cười.
- Sao lại là Kim Taehyung được, rõ ràng Kim Taehyung đọc thành hai vần còn chữ này đọc có mỗi một vần.
Nói rồi cậu lẩm nhẩm bấm ngón tay đếm lại thật kĩ càng.
- Ngốc.
- Sao em mắng tôi?- Taehyung bức xúc vò luôn tờ giấy trong tay.
- Ý tôi bảo chữ này đọc là ngốc.
- Ồ.- Taehyung dài giọng rồi mới tiêu hoá được trò đùa của JungKook, tức giận nhảy dựng cả lên.
- Em đang chửi khéo tôi á hả?
JungKook bụm miệng cười ha hả, nói đây là con cáo ngốc quả thật không sai một li nào. Đùa giỡn đã đời xong JungKook đẩy ghế đứng dậy, cầm tờ giấy cùng với đống ván gỗ bày ra giữa nhà, khuỵ gối lôi từ gầm giường ra một cây cưa có lưỡi cưa hoá thành màu vàng đồng. Cậu tặc lưỡi nhìn thứ vô dụng trong tay, tự nhủ với lòng rằng chắc còn xài được chút ít. Xui xẻo thay sức mạnh tinh thần không thể biến cây cưa trở nên sắc bén được, JungKook cưa chưa được phân nửa cái ván gỗ là lưỡi cưa đã bung ra khỏi tay cầm cắm thẳng vào tường nhà. Cậu sợ tái mét mặt mày, suýt thì chết với tư thế lưỡi cưa cắm trên trán mất rồi.
Cậu liếc qua Taehyung với đôi móng tay mọc dài, ngoắc ngoắc hắn ta về phía mình.
- Giúp tôi với Taehyung.
- Em cần tôi cắt mấy miếng gỗ này hả?
- Đúng vậy, anh cắt theo lời tôi nói là được rồi.
Taehyung ngồi xuống cạnh JungKook, nghe theo hướng dẫn của cậu mà dùng móng tay sắt còn hơn dao cạo rạch những đường thẳng băng trên tấm ván, nhanh nhẹn mà còn cho ra sản phẩm đẹp y hệt như máy cắt kính. Cậu cầm mấy tấm ván lên không khỏi cảm thán, quả thật nửa người nửa thú cũng có ích ghê nơi.
- Woa! Làm tốt lắm Kim Taehyung.
Hắn ta gãi đầu cười tít cả mắt, may quá JungKook chịu khen ngợi ta rồi!
- Với mấy thứ này cậu định làm gì thế?
- Làm cái giá đỡ tranh, như vậy em mới có thể vẽ tranh được.
Cậu bắt đầu qua công đoạn thứ hai là đóng đinh, lần này không cần nhờ đến sự trợ giúp của Taehyung nữa. Nhưng Taehyung thật sự rất thích giúp đỡ cậu, vì vậy nhảy qua múa lại khiến cậu mất tập trung đập búa hẳn vào tay thay vì vào đinh tán. Cậu ném luôn cây búa ra xa, cau có chỉ tay lên giường.
- Lên đó nằm đi.
- Nhưng tôi muốn giúp em mà.- Hắn ngậm ngậm góc tay áo, hai hàng nước mắt lăn dài.
- Lẹ lên.
- Hung dữ quá đi.- Taehyung hờn tủi leo lên giường nằm dài, một tay chống đầu ngồi nhìn JungKook lúi húi lụi hụi, vu vơ làm phép nâng cây búa lên di chuyển nhẹ nhàng về phía JungKook.
- Anh ngồi im đi nhé. Đừng có làm mấy trò ma thuật doạ người nữa!
- Kookie không cười, Kookie thô lỗ.
Taehyung dỗi thật sự, úp mặt vô gối cậu mà lăn qua lăn lại nhưng mà gối thơm quá đi, chẳng lẽ đây là mùi của JungKook? Để kiếm chứng xem có phải mùi của cậu không, Taehyung mò xuống giường bò lại gần cậu hít ngửi ngay cần cổ. Sức chịu đựng của JungKook vốn có giới hạn mà lại bị con cáo này tuỳ tiện ngửi tới ngửi lui, liền nóng máu đánh vào vai hắn ta rồi đạp về giường. Taehyung cam chịu vẽ ra hai hàng nước mắt, không hiểu sao con thỏ bự này dữ dằn ghê.
- Lại đánh người ta nữa hu hu.
- Ngồi im cho tôi đóng xong tấm ván này, còn phá tôi nữa là tôi ghim anh lên trên tường luôn đấy!
Nghe lời cảnh báo hùng hồn như vậy ai mà chẳng sợ, đến cả thần cáo cũng phải sợ mình bị con thỏ béo kia treo đầu mà ôm gối thơm thơm khóc trong lòng khóc ra, thút tha thút thít chứ chẳng dám lớn tiếng.
Nhờ Taehyung trả lại bầu im lặng mà JungKook mới tập trung đóng đúng đinh, loáng cái đã làm ra được cái chân giá đỡ. Tuy gỗ có hơi xấu xí mà về hình thức cũng chẳng thua gì đồ đặt trên mạng, JungKook rất hài lòng gõ búa bộp bộp làm nốt phần trên.
Khi cậu làm xong giá đỡ rồi thì trời cũng đã chuyển tối, căn bản chẳng vẽ vời gì được vì ban đêm JungKook càng nhìn không rõ. Chợt nhớ ra con cáo tủi thân Kim Taehyung liền quay ra sau nhìn, bắt gặp cái bản mặt đã buồn ngủ đến nơi mà chẳng dám ngủ, đôi mắt con đậu con bay quyết tâm chờ đợi JungKook vẽ tranh
- Nè trời tối rồi, mai tôi mới vẽ tranh cho cậu xem được.
- Vậy à?
Taehyung tiếc nuối ngồi dậy, tay vẫn giữ khư khư cái gối ôm của JungKook.
- Ngày mai em có muốn vẽ một phong cảnh tuyệt đẹp không?
- Chỗ này còn có nơi tuyệt đẹp hơn hả?
- Ừa, nhà tôi.
- Cái hang đó à?- JungKook ra vẻ dò xét, ngẫm nghĩ lại thì xung quanh cái hang động của hắn cũng đẹp thật.
- Đó chỉ là chỗ ngủ tạm thôi, còn một nơi khác gọi là nhà nữa.
- Ừm, thế cũng được.
- Buồn ngủ quá, tôi về nhé. Ngày mai sẽ đến đón em vào sáng sớm.
Nói rồi Taehyung đứng dậy đi te te ra cửa, buồn ngủ đến mức bước chân đi còn lảo đảo.
JungKook cũng không biết làm gì, leo lên giường định nghỉ ngơi một tí ai dè thấy sai sai, vội chạy ra ngoài cửa hét toáng lên.
- Trả cái gối lại đây Kim Taehyng!!!!
Nhưng mà Kim Taehyung cầm gối biến đi chỗ nào ngủ mất tiêu rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip