#9. Chicken noodle soup.

Author: Douglaszure.

Taehyung thẹn thùng bơi trong nước một hồi mới trồi lên bờ, quên mất mình đang ở hình dạng con người hết lắc mình cực mạnh theo thói quen để giũ lông rồi ngã uỵch xuống bãi cỏ, lăn qua lăn lại dưới ánh mặt trời cho khô ráo xong mặc quần áo vào đàng hoàng.

Hắn vô cùng tự nhiên mở cánh cửa khép hờ của căn nhà gỗ, ló đầu vào trong nhìn JungKook đứng trước giàn bếp, quan sát cậu đang mải mê xoa cằm xem đống lon hình hộp kì lạ trên kệ tủ. Hắn hé môi định nói gì đấy rồi quên mất tiêu luôn chuyện mình muốn nói, vội mím môi rón rén ngồi xuống bàn ăn nghịch nghịch mấy cây nấm lăn long lóc đợi JungKook chú ý đến mình.

- JungKookie, cậu đang suy nghĩ sẽ ăn gì đó hả?

Cuối cùng con cáo Kim Taehyung không chịu được bầu không khí im lặng này, lên tiếng hỏi vu vơ một câu. Jeon JungKook ngoái đầu ra đằng sau nhìn, chẳng hiểu hắn ta tắm kiểu gì mà người ngợm lại dính toàn lá vàng lá xanh, trên đầu cũng có một mớ cành cây khô kẹt vào tóc tạo thành một cục rối nùi.

Cậu rất muốn lơ cái quả đầu đỏ lúc nào cũng bù xù của Taehyung nhưng đến lần này phải chịu thua hắn, đầu rối ở trước mắt mình mà không chải thì là một chuyện trái với lương tâm. JungKook tiến đến chỗ hắn ta ngồi tiện tay quơ cái lược để sẵn trên bàn theo bắt cái ghế ngồi đối diện với hắn ta. Hai người tự dưng tiếp xúc gần như thế này làm Taehyung đâm ra ngại ngùng, né tránh ánh mắt cậu.

- Cậu...làm gì thế?

JungKook đưa tay gỡ mấy phiến lá khô, lá xanh trên đầu hắn ta ra sau đó đó nhẹ nhàng chải cho tóc vào nếp. Không ngờ tóc tai hắn ta tuy nhìn rối bù thế thôi nhưng sợi tóc mềm mại cực, thoang thoảng còn có mùi thơm của cỏ mộc dịu êm.

Taehyung cứng đờ ngừoi bởi sự quan tâm của JungKook, mỗi lần lượt chải trên đầu lại không khỏi nhớ về những ngày nằm trong lòng để cho cáo mẹ làm sạch lông. Chẳng hiểu sao nó tự dưng thấy buồn nữa rồi.

JungKook chải chuốt xong liền nhìn Taehyung từ đầu tới chân một lượt, có hơi ghen tị với thứ sắc đẹp chói loá trước mắt.

- Ổn!

Cậu nhận xét một câu rồi đặt lượt xuống, tiếp tục tham khảo xem nên khui món đồ hộp nào.

Taehyung thấy cậu đang đói vì vậy đứng lên chạy thật nhanh về hang bắt một con cá, tiện tay nhe nanh đớp luôn con gà rừng cục ta cục tác ven bờ sông đọan bịch bịch chạy về đưa thành quả cho JungKook.

- Cậu đói phải không? Mình cùng nhau ăn đi.

Dứt lời Taehyung bẻ nửa con cá ra dí dí vô miệng JungKook, mùi hôi tanh của con cá khiến cậu vội bịt mũi né sang một bên.

- Từ từ đã, con cá anh cậu để nhiêu ngày rồi?

- Một tuần rồi.

JungKook hết nhìn con cá rồi nhìn qua tên Taehyung vẫn đang hớn hở chờ đợi cậu ăn chung, không ngờ rằng hắn ta có thể bỏ con cá ôi thiu này vào miệng ăn. Chưa dừng tại đó Taehyung còn giơ con gà mới giết ra mời cậu ăn, sau đó định bỏ vào miệng khai tiệc trước thì đã bị JungKook vỗ nhẹ vào tay, cướp luôn hai thứ đồ sống trên tay hắn.

- Không được, con cá này bị thiu rồi.

- Còn con gà?- Taehyung thòm thèm nhìn con gà, lâu rồi người ta không ăn đùi gà sống đó!

- Không được luôn.

Nói xong JungKook vứt con cá vào sọt rác, cả con gà cũng giấu sau lưng.

- Anh ăn sống vậy hoài à?

- Không, tôi chỉ ăn khi nào muốn ăn thôi vì tôi không biết đói bụng.

- Cho tôi nhờ anh cái này với.

- Gì thế? Muốn tôi bắt thêm cá cho cậu hả?- Nghe JungKook nói tiếng nhờ vả thôi mà hắn đã trở nên hào hứng.

Cậu kéo Taehyung ra bên hông nhà, chỉ vào đống gỗ ai đó chuẩn bị sẵn từ trước và nhờ hắn mang vài thanh gỗ ra sân để nhóm củi làm bếp. Còn JungKook thì xách con gà qua một góc, tay cầm dao mà không biết nên chặt gà sao cho đúng cách. Bình thường ở nhà cơm bưng nước rót riết đã quen, thịt gà làm cá cậu chỉ mới nhìn qua chớ chưa bao giờ được đụng tay tới nói chi là làm con gà còn nguyên lông đầy lá như thế này.

Taehyung xếp củi theo chỉ đạo của JungKook xong xuôi, liền chạy tới chỗ cậu đang loay hoay mà ngồi xổm xuống cùng cậu nhìn còn gà dưới đất, tròn xoe mắt tò mò hỏi.

- Sao ngồi nhìn con gà thế JungKookie?

JungKook không dám nói là mình chẳng biết làm gà, suy nghĩ một hồi đánh liều đổ chuyện làm thịt gà qua cho Taehyung.

- Taehyung nè, anh biết vặt lông gà không?

- Vặt lông? Ý cậu là làm cho gà trụi lông á hả?

- Ừm, trụi lông xong cắt thành từng miếng thì càng hay.

- Để tôi làm thử cậu xem.

Rõ ràng thân phận là một con cáo thế mà Taehyung vặt lông gà còn chuyên nghiệp hơn cả cậu, tốc độ tay nhanh đến mức JungKook không nhìn theo kịp cử động của hắn. Cậu vừa quan sát vừa luôn miệng trầm trồ khen ngợi khiến cho con cáo Taehyung suýt thì nở luôn lỗ mũi, cao hứng sẵn tiện xé từng miếng thịt gà ra theo đúng yêu cầu của JungKook.

- Tôi ăn một miếng nhá!?

Chưa chịu đợi JungKook đồng ý là Taehyung đã bóc bỏ vô miệng, báo hại JungKook phải dùng tay bóp mạnh hai bên má ép buộc hắn ta nhả ra.

- Không, không được ăn thịt sống.

Taehyung mếu máo nhả ra, mắng thầm một câu "cậu xấu tính quá đó!".

JungKook lại cầm con dao vào nhà, bắt đầu với việc xắt nhỏ rau củ. Đầu tiên cậu cắt nấm hương mà Taehyung đã cất công mang tới, sau đó thái hành tây theo kiểu hạt lụa, và cuối cùng là gọt vỏ cà rốt rồi cắt nhỏ. Cậu đem tất cả mọi thứ cho vào nồi nước đã được đun sôi giữa sân, lấy túi gia vị mỗi thứ một ít cậu bỏ vào nồi nêm nếm nước dùng, đoạn tìm xem trong ba lô còn thứ gì ăn được nữa không nào ngờ lòi ra hai gói mỳ ý. JungKook thấy mỳ thì mừng như bắt được vàng, hí ha hí hửng đợi khi nào nồi súp chín rồi mới cho vào trụng ăn luôn.

Taehyung từ nãy đến giờ vẫn luôn giận dỗi cậu mà trốn ở gốc cây, bỗng ngửi thấy một mùi thơm phưng phức liền ló đầu ra nhìn cái nồi đang sôi sùng sục, nhận xét một câu.

- Trông ngon thế.

- Anh có muốn ăn không mà đứng ở đó đấy?

Mặc dù trong lòng cáo nhỏ còn bừng bừng lửa giận lắm nhưng sức hấp dẫn từ cái nồi lửa kia vẫn lớn hơn là giận JungKook nhiều. Vì thế chỉ biết ngậm ngùi hứ một tiếng rồi nhích nhích từng bước chân đến chỗ cậu, ngồi phịch xuống chống tay nhìn những đốm lửa đang nhảy múa. Xem cái dáng vẻ làm bộ làm tịch kia mà JungKook không khỏi buồn cười, khoé môi cong cong vô tình lộ ra những hạt gạo hai bên khoé miệng.

Đồ ăn chín vừa đủ tới là JungKook đứng dậy múc cho Taehyung một tô đưa ra trước mặt, hắn cẩn thận cầm lấy hít vào một hơi thơm đến nức lòng, đang định ngửa cổ đổ hết bát mì vào thì bị JungKook cắt ngang bằng đôi đũa đặt trước mũi. Hắn hạ tô mì xuống, nghệch mặt cầm lấy đôi đũa đã được tách đôi sẵn nghiêng đầu hỏi JungKook cách dùng.

- Thứ này dùng như thế nào vậy Kookie?

Dáng vẻ hắn ta quá giống con người nên JungKook quên mất rằng cậu ta là con cáo sống ở trong rừng đã 103 năm, chưa bao giờ tiếp xúc với thế giới hiện đại con người vậy sao mà biết dùng đũa gắp mì được nhưng chẳng lẽ lấy tay bóc mì ăn à? Cậu ôm đầu chán nản, biết thế nấu cơm ăn cho đỡ cầu kì rồi!

JungKook cầm đôi đũa gắp mì lên làm minh hoạ, có điều Taehyung một chữ cũng nghe không lọt, tưởng đâu cậu ta gắp cho mình nên há to miệng chu môi hút lấy mì, không cần nhai mà nuốt thẳng xuống bụng.

- A, ngon quá!

- Cầm lấy tự ăn đi nè.

- Không biết sử dụng thứ đó...- Taehyung chớp chớp mắt chỉ vào đôi đũa, giả vờ ngu ngơ đòi cậu đút cho mình ăn tiếp.

Trông cái ánh mắt lấp lánh ánh sao trời kia quả thật JungKook cũng chẳng từ chối được, cứ như bị thôi miên gắp từng đũa mì bón cho con cáo Taehyung ăn. Sau cùng vì quá đói bụng nên cậu từ bỏ việc chăm trẻ, đưa tô cho Taehyung tự cầm lấy.

- Bây giờ thì anh không cần dùng đũa đâu.

Mùi vị món ăn lạ lùng này quá mới mẻ nên Taehyung quên luôn việc phải nhõng nhẽo, vứt luôn đũa xuống bãi cỏ rồi bưng tô hớp nước súp ngon ngọt. Mỗi một hớp là một lần hắn reo vang "ngon", "quá ngon" và "cực ngon" khiến đầu bếp Jeon JungKook đây nở cả lỗ mũi. Cậu ngồi cắm đầu ăn nốt phần của mình, không thấy ngon như lời hắn ta nói lắm vì theo cậu cảm nhận nước dùng còn nhạt thếch. Nhưng xét theo hoàn cảnh ngày nào cũng ăn đồ sống, cá ươn JungKook có một chút thương cảm cho sự vui mừng của Taehyung khi được ăn một bữa nấu sôi đàng hoàng.

Loáng cái hắn ta đã xử lý xong phần của mình, thòm thèm nhìn vô nồi mì đã cạn nước mà tiu nghỉu ngồi liếm tô đỡ, thiếu điều muốn nuốt luôn cái bát vào bụng. JungKook thấy vậy liền đưa nửa tô mì của mình cho hắn ta.

- Tôi ăn hết nổi rồi, anh ăn nốt đi.

- Không, đó là phần của cậu mà.

Taehyung lắc đầu nhất quyết không nhận, coi kìa, trông vậy chứ không phải là tên tham ăn đến độ không nghĩ đến người khác kìa. Cậu nhún vai tiếp tục ăn nốt trước ánh nhìn đầy thèm thuồng của hắn ta, sau đó hạ tô mì xuống hỏi lại một lần nữa về mùi vị món ăn.

- Anh có thấy ngon không?

- Ngon, cảm giác y hệt như ăn đồ cúng của Thần Rừng hay mang về vậy!

- Đồ-cúng?- Cậu tròn xoe mắt hỏi.

- Ừm, là bánh kẹo trái cây mà con người hay đem đến miếu Thần Rừng để.

Thường thì ăn trộm đồ cúng là một việc sai trái nhưng nếu chính chủ tự đem về phát cho cậu ta ăn thì JungKook cũng không có ý kiến gì.

Cậu chồng hai tô lên nhau chuẩn bị đem đi rửa thì Taehyung bất chợt đứng lên vịn vai cậu lại, áp sát người JungKook khiến cung phản ứng của cậu chậm thêm hai ba nhịp đứng đờ người ra đó chứ không né tránh.

Taehyung không phải hôn lên môi như cậu đang tưởng tượng mà duỗi đầu lưỡi ra liếm bên khoé miệng. Cảm giác nhột nhột bởi độ nhám kì lạ từ lưỡi của Taehyung khiến JungKook bừng tỉnh, cậu đẩy hắn ta ra rồi bàng hoàng hỏi chuyện.

- Anh làm gì thế hả?

- Trên miệng cậu còn dính một cọng mì.- Taehyung vô tư trả lời, dường như không thấy hành động của anh kì quặc ở chỗ nào cả.

- Vậy nói tôi tự gỡ ra là được chứ đừng có tuỳ tiện như thế sẽ làm tôi sợ đó!

Vành tai JungKook đỏ lên theo tốc độ nhịp tim, không thể kìm nén được cảm xúc khi nghĩ đến chuyện mình suýt bị một người đàn ông hôn môi. Ấy vậy mà Taehyung kia vẫn một lòng vô tư, chắp tay sau mông đi theo sau cậu dòm tới dòm lui thấy khang khác định lên tiếng hỏi thì suýt nữa cái nồi bay thẳng vô đầu.

- Tai cậu sao đỏ thế?

- Không biết, đừng hỏi.

- Cậu không khoẻ trong người à?

- Im đi!

Taehyung im thật, lặng lẽ ngồi bên bờ sông nhìn JungKook đang rửa đống chén đũa trong thau nước, một tấc cũng không chịu tách rời khỏi người này. JungKook cho là mình cảm thấy lười biếng quá đi nên mới không xua đuổi hắn ta, tập trung làm việc của mình mặc kệ cho con cáo kia bắt đầu ngân nga trong cuống họng. Nghiêm túc im lặng, không dám hát thành tiếng được khoảng 10 phút thì miệng nhỏ Taehyung hé ra cất tiếng.

- Cảm ơn cậu vì bữa ăn hôm nay nhé.

- Đã 103 năm rồi tôi mới có cảm giác ăn ngon miệng như thế đó!

Nghe mấy lời như vậy cậu không khỏi thương cảm, phút chốc có hơi mềm lòng vươn tay vỗ vỗ lên mái đầu bông xù, trìu mến nói với hắn.

- Vậy sau này đừng ăn đồ sống nữa, nếu tôi còn ở đây thì tôi sẽ nấu cho anh ăn.

- Thật hả?- Taehyung vui mừng quá không kiềm chế được hiện ra hai chiếc tai cáo vểnh cao, tròn xoe mắt nhìn JungKook như thể bắt được thỏ.

- Ừm. Miễn là anh mặc đồ vào đàng hoàng mỗi khi gặp tôi là được rồi.

Nghe đâu được phát đồ ăn miễn phí mỗi ngày thì ai chẳng mừng rỡ, Taehyung còn mừng hơn lao đến ôm cổ cậu chân quắp vào hai bên hông chật cứng. Đôi má không ngừng cạ cạ lên mặt JungKook, reo lên.

- Kookie à, cậu đúng là tuyệt vời nhất mà!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip