hạnh phúc là anh, an yên cũng là anh

Mùa hạ của chín năm sau đó, Jeon Jeongguk đang đứng ở ngưỡng hai mươi bảy tuổi, trở thành một vị hoạ sĩ trẻ tuổi thành đạt.

Jeongguk xốc balo trên vai, một tay cầm tờ quảng cáo du lịch một tay cầm điện thoại trò chuyện với mẹ mình.

"Ở Thuỵ Điển không khí thật sự rất tốt, cảnh quang lại đẹp, con cảm thấy rất có cảm hứng, nhất định sẽ vẽ được nhiều tranh đẹp lắm. Chừng nào về, con sẽ cho mẹ xem nhen."

"Haha, con nhớ mà, bảo đảm sẽ mua thật nhiều đặc sản tốt về cho mẹ. Mẹ yên tâm, con trai cưng của mẹ còn vài ngày nữa thôi liền về."

"Con cũng nhớ mẹ lắm. Tối về lại trò chuyện tiếp nhé, yêu mẹ."

Jeongguk bật cười, tắt máy, cho điện thoại vào túi áo. Em dang tay đón nhận luồng không khí mát mẻ trong lành, tâm trạng thoải mái không nghĩ ngợi. Đứng nhìn địa điểm trước mắt, Jeongguk lại cúi xuống nheo mắt đọc tờ quảng cáo.

Địa điểm tiếp theo là một lâu đài cổ nằm ở phía Đông Thuỵ Điển, tên là Kalmar. Toà lâu đài này được xây dựng từ những năm 1180, lúc đầu là một tháp canh, sau tới thời Magnus Ladulas được xây lại thành một pháo đài. Lâu đài Kalmar mang trong mình lịch sử lâu dài, khoác lên vai một vẻ đẹp nguy nga, thơ mộng, cổ điển nhưng vẫn không kém phần hiện đại.

Em lẳng lặng bước vào, tâm vô thức dấy lên một loại cảm xúc không tên.

Những toà lâu đài cổ kính, con hồ tĩnh lặng xanh biếc và những khóm hoa trắng thuần với nhuỵ màu vàng tươi đẹp đẽ.

Hình ảnh diệu kì thơ mộng này, tưởng chừng như nằm sâu trong kí ức em về những giấc mơ chập chờn mùa hạ năm mười tám. Nơi em rũ vai nghỉ ngơi giữa cuộc đời đầy vội vã, nơi em đến gặp người em yêu, chưa bao giờ mở ra trước mắt chân thực đến nhường này.

Jeongguk mỉm cười, đặt giá vẽ xuống, bắt đầu bày biện dụng cụ đồ nghề của mình. Em nhắm mắt mường tượng, bàn tay trái cầm cọ bắt đầu nghuệch nghoạc một vài đường nét. Đến khi bức tranh đã được hoàn thiện xong cũng đã đến lúc hoàng hôn buông dần, từng chi tiết một đều được trau chuốt tỉ mỉ, tái hiện trong bức tranh vô cùng sống động.

Jeongguk cong môi, tay cầm bút nhẹ nhàng điền vào vị trống tên chủ đề của bức tranh bốn chữ:

Hạ chốn an yên.

"Hạ chốn an yên sao? Quả thật là một cái tên rất ấn tượng..."

Jeongguk theo phản xạ ngẩng đầu, lần theo tiếng nói trầm ấm như mặt trời mùa hạ.

Hoàng hôn tắt nắng, mặt trời lấp ló ngủ vùi bên ngọn núi phía Tây, nhường chỗ cho vầng trăng sáng soi tròn trịa và hằng hà sa số vì tinh tú lấp lánh.

Cùng lúc đó, có ngọn gió mát thổi qua, đem tất cả mộng mơ của mùa hạ năm ấy sớm đã chôn sâu ở một ngăn nhỏ mà em trân quý ấp ủ, một lần nữa khơi dậy.

Jeongguk thấy mắt mình đong đầy nặng trĩu, thấy tim mình xao động mãnh liệt. Em nắm chặt tay để chắc chắn rằng bản thân đang hoàn toàn tỉnh táo, nhưng dù là đã thức tỉnh, em vẫn cảm thấy không chân thực chút nào.

Bóng hình cao gầy trước gió. Với mái tóc đen xoăn óng, chân mày rậm sắc bén, đôi mắt hổ phách, chiếc mũi cao thẳng tắp và đôi môi mỏng uy nghiêm. Một gương mặt mà Jeongguk chưa bao giờ đủ khả năng để tái hiện được hết trong bức hoạ của mình.

"Bé cưng."- Taehyung xoay người, chàng bước đến bên cạnh em một cách thật vững vàng, bàn tay to lớn thon dài chạm nhẹ lên mặt giúp em lau đi những giọt nước mắt từ lúc đã tràn ra trên bầu má.

Bàn tay chàng, có hơi ấm.

Đáy lòng Jeongguk chưa ngừng chấn động, con tim run rẩy xuyến xao. Em vươn đôi mắt ngây dại ngắm nhìn chàng.

Vừa thực, lại vừa không thực.

"Taehyung... anh thật sự đến rồi sao?"

Khoé môi chàng kéo lên tạo thành một nụ cười đẹp đến nao lòng, dịu dàng ôm lấy gương mặt em, nâng lên. Đôi mắt chàng giờ đây phản chiếu bóng hình em, chất chứa hàng vạn yêu thương vô ngần.

"Đến bên em dưới ánh nắng mặt trời."

Hôn nhẹ lên vầng trán trơn nhẵn.

"Đến ôm em trong những đêm khuya hiu hắt."

Hôn lên đôi mắt to tròn lung linh.

"Đến cùng em vẽ nên cơn mơ giấc mộng."

Hôn lên chiếc mũi bé xinh nhỏ nhắn.

"Đến cùng em sống một đời an yên."

Hôn lên đôi gò má thơm tho phúng phính hây hây đỏ.

"Và đến, để nói, anh yêu em."

Cuối cùng, chàng cúi xuống, hôn trọn lấy đôi môi mềm mại, vị ngọt lan toả nơi đầu môi, lưu lại nơi lồng ngực phía trái những cơn say váng vất.

Em yêu một người vào duy nhất một mùa hạ, đi đến nửa đời người, cuối cùng em cũng có thể cùng người đó tay trong tay trải qua bốn mùa xuân hạ thu đông, cho đến tận mãi mãi về sau.

Lời hứa hẹn có thể là một loại động lực khiến con người nỗ lực tự tạo nên cho mình một cái kết viên mãn, là hy vọng vun đắp cho những chấp niệm sâu thẳm từ quá khứ.

Jeon Jeongguk đã thực hiện đúng như lời hứa, tiếp tục sống và sẽ sống đến khi răng long đầu bạc, là chính mình, theo đuổi ước mơ, hạnh phúc bên gia đình, đón nhận niềm vui mỗi ngày mỗi giờ mỗi phút, sống một cuộc đời mà không hề hối tiếc.

Kim Taehyung đã thực hiện đúng như lời hứa, trở thành một con người mới, có một cuộc đời mới, tới đúng điểm hẹn, đường đường chính chính đến yêu em.

Chúng ta quả thật đã gặp nhau, nơi hạ chốn an yên, vào một ngày hạnh phúc.

end
020420 ☆ 060420

#hante

cảm ơn mọi người đã theo dõi bé con "hạ chốn an yên" nhé. dù văn phong mình ở đây vô cùng nhạt nhẽo, nhưng bù lại mình rất thích plot bộ này hehe.

mong rằng sẽ nhận được những lời cuối của mọi người khi chia tay bé fic này 🙇🏿‍♂️

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip