° ác mộng °

tất cả chìm trong một màu đen tịch mịch...

kim taehyung ngây người, xung quanh gã chỉ duy nhất một màu đen trống rỗng. không một ánh sáng, âm thanh hay cái gì còn sót lại, tất cả giác quan của gã như đang rơi xuống một cái hố sâu không đáy, cứ lơ lửng trên không trung không bao giờ tới điểm dừng. gã có cảm tưởng như chính màn đêm này có thể nuốt chửng lấy gã bất cứ lúc nào.

trong khi đang hoang mang ngờ vực, bỗng nhiên xung quanh đột ngột thay đổi. nó không còn là một bóng đêm dày đặc nữa, gã đang đứng trong một ngôi nhà cũ kĩ.

thật quen thuộc.

kim taehyung vô thức đi theo tiếng ồn ào đang phát ra, gã dừng lại khi thấy một cậu bé đang nép sát bên cánh cửa. cậu đang đưa tay bịt miệng mình lại để giấu đi tiếng nức nở, hai mắt sưng húp không ngừng khóc, cả người run rẩy sợ hãi.

taehyung sững người, mọi cảm xúc đều không thể thể hiện ra được hết.

gã chỉ biết lúc này cậu đang rất đau đớn, rất sợ hãi, và còn nữa, là bất lực.

tại sao taehyung lại hiểu rõ như vậy?

vì cậu bé đó là gã, là kim taehyung lúc bé.

bên trong phòng vang lên tiếng cãi vã dữ dội. bố và mẹ gã lại gây gổ, cũng là lần cuối cùng gã thấy hai người họ bên cạnh nhau. lần cuối cùng gã có một gia đình. bố gã bỏ đi ngay lúc ấy, để lại mẹ gã như sụp đổ, bà ôm mặt rơi lệ, khóc đến thê lương. taehyung nhỏ liền chạy ra ôm lấy bà, nhưng rồi cũng nức nở theo.

vì khi ấy gã biết rằng, bố sẽ không trở về nữa.

bỗng nhiên hai người đó biến mất. thay vào đó là tiếng chân rầm rầm ngay cầu thang. mẹ gã một tay cầm một túi đồ to tướng một tay kéo taehyung nhỏ xuống.

"mẹ ơi chúng ta đi đâu vậy?"- taehyung nhỏ miễn cưỡng đi theo, dù sao so với sức của mẹ thì cậu vẫn không thể chống cự lại được.

"đi, đâu cũng được. mẹ chán phải nhìn ngôi nhà từng có mặt thằng chồng tệ bạc đó rồi!"

taehyung chứng kiến bóng lưng hai người khuất sau cánh cửa. gã lướt ngang qua tờ lịch được treo trên tường.

là hôm đó...

lồng ngực gã xông lên một cỗ bất an, làm ơn đi!

gã quýnh quáng chạy theo hai mẹ con, không ngừng gào thét: "không mẹ ơi! đừng đi! đừng đi mà!"

nhưng hai người kia nào có nghe thấy.

mẹ dẫn taehyung đến một chiếc cầu lớn, bà leo qua thành cầu, bồng cậu trên tay.

"mẹ ơi buông con ra đi! con sợ! mẹ làm gì vậy?"- cậu mếu mặt, có chết taehyung cũng không dám nghĩ đến hành động này.

bà ôm cậu vào lòng, nước mắt rơi ra: "taehyung, mẹ xin lỗi con... mẹ xin lỗi... ngàn lần xin lỗi con! một kiếp này quá khổ rồi con ơi. hai mẹ con chúng ta hãy đầu thai kiếp mới tốt hơn con nhé!"- dứt câu, bà trực tiếp nhảy thẳng xuống, chìm trong biển nước của con sông dài.

taehyung trơ mắt, mọi ngôn từ đều chực trào nơi vòm họng, nhưng lại không tài nào nói ra được. gã nhìn người dân bu lại quanh sông, tức tốc gọi cảnh sát, một số người bơi xuống nước mong cứu được.

hai chân gã mất hết trọng lượng mà đổ xuống, gã ôm lấy cổ họng thở nặng nhọc. lúc đó nước trào vào cổ họng, không thể thở được.  lạnh lẽo thấu xương, tràn vào mắt mũi miệng, hai tai không hề nghe được tiếng động nào, cả người chơi vơi nặng nề. kim taehyung làm sao mà quên được cảm giác kinh hoàng đó! mỗi lần nhớ đến gã đều có cảm tưởng như bản thân lại chìm trong nước lần nữa, không thể cử động hay cầu cứu, chỉ hai chữ thôi, là tuyệt vọng. bố bỏ nhà ra đi, mẹ lại ôm mình tự tử chung, một tia hy vọng cũng không có. gã thật sự có suy nghĩ rằng mình có lẽ đã chết luôn rồi.

"thấy đứa bé rồi!"- một người đàn ông la lớn, ông ta ôm trên tay taehyung cả người ướt nhẹp bất tỉnh.

"không! còn mẹ tôi nữa! hãy cứu mẹ tôi đi, làm ơn làm ơn, mẹ của tôi..."

gã nhìn mọi người tụm lại sơ cứu cho taehyung nhỏ, chẳng ai nhớ rằng vẫn còn một người phụ nữ nữa vẫn đang chìm trong nỗi tuyệt vọng dưới đáy sông yên tĩnh kia. gã hét lên rất lớn, đến khi cổ họng đau rát, nước mắt rơi xuống mặn chát lại đắng cay. nhưng tất cả thanh âm trôi ra ngoài đều tan vào hư không, không thể nghe thấy được gì cả.

chớp mắt một cái, viễn cảnh lại lần nữa thay đổi. và lại ngay cái kí ức gã ngàn lần không bao giờ muốn nhớ đến, một chấn động, một vết nhơ đẫm bùn nhất trong cuộc đời của gã. chỉ cần nghĩ đến thôi đã cảm thấy bao nhiêu là kinh tởm. tại sao lại trớ trêu như vậy, tại sao lại tái hiện sự việc này cho gã?

kim taehyung không thể khống chế được bản thân mình, cả người gã cứng đờ như bị ai điều khiển. chai thủy tinh vỡ bết máu trên tay không tài nào bỏ ra được, kể cả ngón tay cũng không hề nhúc nhích. đến khi tinh thần gã gần như là sụp đổ thì cả người lại được thả lỏng, rồi thì gã ngã nhào xuống.

tất cả mọi thứ đều tanh mùi máu, ngay cả gã nữa.

thật ghê tởm, thật xấu xí.

và một cái gì đó bất ngờ trào lên không báo trước, gã nôn ngay tại chỗ, là mùi vị kinh tởm.

sau đó khoảng cách của taehyung và bố jeon đột nhiên kéo dài ra. rồi gã nghe thấy tiếng khóc đâu đó, jungkook từ khi nào đã xuất hiện. em ôm lấy thi thể của bố mình khóc đến thê thảm. nước mắt không ngừng rơi ra ngay khoé mắt, chan hoà cả gương mặt của em. em dường như không thấy gã, chỉ ngập ngừng gọi: "bố... bố..."

em ơi em biết không, nước mắt của em chính là điểm trí mạng của gã. rằng thứ chất lỏng trong suốt họa nên sự tinh tú như viên pha lê tự khép mình trong cô độc đau thương ấy khiến gã đau xót như thể đó là chính giọt máu của mình rỉ ra vậy.

"jungkookie!"

taehyung buông bỏ mọi thứ, gã dốc sức chạy lên phía em. jungkook của gã đang khóc, là đang khóc. gã muốn nói với em rằng gã không muốn thấy em khóc nữa đâu, vì ở đây đau lắm, bên trái lồng ngực gã xót lắm. nghiêm ngặt đến không thở nổi, từng nhịp đập trở nên thoi thóp cạn kiệt, là đau đến tê tâm liệt phế.

không được, taehyung phải ôm em vào lòng, phải vỗ về em.

nhưng mà... chẳng phải mày là người khiến em ấy khóc sao, kim taehyung?

phịch một cái, tim gã nhói lên tê tái. cả người sững sờ rồi bất động ngã xuống.

mày là kẻ giết bố em ấy mà? mày là người đem lại đau khổ cho jungkook đó.

mày có tư cách chạm vào người em ấy không?

từng câu hỏi như tẩm độc dược chậm rãi luân phiên nhau chảy dọc quanh đầu gã.

"đúng... tao làm sao có thể đứng bên cạnh em ấy cơ chứ?"- gã bật cười chua xót, khoé mắt ươn ướt lúc nào chẳng hay.

nhưng khi nhìn thấy em đang bật khóc phía trước, cả người lại vô thức muốn đến gần em. cho dù có ra sao đi nữa thì tâm vẫn chỉ một mực hướng về một người. như ngày kim taehyung bất chấp tất cả ôm em vào lòng, hôn lên môi em.

vì sao ư?

vì em là hạnh phúc của gã. là ánh sáng nhỏ nhắn nhưng đầy nghị lực kéo gã ra khỏi hố đen.

"jungkookie... đừng khóc... đừng khóc mà em."- taehyung mấp máy môi.

cơ thể kiệt quệ, gã đưa bàn tay lơ lửng trên không trung muốn chạm vào em, muốn xoa dịu nỗi đau của em. nhưng mà tưởng chừng như hai ta cách nhau tận hàng triệu năm ánh sáng, cho dù cố gắng đến mấy, gã cũng không thể bước đến cạnh em. bàn tay trôi vào vô vọng, bất lực rơi xuống lạnh lẽo.

ý thức của gã đã bắt đầu trở nên mơ hồ, và rồi hai mắt nặng nề cụp xuống. từ đầu đến cuối, trong đôi đầu tử màu nâu sẫm kia chỉ chứa duy nhất hình bóng một người.

°•°•°

taehyung giật mình mở to hai mắt. đối diện là trần nhà quen thuộc, hơi thở nhịp nhàng bên cạnh cũng thật quen thuộc, trái ngược hoàn toàn với sự dồn dập của gã. jungkook vẫn còn ngủ, bầu trời đêm vẫn bao phủ, vầng trăng vẫn lơ lửng giữa những đám mây mập mờ.

hoá ra chỉ là giấc mơ.

à không, là ác mộng thì đúng hơn.

bấy giờ trái tim đang treo lủng lẳng của gã mới được an ổn hạ xuống. gương mặt ướt đẫm không rõ đâu là mồ hôi, đâu là nước mắt, chúng lẫn vào nhau rồi chan hoà nơi khoé mắt, từ gò má đáp xuống chiếc cằm, lã chã tuôn rơi.

gã loạng choạng ngồi dậy, cẩn thận bước ra khỏi giường tránh làm em thức giấc. em đã thiếp đi sau cơn khóc dài, mệt mỏi chìm vào giấc ngủ. các vết thương đã được gã sát trùng và băng bó kĩ càng. không rõ em đã biết được gì từ vụ việc vừa xảy ra, có biết gã giả mạo thành anh trai mình chưa. trong đầu gã vẫn còn nhiều nghi vấn, nhưng miễn sao em vẫn ổn là tốt rồi.

taehyung tức tốc vào nhà vệ sinh, cổ họng trào ra những dư âm của ác mộng. gã mệt mỏi dựa vào tường, nhớ lại cơn ác mộng kinh khủng. đó là những chuỗi quá khứ kinh hoàng nhất trong cuộc đời của gã, là những hồi ức gã muốn quên đi dù biết chẳng thể. vì chúng đã ảnh hưởng và thay đổi cả một cuộc sống của gã, làm sao mà quên được cơ chứ? gã chỉ có thể cất nó vào một kho trong trí nhớ, cẩn thận khoá lại, chôn vùi đi theo thời gian. nhưng tất cả chúng, những thời khắc gã sợ hãi nhất lại được tái hiện lại qua giấc mơ, lồng ghép và xen kẽ nhau như cố gắng dồn gã vào bước đi cùng, rồi lần nữa xô gã vào một cái hố không lối thoát. ngày nào gã còn trốn tránh hiện thực, ngày ấy chúng vẫn còn đeo bám lấy gã, xuất hiện trong từng giấc ngủ, như một bóng ma ám ảnh trong tâm trí đến khi gã xua tay nhắm mắt cũng không buông tha.

đó chính là cái kết của những kẻ bị bủa vây bởi tội lỗi.

taehyung biết chứ, rồi hậu quả của kẻ tội đồ sẽ đổ dồn lấy gã, không còn đường thoát. tương lai giờ đây chỉ như một màu xám kịt, mịt mù sương khói.

nhưng chỉ duy một lí do khiến gã không thể ra đi,

jeon jungkook.

rồi em sẽ ra sao khi không có gã bên cạnh? sẽ lại trở về cô đơn như trước kia?

nhưng mà chính gã là người đã cướp đi người thân duy nhất của em rồi mà. ở bên em sẽ chỉ liên lụy đến em thôi, gã cũng chẳng thể chống chọi lại kết cục của bản thân được nữa. là không còn đường ra, không thể quay đầu rồi.

dẫu biết trước kết thúc của đôi ta sẽ chẳng thể nào trọn vẹn, nhưng giờ đây tâm can như vỡ vụn ra từng mảnh khi phải đối mặt với nó.

em ơi, giá như tất thảy trân quý tôi dành cho em có thể trở thành lá chắn bảo vệ em cả phần đời còn lại.

rồi em sẽ sống tốt thôi, nhỉ?

vì em xứng đáng nhận được một cái kết có hậu, một tương lai tốt đẹp.

xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi,... hàng vạn từ xin lỗi của tôi cũng chẳng thể bù đắp được hết cho em, nên tôi sẽ đổi lại rằng, hãy hạnh phúc em nhé!

đã đến lúc điều ước thứ ba của tôi được thực hiện rồi.

kim taehyung này dâng hết yêu thương để mỉm cười, chân thành cầu chúc cho em.

rồi gã khẽ khàng khép mắt lặng tâm, uyển chuyển lấp mình trong sự lạnh lẽo úa tàn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip