° kim taehyung °
"kim taehyung, chúng tôi cần lời khai của cậu!"
âm điệu của min yoongi gần như quát lên, sự giận dữ của anh đang lan toả ra khắp căn phòng kín vừa nhỏ vừa ngột ngạt này. nhưng trái lại, con người bên kia vẫn dửng dưng không nói lời nào, chung thuỷ im lặng. thậm chí, đôi mắt còn không buồn ngước lên nhìn anh. ngón tay gã thản nhiên gõ lọc cọc xuống bàn, chẳng có lấy một sự sợ hãi nào.
nhiều năm làm cảnh sát, đây là lần đầu tiên min yoongi phải đối mặt với một tên tội phạm cứng đầu đến vậy. và gã cũng là người đầu tiên thành công chạm đến giới hạn cực điểm của anh. dành ra cả ba ngày liền trong căn phòng chật hẹp này để rồi nhận được sự lặng thinh của con người kia và một tờ giấy ghi được vài con chữ cỏn con duy nhất.
anh đứng dậy, tức giận xốc cổ áo của gã lên.
"tôi mong cậu hãy thành thật khai báo vụ việc ra mau!"
bấy giờ gã mới từ từ đưa mắt lên nhìn anh. một đôi mắt tĩnh lặng bao quanh là sự lạnh lùng. nhưng anh biết nó chẳng phải "cái lạnh" của những kẻ máu lạnh giết người, chúng ẩn giấu một thứ gì đó như thôi thúc anh xé toạc ra để tìm hiểu.
gã gỡ bàn tay anh ra, ngồi lại xuống bàn, chầm chậm mở miệng.
"tôi đã nói rồi, mọi thứ đều như các người thấy. không có lí do cũng không có biện minh gì cả."
min yoongi khó tin nhìn gã. không một tội phạm nào lại muốn bị bắt vào tù dễ dàng như vậy cả. như thể gã chẳng có lấy một lí do để sống.
"chúng tôi cần lời khai của cậu. nếu không rõ ràng, cậu sẽ lãnh án với mức phạt cao nhất của tội, không khoan hồng gì đâu."
gã nhẹ nhàng nhún vai: "thì cứ vậy đi."
min yoongi khó chịu, âm thầm buông một lời chửi thề rồi tức giận đi ra ngoài.
khi bóng lưng con người cọc cằn kia mất hút sau cánh cửa, kim taehyung mới nhìn xung quanh căn phòng nhỏ hẹp âm u, tầm mắt dừng thẳng trực diện vào máy camera ngay góc phòng, cuối cùng lại cụp mắt xuống.
"chết tiệt!"- yoongi mất kiềm chế rít lên một tiếng rồi đá vào bức tường nhằm trút cơn bực bội ra ngoài.
anh nhăn mày, kim taehyung thật sự là một kẻ cố chấp hơn anh tưởng. không biện hộ, không lí do, gã sẵn sàng nhận mọi hình phạt được đưa ra từ pháp luật.
nhưng min yoongi này thật sự không phục!
mặc dù ghét gã chết đi được nhưng anh không thể làm ngơ trước tình hình như thế. min yoongi từ xưa đến nay luôn cẩn thận tìm ra sự thật, đứng về phía chủ nghĩa bình đẳng và cái đúng. và anh hoàn toàn lần theo từ cảm tính, nghe có hơi vô lí nhưng anh tin rằng nó sẽ đúng, linh tính mách bảo anh rằng, kim taehyung không phải một con người giết người không rõ như vậy.
có lẽ mọi người chưa biết rằng, ngày chính thức bắt gã về đồn không phải lần đầu tiên anh gặp gã.
đó là vào một ngày đông giá lạnh, khi anh đang trên đường tìm kiếm manh mối cho một vụ mất tích vì bão tuyết gần đây thì xui xẻo gặp phải trận bão lớn. vùng này là vùng hẻo lánh, lại hay gặp phải thiên tai nhiều nên hầu như số người sinh sống ở đây chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. vì những cơn gió tuyết nguy hiểm có thể kéo đến bất cứ lúc nào.
phòng tránh trường hợp đó, anh liền cấp tốc tìm đến ngôi nhà nào đó quanh đây, cầu mong có thể nén lại cho đến khi cơn bão qua đi. và anh tìm được nhà, là nơi kim taehyung ở.
mở cửa cho anh cũng chính là gã. ấn tượng ban đầu đối với anh, kim taehyung đều bình thường như bao con người khác, gã mặc một bộ đồ đơn giản, phong thái ung dung, gương mặt lại điển trai. anh phát hiện trong nhà còn có một người khác, một thiếu niên trẻ tuổi khác. họ vô cùng thoải mái cho anh ở nhờ.
trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó, với cương vị một vị cảnh sát tài giỏi, sự quan sát nhạy bén đã là một bản năng thiên bẩm. những hành động của hai người đều bình thường, nhưng ánh mắt của taehyung dành cho cậu trai kia lại khiến anh để tâm đến lạ.
một đôi mắt chất chứa bao nhiêu chân thành và yêu thương.
từ đó, min yoongi liền tin rằng kim taehyung không phải một con người vô lương tâm, máu lạnh như các kẻ khác. có vẻ khá mơ hồ nhưng anh luôn luôn tin vào nó.
cho dù mới tiếp xúc với gã vài lần và lần này có bực bội đi nữa, anh quyết phải tìm ra sự thật cho bằng giá gì.
ít nhất là trước khi phiên toà mở xét xử.
nếu cứ tiếp tục như vậy mà chẳng lấy lời khai được gì từ kim taehyung, mọi việc sẽ trở nên xấu đi.
"haizzz"- min yoongi lần nữa rít lên, hai bàn tay anh đào bới mái tóc rối bù của mình như muốn xét nát nó ra.
"đội tưởng min, anh ổn chứ?"- cậu cảnh sát trẻ tuổi vô tình đi ngang, thấy cảnh tượng có chút sợ sệt hỏi.
min yoongi ngồi thụp xuống, tay ôm đầu hướng xuống đất, mái đầu rối tung lắc lắc.
"tôi không sao."
"à có người muốn gặp đội trưởng ở ngoài ạ."
bấy giờ anh mới ngước đầu lên nhìn cậu ta.
"ai vậy?"
"tôi cũng không biết nữa, cậu ấy nói là người quen của tội phạm tên kim taehyung. mà... cậu ta rất trẻ và rất đẹp nữa có, có điều... thật tội nghiệp vì đôi mắt ấy..."- chàng cảnh sát trẻ tuổi đưa tay lên cằm suy mẫm, tả lại hình dáng người nọ mà không khỏi tặc lưỡi tiếc thương.
chính là cậu ấy!
min yoongi giật mình, không nói không rằng liền lao ra ngoài như tên bắn.
ngày hôm sau, taehyung vẫn ở trong căn phòng đó. theo như camera quan sát, bắt đầu từ ngày kim taehyung ở đây để lấy lời khai, khi ở một mình trong đây gã chẳng có một hành động gì kì lạ cả nhưng lại khiến cảnh sát ai nấy đều cảm thấy một sự áp bức vô hình phát ra từ gã đến lạ lùng. xuyên hàng giờ, gã vẫn ngồi trên ghế, cúi đầu, lâu lâu mới ngước mắt lên quan sát xung quanh một tí, mặt không một biểu cảm nào.
âm thanh va chạm kim loại khi cánh cửa mở ra truyền đến tai, min yoongi lại tiếp tục bước vào. nhưng hôm nay anh không cảm thấy sầu não hay chán nản, hay thậm chí là giận dữ khi phải lần nữa đối diện với sự ngoan cố của gã. anh vui vẻ và hào hứng, nụ cười hở lợi tươi tắn trưng trên môi khiến gã cảm thấy kì lạ. rốt cuộc có chuyện gì vừa mới xảy ra đối với anh chàng cảnh sát cọc cằn này?
"kim taehyung, tôi có một món quà gửi cho cậu."- min yoongi nhếch mép và nói.
anh không tỏ ra ngạc nhiên khi đáp lại là đôi mắt tĩnh lặng của taehyung, anh vốn đã quá quen thuộc với biểu hiện này của gã. anh lấy từ trong túi quần của mình ra một thứ với hình dạng hình hộp chữ nhật dài và dẹp. đặt trên bàn chiếc máy ghi âm mini cũ với màu sắc đã ngả vàng ối loan lổ, từ khắc đó trở đi taehyung chưa từng dứt mắt ra khỏi nó. và đôi con ngươi rỗng tuếch kia đã có chuyển biến, nó đong đầy những thứ phức tạp như từng đợt sóng ngầm, hối hả, bất ngờ và xé toạc chân trời hư không, cuồn cuộn bão tố.
tất nhiên là không ngoài dự đoán của yoongi, lần đầu tiên, gã chủ động lên tiếng.
"đây là..."
là một câu nói bỏ lửng, đọng lại chất giọng trầm thấp độ run rẩy đến sửng sốt.
"là thứ mà cậu ấy muốn gửi cho cậu."
cậu ấy.
taehyung cố nén xuống sự kích động của bản thân, nhưng vẫn chẳng giấu nổi được cái bàng hoàng nơi đáy mắt vô thức dáo dác phía sau cánh cửa sắt nặng trịch.
không, không thể nào.
min yoongi biết gã đang tìm kiếm thứ gì, anh nói: "cậu ấy về rồi."
người gã hơi khựng lại khi nghe câu trả lời của anh. giây sau mới thả lỏng người dựa lưng vào lưng ghế, thở dài một hơi. đáy lòng chẳng biết nên nhẹ nhõm thế nào mà chỉ toàn thứ cảm xúc hụt hẫng.
tiếc nuối, nhưng cũng thật may mắn đi.
"taehyung, trước khi về cậu ấy có nhờ tôi chuyển lời với cậu rằng, cậu ấy muốn cậu nói sự thật."- chậm rãi thả ra từng câu, không hiểu sao anh lại có cảm giác hồi hộp đến nhường này.
gã im lặng không đáp.
từng giây trôi đi cứ ngỡ như là quả tim anh ngừng đập.
"có thể chứ?"- yoongi nâng cao giọng, mong chờ hỏi dẫu anh biết gã sẽ chẳng trả lời đâu.
nhưng dù sao... đây cũng là mong ước của cậu trai kia, gã làm sao có thể từ chối đây? min yoongi cố cho bản thân không trải qua sự thất bại lần nữa, anh bấu víu lấy hy vọng của bản thân, rằng gã sẽ chấp thuận chỉ duy nhất cũng như mọi yêu cầu của cậu trai kia.
"được."
[miễn là cậu ấy, thì dù có là chuyện gì đi nữa, kim taehyung đều sẽ chấp nhận.]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip