Chapter 7
Sau khi thấy cảnh tượng như vậy thì Hoseok đã xĩu ngang, còn Jimin thì vừa la vừa khóc nước mắt nước mũi tèm nhem
"JUNGKOOK TỈNH DẬY CHO BỐ!! JIN, HYUNG GỌI CẤP CỨU ĐI!!"
Jin vừa móc điện thoại ra chuẩn bị gọi cấp cứu thì đã bị một bàn tay giựt cái điện thoại
"Nè Jimin sao em giựt điện thoại của hyung?"
"Em có giựt đâ--"
Jimi chưa kịp nói hết câu thì đã thấy JungKook đứng dậy, người ngợm đầy máu me
"ÔI MÁ ƠI ZOMBIE!!!"_Hoseok
Hoseok vừa tỉnh lại thì đã bị hù cho ngất tiếp
"Hyung!! Em có bị gì đâu?"_JungKook
"Ủa sao mày chưa chết?"_Jimin
"Mày muốn tao chết lắm hả?"_JungKook
"Nhưng mà sao..?"_Jin
"À, cánh tay này là đạo cụ để diễn kịch trong ngày hội sắp tới của trường, mấy đứa bạn đóng chung em gửi cho em kêu em hoá trang thử rồi chụp cho tụi nó coi á chứ có gì đâu"
"Vậy mày nằm ở đây làm gì?"_Jimin
"Em đang chụp mà tự nhiên buồn ngủ quá nên ngủ quên luôn á, hihi"
"Hèn gì thấy cái điện thoại dán trên trần nhà"_Jimin
'ting tong' x5
"ai mà bấm chuông dữ dậy?"_JungKook
JungKook vừa nói vừa đi xuống mở cửa, đằng sau cánh cửa là...
KIM TAEHYUNG
"Ơ? Anh tới đây làm gì?"
Sau khi thấy bộ dạng không khác gì zombie của JungKook thì Taehyung đã trợn mắt lên vì sốc và..ngất xỉu
"Nè, cái gì vậy? Sao tự nhiên qua nhà em rồi xỉu vậy?"_JungKook
"Chim lùn,xuống đỡ phụ ổng vô nhà coi"_JungKook
10 phút sau
" Trời ơi, nó ăn cái gì mà nặng dữ dậy tr"_Jimin
"Mày có biết tại sao ảnh qua nhà tao hong Jimin?"_JungKook
"Ờ thì.."_Jimin
"Sao? Nói đi ấp a ấp úng cái gì"_JungKook
"Hồi nãy mày hoá trang nằm chèm bẹp ở dưới sàn á.. tao tưởng mày thất tình nên tự tử, tao hoảng quá hong biết làm gì hết thì tự nhiên tao nghĩ tới Taehyung.."_Jimin
"Hửm? Rồi sao nữa?"_JungKook
"Thì tao nhắn tin cho ổng nói mày thất tình nên tự tử.."_Jimin
"TRỜI ƠI!! JIMIN MÀY CHÁN SỐNG RỒI HẢAA"_JungKook
"Cũng tại mày đó hoá trang cho thấy ghê vô rồi nằm chèm bẹp ngay đó ngủ"_Jimin
"Rồi giờ sao?"_JungKook
"Thì ổng xỉu rồi, mày cho ổng ngủ ở đây đi rồi chừng nào ổng tỉnh ổng tự đi về"_Jimin
"Mà Hoseok hyung đâu? Hồi nãy Jin hyung nhắn cho tao là có Hoseok hyung nữa mà"_JungKook
"Chết mẹ, Hoseok cũng ngất xỉu nằm ngay đó rồi"_Jimin
"Yahh! Sao hai đứa bây lại để anh mày tuổi già sức yếu một mình khiên con heo này dô vậy!!"_Jin
"Ối! Em xin lỗi huyng nha, nãy giờ em lo cho crush quá nên quên mất tiu Hoseok hyung luôn, hihi"_JungKook
"Ủa? Tui đang ở đâu đây?"_Hoseok
"Thôi tụi anh đi về nha, hồi nãy hyung có dọn cái đóng máu me của mày rồi đó, nhớ tắm rửa đi nha chưa, nhìn mày chẳng khác gì
zombie"_Jin
"Ủa sao hong ăn thịt cừu xiên nướng?"_JungKook
"Thôi ăn uống gì nữa, hyung cho mày hết thịt cừu xiên nướng luôn đó"_Jin
"Hyung à! Sao hyung lại cho hết thịt cho con thỏ béo đó vậy!!"_Jimin
"Kệ cho nó đi, xíu hyung mua cho mày phần khác"_Jin
"Gì máu me gì? Thịt cừu xiên nướng gì? Sao nhóc Taehyung lại nằm đây?"_Hoseok
"Thôi đi về, chuyện dài lắm xíu em kể hyung nghe"_Jimin
'Cạch'
Sau khi Jin, Jimin, Hoseok về thì JungKook cũng lấy đồ đi tắm
"Giờ sao đây ta, Taehyung nằm trên giường mình rồi, mình nằm ở đâu bây giờ?"
"Anh ấy có ghét mình hong ta? Lỡ như anh ấy tỉnh dậy rồi hong thèm nhìn mặt mình luôn rồi sao?"
"Giờ sao?"
"Giờ sao đây?"
"Giờ sao đây ta?"
1 đống suy nghĩ hỗn độn đang chạy qua chạy lại trong đầu JungKook
30 phút sau
JungKook vừa tắm xong, bước ra ngoài thì thấy Taehyung đang ngồi ở trên giường suy nghĩ gì đó
"Ờm.. anh Tae..hyung"_JungKook
"Sao tôi lại ở đây?"
JungKook bước nhanh qua ngồi kế Taehyung kể lại tất cả những chuyện vừa xảy ra
"thôi giờ cũng trễ rồi, anh ở lại đây ngủ luôn ha?"
"Rồi tôi ngủ ở đâu?"
"Thì anh ngủ trên giường em nè"
"Rồi còn cậu?"
"Ờ.. thì em ngủ dưới đất cũng được"
"Thôi cậu làm vậy tôi ngại lắm, lên giường ngủ chung với tôi nè, dù sao thì cũng là giường cậu mà"
"Nhưng mà.."
"Không có nhưng nhị gì hết"
2 giờ sáng
"Nè.. cậu ngủ chưa?"_Taehyung
"Anh chưa ngủ ạ?"
"Ừ..tôi có chuyện muốn nói với cậu.."
"Hở? Anh nói đi?"
"Ờ thì hôm trước không phải là tôi sợ bị hiểu nhầm là gay mà để cậu lại chổ đó, thật ra là mẹ tôi bị tai nạn nên tôi phải chạy về gấp"
"Sao anh lại hong nói thật cho em biết?"
"Tại tôi cũng không muốn cậu theo đuổi tôi nên mới.."
"Vậy anh còn nói sự thật ra làm gì?"
"Tôi nói như vậy cũng hong ngờ là cậu sẽ tổn thương như vậy nên tôi thấy rất có lỗi!"
Sau khi nghe Taehyung nói vậy thì JungKook đã vứt luôn cái gối ôm ngăn cách giữa hai người mà bay lại ôm anh thật chặt
"Hihi, anh cũng biết quan tâm em đó hả?"
"Nè.. tôi.. không có quan tâm.. cậu đâu đó nha, tại..tôi thấy có lỗi thôi.."
"Anh nói dối tệ quá đi"
"Cậu muốn chết hả!"
"Nè, anh dám đánh em hong, ple ple"
"Cậu hay lắm!!"_Taehyung
"Nè cậu đừng có ôm tôi rồi cọ cọ đầu vô ngực tôi như vậy chứ!"_Taehyung
"Anh hong thích hả? Vậy thôi em buông ra nha"
"À..thôi trời cũng lạnh lắm.. cậu ôm như vậy cũng đỡ lạnh hơn xíu"
...
__________
Author: chapter này tận 1000 mấy từ lận á mọi người ⚆ _ ⚆
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip