7. nơi lạnh nhất đối với kim taehyung là đâu?

Vì quyền lực, vì lợi ích của mình mà kể cả cháu ruột cũng nhẫn tâm vứt bỏ, thì đương nhiên rất, rất đáng ghét. Bởi vì từ nhỏ cậu đã sống trong một gia đình im ấm nên mới không biết những gia tộc có nhiều đời như nhà họ Kim khắc nghiệt đến nhường nào.

Quả nhiên, nơi lạnh nhất là lòng người. Nhưng, nơi lạnh nhất đối với Kim Taehyung, thực tế có phải lòng người hay không?

"Anh nhất thiết phải sống trong một khuôn khổ như thế à?"

"Từ nhỏ, tôi bắt buộc, và đã định là phải sống theo một cuộc đời khuôn khổ."

Kim Taehyung cười gượng gạo, gã rũ mắt xuống để che giấu đi hoen mi đã ửng đỏ của mình. Gã không muốn bản thân mình tỏ ra yếu đuối, cũng không muốn tỏ ra bản thân đáng thương một lần nữa, bởi lẽ cho dù có đáng thương đến cùng cực, thì cũng sẽ chẳng có ai chịu lắng nghe gã, cứu gã ra khỏi vực thẳm của sự tuyệt vọng.

"Anh là Kim Taehyung, là con người chứ không con chim bị nhốt trong lồng kính. Anh có quyền sống theo cách của anh, làm theo ý của mình. Hà cờ gì phải ép buộc bản thân như thế?"

"Bởi vì từ nhỏ em đã sống trong một gia đình im ấm nên mới không biết sự trừng phạt của trưởng bối nhà họ Kim khắc nghiệt đến nhường nào. Tôi là con trai độc nhất của người đứng đầu Kim gia, vì vậy tôi bắt buộc phải bị nhốt trong lồng kính dù bản thân có muốn vùng vẫy đến mức nào."

Phải rồi, Kim Taehyung là con trai độc nhất của Kim gia.

Lúc này Jungkook mới ngờ ngợ hiểu ra, Jeon gia nơi mà cậu sống, không giống với Kim gia nơi Kim Taehyung lớn lên. Jeon gia là một gia tộc lâu đời gần bằng Kim gia, nhưng tuyệt nhiên sẽ không  việc tranh chấp quyền lực, hay bán đứng máu mủ của mình. Riêng Kim gia lại khác, họ hoàn toàn có thể vì quyền lực mà ngay cả người thân bên cạnh cũng không cần.

Tất cả cũng bởi vì sự hào nhoáng của quyền lực và địa vị mà ra.

"Anh có hận họ không?" Jungkook bất giác quay sang hỏi gã.

Nếu là cậu, cậu chắc chắn sẽ hận họ cho đến khi cậu nhắm mắt xuôi tay, hận cho đến khi họ vĩnh viễn biến tan khỏi thế giới này.

"Em có biết không? Sau ngần ấy thời gian, tôi đã học được rất nhiều thứ, nhưng vẫn không thể học được cách bao dung và tha thứ cho chính gia đình của mình."

Suốt những năm dài đằng đẵng qua, Kim Taehyung đã học được vô vàn thứ, trải qua vô vàn nỗi đau. Nhưng điều duy nhất mà vẫn gã không thể học được, đó là học cách bao dung và tha thứ cho gia đình của mình.

Đứa trẻ tên Kim Taehyung từ nhỏ đã mưu cầu được hạnh phúc, nhưng người nhà của gã lại thẳng tay ném cho gã sự tuyệt vọng không chút lưu tình.

Họ không đáng nhận được sự yêu thương.

Gã ghét họ.

Kim Taehyung đang trở nên kích động, bỗng dưng cơn đau đầu ập đến khiến gã loạng choạng muốn ngã xuống nền nhà.

Jungkook nhíu mày, đưa tay đỡ lấy gã.

"Anh bị bệnh?"

"K-không... chỉ là đôi khi bị nhức đầu một chút thôi, không có gì nghiêm trọng cả."

Taehyung cười gượng gạo, tiến đến vali lấy một hộp thuốc ra.

Jungkook nhíu mày khi thấy gã uống liền hai viên thuốc mà không hề nhăn mặt, hay nhíu mày, cứ như, gã đã quen thuộc với cảm giác đắng nghét hòa tan trong khoang miệng từ rất lâu về trước. Taehyung bị nhức đầu dai dẳng?

Tại sao con người của gã càng ngày càng không thể hiểu được?

Nghĩ là vậy, nhưng rồi Jungkook cũng gạt chuyện đó sang một bên. Gã là người như thế nào, sống theo cách nào, tính cách tìm ẩn của là gì đều không liên quan hay dính líu đến lợi ích của cậu. Kim Taehyung là người xa lạ, không phải người nhà, càng không phải người cậu sẽ quan tâm.
Nhưng cho dù vậy, cậu vẫn không tránh khỏi sự tò mò về cuộc đời của gã đàn ông này.

Jungkook mỉm cười, tiến đến khoác vai của gã.

"Này, chúng ta ngồi xuống nói chuyện như hai người đàn ông đi."

Taehyung chợt bật cười, nhưng cũng không muốn phản bác lại lời nói này của Jungkook, hiếm có khi cậu chịu lắng nghe ai đó, vì thế gã không thể phá hỏng đặc cách này của cậu dành cho mình.

Taehyung ngồi xuống cạnh Jungkook.

"Em có muốn uống rượu không?"

Jungkook gật gù.

Taehyung mỉm cười, gã đi lấy một chai rượu, sau đó đến ngồi xuống cạnh Jungkook.

Taehyung nhấp một ngụm rượu, nói: "Từ nhỏ, khi cái tên Kim Taehyung con trai độc nhất của Kim gia sinh ra, tôi đã định là phải sống theo sự sắp đặt của người khác, bất kể là tôi có muốn vùng vẫy hay kêu gào, thì người chịu thiệt thòi mãi mãi vẫn sẽ là tôi."
Jungkook rũ mắt xuống. Làm con trai của người đứng đầu cực khổ như vậy à? Ngần ấy năm qua, lẽ nào Kim Taehyung không được tự do? Sống một cuộc đời mà như chú chim nhỏ bị nhốt trong lồng kính thì làm sao cảm thấy vui?

Thế mà, suốt 30 mấy năm qua, gã đã cắn răng chịu đựng, không hề than vãn tiếng nào. Thật ra, cũng không phải là gã không muốn than vãn, mà là vì chẳng ai trong gia đình này chịu lắng nghe lời bộc bạch từ gã.

Nếu như gã không nghe lời, họ sẽ dùng đòn roi, gia pháp ra đã giải quyết. Vô luận là gã có giải thích như thế nào, thì chiếc roi ấy, vẫn sẽ dán chặt lên người gã không một chút thương tình.

Đau chứ, tủi thân chứ, nhưng như thế thì cũng đâu thể nào thay đổi được sự khắc nghiệt của nhà họ Kim. Vậy thì khóc để làm gì? Tỏ ra đáng thương, yếu đuối để làm gì? Chi bằng cứ vô cảm, hờ hững mà sống sẽ tốt hơn.
"Nhưng, lẽ nào anh không thử vùng vẫy một lần cho đáng sao?"

Ta chỉ đến thế giới này một lần, tại sao không thử hư hỏng, không thử bướng bỉnh một chút? Hà cớ gì phải im lặng chịu đựng thuận theo mọi người để rồi người bị tổn thương, thiệt thòi sẽ luôn là mình?

Taehyung bật cười nhạt. Nếu gã có thể sống một cuộc đời vô lo vô nghĩ, nếu gã có thể sống một cuộc đời tự do, thảnh thơi như cậu, thì tốt biết mấy. Nhưng đáng tiếc thật, vì gã là Kim Taehyung nên gã bắt buộc phải bị nhốt trong l*иg kính.

"Tôi đã từng vùng vẫy, cũng đã từng cố chấp một lần duy nhất trong đời."

"Vậy anh có thành công hay không?" Jungkook lập tức quay sang Kim Taehyung, gã thật sự đã vùng vẫy?

"Có chứ, tôi có được thứ tôi muốn, nhưng đổi lại là cơ thể chằng chịt vết thương lớn nhỏ."
Kim Taehyung nở một nụ cười có như không. Lần đó gã đã từng vùng vẫy, đã từng bất chấp tất cả để cãi lời trưởng bối, để rồi gã có được thứ gã muốn, nhưng nhận lại là vết thương lớn nhỏ trải dài khắp cơ thể của mình.

Không sao, gã đã quen rồi, từ nhỏ đã luôn thế. Gã đã chai sạn với những đòn roi cho dù là mạnh hay nhẹ từ ông Kim.

Họ nói rằng, gã không nên làm thế, họ nói rằng đều đó là sai trái, họ nói rằng họ muốn tốt cho gã. Nhưng trên thực tế, họ chỉ đang muốn điều khiển gã, muốn gã phải thuận theo ý của mình mà thôi.

Tốt? Gã cảm thấy mọi thứ xung quanh là một chuỗi xấu xa, nhơ nhuốc, chỉ có cậu ấy, chỉ có cậu ấy mới là ánh sáng duy nhất cứu gã ra khỏi vực sâu của sự tuyệt vọng.

Lần đó, là lần cố chấp duy nhất trong cuộc đời của gã.
Jungkook gật gù, cậu nhấp một ngụm rượu.

"Jeon gia tốt thật, ít nhất là đối với tôi. Tôi cảm giác mặc dù tính cách của em ương bướng, thuận theo ý mình, nhưng bố mẹ Jeon vẫn luôn yêu thương em hết mực. Và kể cả em, cũng cảm thấy hạnh phúc với chính gia đình của mình."

Gã đã thật sự rất ganh tị với mái ấm của Jungkook, nơi mà Jungkook gọi là gia đình. Họ yêu thương cậu thật lòng, luôn lắng nghe tiếng nói của cậu, và sẽ không bao giờ để đứa trẻ của họ phải ghen tị với hạnh phúc của gia đình người khác.

Jeon gia, nơi mà cho dù đứa trẻ của họ có phạm tội tày đình, nơi mà đứa trẻ của họ có bướng bỉnh, đáng ghét đến cách mấy, họ vẫn xem nó là con của mình, hết lòng yêu thương, che chở. Chứ không phải Kim gia, nơi cho dù gã có cố gắng tỏ ra tử tế, ngoan ngoãn thì vẫn là cái gai cần được loại bỏ trong mắt mọi người.
Kim gia nơi mà mọi người luôn ao ước bước chân vào, thực tế lại là nơi lạnh lẽo, là nơi tanh tưởi nhất mà gã từng gặp qua. Nơi đồng tiền lấn át cả tình thương con người.

Mọi người đã luôn nghĩ, được sinh ra từ Kim gia, mang họ Kim quyền quý thì chắc chắn đứa trẻ đó sẽ không bao giờ cảm thấy mình thiệt thòi hay ghen tị với người khác. Nhưng có một góc khuất mà họ không biết, rằng những đứa trẻ của Kim gia, thực chất là những đứa trẻ mưu cầu được hạnh phúc, ấm áp nhất.

"Ừm, ba mẹ Jeon tốt lắm, mặc dù tôi không thường nghe lời hai người. Nhưng mỗi khi tôi về nhà, đều có một bàn thức ăn toàn món tôi thích chờ sẵn, và một căn phòng được ba tôi tự tay dọn dẹp ngăn nắp."

Nghĩ đến đây, Jungkook chợt cảm thấy ấm lòng. Ba mẹ Jeon không những cho cậu tiền tài, danh phận mà còn cho cậu tình thương, mái ấm của gia đình. Họ luôn khiến đứa trẻ của họ sống hạnh phúc mà không cần phải ghen tị với bất kỳ ai.
Taehyung cười nhợt nhạt.

Dường như, đứa trẻ nào cũng được ba mẹ của chúng yêu thương hết lòng, trừ gã ra.

Taehyung lúc này trở nên nghiêm túc hẳn, gã nắm chặt lấy hai vai cậu, ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào mắt Jungkook.

"Jungkook, em nghe tôi nói, em là chồng hợp pháp của tôi, vì vậy ở Kim gia, em chỉ đứng sau tôi và ba Kim. Em không nhất thiết phải sợ, hay dè chừng bất cứ ai, bởi vì tôi sẽ không bao giờ để em chịu ức hϊếp một cách oan uổng."

Lời mà gã thốt ra thì chắc chắn gã có đủ khả năng để thực hiện. Ở Kim gia, ngoài ông Kim thì gã là người có quyền nhất, và đương nhiên xếp sau gã, bắt buộc phải là Jeon Jungkook.

Jungkook thoáng đơ người. Cậu chưa từng nghĩ gã sẽ cho mình quyền hạn lớn như thế, bởi cậu chỉ là chồng của gã, một người xa lạ vừa bước chân vào Kim gia.
Kim Taehyung, không dễ hiểu như mọi người đã nghĩ.

...

Taehyung và Jungkook uống đến say mèm, gã tựa đầu vào vai cậu, vô thức hỏi: "Nếu như tôi nói tôi thích em thì sao?"

Jungkook cười hề hề, cậu lại nói: "Anh đừng thích tôi, sẽ không có kết quả đâu."

Jungkook không thích yêu đương, ít nhất là ở thời điểm hiện tại. Cậu không muốn bản thân bị gò bó bởi hôn nhân và tình yêu.

Cậu không phải Kim Taehyung, cậu thích được tự do bay nhảy làm điều mà mình muốn.

"Nhưng biết làm sao đây? Tim tôi đập nhanh quá."

Taehyung cười gượng, gã không biết Jungkook có nghe thấy không, nhưng dường như cậu rất say, đến mức ngủ gục luôn trên đỉnh đầu của gã.

Taehyung cười nhạt, gã bế Jungkook dậy, đặt cậu trên giường.

Taehyung không say, gã chỉ đang muốn giả vờ say đã có thể được dựa dẫm vào vai cậu nghỉ ngơi một chút mà thôi.
...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip