Chap 37: Nightmare
"Quà sinh nhật cho cậu, chắc chắn sẽ ý nghĩa lắm đây..."
-còn nhây nữa hả chưa chịu thua sao?_Cậu vẫn chưa nghỉ.
-còn lâu!
-ế!..._Chuyền qua chuyền lại thế nào mà trái banh nó bay ra ngoài rồi.
-Để tôi đi lấy cho._Cậu trèo lên rồi đi với chỗ trái bóng, mà chỗ nó văng đến cũng sát chỗ Taehyung đang đứng.Cậu lo chơi với bọn kia mà chẳng để ý anh đã lên từ lúc nào.
Và anh đang đứng vừa cười vừa nói chuyện với...1 đám con gái...
-Taehyung...đồ..._Cậu tức giận khi thấy đám con gái ấy cứ bao quanh anh, nói không ngừng
-Sao?_Anh vẫn tỉnh như chẳng có chuyện gì xảy ra.
-Hứ!!!!!!_Cậu quăng trái banh đi rồi hậm hực bỏ vào trong.
Như thực hiện được ý đồ, anh cười rồi đi theo cậu, còn bọn kia chẳng hiểu chuyện gì vừa diễn ra...
-Cậu ta bị cái gì vậy trời?
-Taehyung cũng đi luôn rồi...
------------------------------------------------
-Kookie!
-Anh vào đây làm gì?
-Để xem em như thế nào.
-Ra ngoài chơi với mấy nhỏ đó đi._Cậu trề môi quay mặt vào tường, lúc cậu ghen trông đáng yêu cực.
-Không đó thì sao?
-Đi ra ngoài!!_Cậu đẩy anh đi.
-đừng có mà giận à.
-Anh giỡn với mấy nhỏ đó...hức..._Cậu vừa nói vừa mếu.
-Vậy còn em cũng vậy thôi, chưa phạt là may rồi đó.
-Nhưng mà...
-Nhưng nhị gì nữa?
-Em chỉ đùa có 1 chút thôi chứ bộ...
-Em bơ luôn cả anh mà nói là chỉ 1 chút à?
-...........................
-Thôi bỏ đi, tại...anh chỉ muốn coi thử em có còn quan tâm đến anh không đấy thôi.
-Em biết lỗi rồi...xin lỗi..._Cậu chạy đến ôm anh.
-Mà ngày mai...là sinh nhật em đó...
-Biết rồi...
-Sao anh biết?
-Tất nhiên phải biết chứ.
-Muốn tặng cái gì đây?
-Cái gì cũng được...
-được rồi.
Cả 2 cứ giữ nguyên tư thế như vậy cho đến khi có người gọi.(mệt hà :v)
-2 thằng bây làm gì trong đó thế ???!!!!
-Nói chuyện chút thôi.
-haizzz...._Cả bọn cạn lời với 2 người.
Cả buổi sáng hôm đó, cậu chỉ ở bên 1 mình anh thôi. Thời gian trôi qua thật nhanh, mới đó mà đã đến nửa trưa rồi.
Mọi người cũng lên hết, người thì đi chơi chỗ khác, người thì về phòng mình ngủ luôn.
----------------------------------------------
Tại 1 góc sảnh khách sạn~
-Cậu gọi tôi ra đây có việc gì?_Junghwa đang nói chuyện với Taehyung.
-Tôi có việc muốn nhờ cô.
-Việc gì?
-Ngày mai là sinh nhật Jungkook, tôi muốn cho cậu ấy 1 bất ngờ, cô có thể giúp tôi chuẩn bị cho cậu ấy được không?
-Mai là sinh nhật Jungkook á? Vậy thì tất nhiên tôi sẽ giúp rồi, tôi sẽ đi nói với những người khác để cùng chuẩn bị , có gì sẽ nói lại với cậu sau.
Anh lấy điện thoại ra đưa cho cô, Junghwa bấm số rồi gọi vào điện thoại của mình.
-Cảm ơn, nhưng nhớ đừng cho cậu Jungkook biết.
-Tôi nhớ rồi.
------------------------------------------------
Chiều~
-Kookie à! đi dạo 1 chút không?
-Đi anh!
Ngoài cổng khách sạn~
Đã có xe ở ngoài sẵn rồi, không ngờ ở đâu anh cũng có người hầu người hạ.
-Đi ở đâu xa xa chỗ này 1 tí.
-theo ý em_vẫn là hành động quen thuộc mỗi khi cậu lên xe, đó là thắt dây an toàn cho cậu, gần như đó là 1 thói quen rồi.
-Coi 2 tụi nó kìa, tình cảm nhỉ?_Baekhyun ngồi trên cửa sổ nhìn xuống cặp đôi tình tứ ở dưới.
-Nó như vậy mà còn có bồ, thế đếch nào mình lại không có?_Sehun thở dài.
-Do ăn ở rồi, còn em Junghwa thì sao?
-Thì sao là sao?
-Tiến triển hơn chứ?
-Thôi đi.
----------------------------------------------
Họ dừng xe tại 1 con đường mòn nổi tiếng ở Kyoto~
Nơi này được mệnh danh là con đường mùa thu, vì nó được bao phủ bởi 1 màu đỏ của lá cây trải dài 2 bên đường, ở dưới đất đầy lá rụng, còn có cả 1 con suối nữa, 1 khung cảnh thơ mộng làm sao, nhưng có điều nó hơi tối vì ánh sáng đã bị những hàng cây rậm rạp che mất.
-Sao chỗ nào anh cũng biết thế? nể anh thật.
-Taehyung mà.
-Ế bên kia có con suối kìa,đẹp quá ha!
-Chạy từ từ thôi.
-á!!_anh vừa mới nói xong cậu đã té đập mặt.
-đã nói mà không nghe.
-Tại cái cục đá này chứ bộ! mà chỗ này hơi tối nên sợ sợ sao í.
-Có anh ở đây mà sợ cái gì?
-Vậy thì đỡ sợ hơn, hơ...đom đóm kìa anh._Cậu chỉ vào 1 con đom đóm đang bay vòng vòng ở đó.
-Nhưng sao có 1 con..._Cậu vừa nói xong đã có thêm 1 đàn đom đóm bay ra, trông đẹp kinh khủng.
-Nè._Anh nhanh tay bắt 1 con.
-Đẹp thiệt á._cậu chăm chú nhìn nó, bỗng từ xa có 1 đám con nít chạy đến.
-あなたは、ああ、それをキャッチしないでください何( Anh gì ơi đừng bắt nó)
- Ừ được.
-Tội nó lắm, mà 2 anh từ đâu đến vậy?
-Hàn Quốc.
-Anh cũng biết nói tiếng Nhật nữa , chơi trốn tìm với bọn em được không ạ?
Nãy giờ 2 bên cứ nói qua nói lại bằng tiếng Nhật còn cậu thì chẳng hiểu từ gì cả.
-Cậu bé đó nói gì vậy anh?
-Chơi với bọn nó.
-Chơi gì ?
-Trốn tìm, chơi không?
-Chơi!_Cậu hào hứng.
-Rồi vô nè!
-Oẳn tù xìiii !!! ( văng nước cmn miếng =..=)
-Kook thua!!
-Trốn đi!!!
-Tui đếm á nha 5 10 15 20 25..._Cậu úp mặt vào 1 cái cây.
--------------------------------------------Cả bọn chơi say sưa đến tối~
Nhìn Taehyung chơi vui với lũ trẻ vậy, cậu cảm thấy anh thật khác với thường ngày, tưởng ngoài cậu ra thì anh đâu có thân thiết với ai nữa đâu.
"Taehyung à anh thích con nít lắm đúng không? Em xin lỗi...em không thể cho anh 1 gia đình như bao người khác..."_Cậu có chút chạnh lòng.
8 giờ tối~
-Bọn em phải về rồi, tạm biệt các anh!
-Về cẩn thận đó.
Lũ trẻ đi ra khỏi con đường đó, còn lại 2 người.
-Về thôi.
-Vâng.
Cũng đã muộn , cậu cùng anh về.
Tại khách sạn~
Sau khi đi chơi mệt rồi, ăn cũng đã xong, giờ chỉ còn 1 việc là tắm rồi đi ngủ.
-Em tắm chưa ?
-Em tắm lúc nãy rồi.
-Ừ_Anh lấy đồ đi vào phòng tắm. Cậu ngồi trên giường lấy sách ra đọc.
15' sau~
Anh bước ra, mùi sữa tắm bay khắp phòng và nó khiến cậu phải quay lại nhìn anh.
Mái tóc ướt có 1 số giọt nước chảy xuống, cả trên người cũng vậy, anh chỉ lau sơ qua có 1 chút , không thể quyến rũ hơn được nữa, những cơ bắp ấy càng hiện rõ ra,mà đã vậy còn không mặc áo, chỉ có chiếc quần dài thôi ( hông phải quần bà ba nghen :v) Xung quanh anh tỏa ra 1 mùi thơm và những làn hơi nước, nói chung nhìn thấy cảnh này chắc chắn ai cũng phải chết đứ đừ.
Cậu nhìn mà sách rơi khi nào không biết, nhìn 1 cách ngơ ngác.
-Nhìn cái gì?
-Có...có...gì đâu..
-Rõ ràng là có nhìn.
-Không...không có mà...
Bị anh phát hiện, cậu xấu hổ không biết chui xuống đâu.
-Không có thật sao?_Thoắt 1 cái anh đã đứng sát bên cậu, khom người xuống , mặt cả 2 gần đến nỗi chỉ cách nhau 1cm.
Cậu còn chẳng dám quay lại nhìn anh, vì nếu cậu lại nhìn vào nó thì chắc chắn cậu sẽ không thể kiềm chế .
-Không! Anh đứng xa ra 1 chút đi...
-Em không thích lại gần anh sao?_Anh hơi thất vọng.
-Không phải vậy...
-Ngủ ngon._Anh lấy 1 trong 2 cái gối trên giường rồi ra ghế sofa nằm.
Cậu với tay tắt đèn, nhưng cậu không muốn anh nằm ở đó.
-Anh...
-Sao?
-Lên đây...ngủ với em được không?
Hiểu ý ,anh đi qua đó ngay.
-Anh mặc áo vào đi.
-Để vậy cho nó mát :v_Anh quay sang ôm trọn cậu vào lòng, cậu như 1 chú mèo con ngoan ngoãn nằm trong vòng tay anh, rất an toàn.
Tay không ngừng vuốt ve mái tóc cậu, chỉ cần ở bên nhau, cho dù bên ngoài có mưa to gió lớn như thế nào thì vẫn ngủ rất ngon.
-Sao?
-Anh thích con nít lắm đúng không?
-Em hỏi vậy là ý gì?
-Em thấy anh rất thích chúng mà, nhưng...em không thể cho anh dù chỉ 1 đứa...nên...
-Đừng nói vậy, anh không cần gì hết, anh chỉ cần em.
Câu nói của anh làm cậu thấy nhẹ lòng hơn, cậu ngước lên, trao anh 1 nụ hôn.
-Cảm ơn anh._Hàng mi từ từ khép lại, cả 2 chìm vào giấc ngủ.
----------------------------------------
-Bà ơi!! Bà mau tỉnh dậy đi!!_Cậu gào khóc, lay lay người bà của mình, nhưng chẳng ích gì.
-Ngươi và gia đình ngươi nên đoàn tụ với nhau ở nơi suối vàng mới phải.
-Ông! Sao ông lại làm như vậy??!!!
-Vì sao à? ngươi dám bén mảng đến con trai ta, ngươi thôi miên nó, cha mẹ ngươi thì phá hoại công ty ta..._Chủ tịch Kim nhìn cậu bằng đôi mắt sắc lạnh.
-Và vì mày dám cướp chồng tao , cướp anh ấy khỏi tay tao!_Hyejin cũng ở đó
-Anh hai!!_Jimin đang nằm bất động trên 1 vũng máu.
-Taehyung! Đồ sát nhân!
Anh đứng đó, chẳng làm gì, chỉ nhìn cậu bằng đôi mắt lạnh tanh:
-Jungkook, xin lỗi...
-Hahahahaa!! Ngươi phải chết! phải chết!
----------------------------------------------------------
-Đừng mà! Mau biến đi!_Cậu bật dậy, mồ hôi chảy đầm đìa.
-Jungkook! chuyện gì vậy?!_anh cũng giật mình.
-đừng mà..._Cậu lẩm bẩm, tay chân run rẩy.
-Có anh đây, đừng sợ._Anh ôm chặt cậu.
-Em gặp ác mộng sao?
-Em thấy...bà và anh hai...bị CHẾT...
_-_-_-_-_Hết chap 37_-_-_-_-_
Là chap sau! CHAP SAU đó mấy má!!!!!!!!!
#H
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip