Chap 38: For You ( H )

-em sợ lắm..._Cậu vẫn chưa thể bình tĩnh.

-Chỉ là ác mộng thôi, chẳng có chuyện gì xảy ra đâu, đừng sợ, trời sáng rồi kìa..._Anh cũng lo lắng lây.

Cậu nhìn ra cửa sổ, mặt trời đã lên rồi, ánh nắng chiếu vào phòng, ấm áp hơn, sáng sủa hơn, không như trong cơn ác mộng lúc nãy, tăm tối và lạnh lẽo, tanh nồng mùi máu và quan trọng nhất, có anh ở ngay bên.

-Bình tĩnh lại chưa?

-.................rồi ạ...

-Tốt rồi, vệ sinh cá nhân đi rồi chúng ta đi ăn nhé._Anh đứng dậy cầm đồ đi vào phòng tắm.

"Tít! tít!"_Tiếng chuông tin nhắn  từ điện thoại anh đặt ở trên bàn cạnh cái giường, cậu ngồi gần lại để xem, đập vào mắt cậu là dòng chữ:

-JUNGHWA-

[mọi thứ ở đây chuẩn bị rất tốt, anh đến phòng tôi chút được không?]

"Junghwa? sao cậu ấy có số của Taehyung? đến phòng Junghwa? Họ đang làm gì vậy?..."

-Kookie!

-Ơ...dạ...

-Sao còn ngồi đó?_( phòng của 2 mẻ có 2 cái toilet lận)

-Dạ..._Cậu đẩy cái điện thoại ra phía sau.

-Đưa điện thoại cho anh.

-................................._Cậu im lặng mà làm theo.

Anh cầm lấy, đọc rồi nhắn lại gì đó.

-Kookie à, giờ anh phải đi có chút việc, em ở đây đợi anh nhé, chiều chúng ta sẽ đi chơi.

-Anh đi đâu?

-Ra ngoài 1 chút thôi.

-Nhưng hôm nay là...

-Hôm nay là ngày gì?

-Anh...không nhớ luôn sao? Hôm qua em vừa mới nói mà...

-không nhớ? Ngày gì chứ?

-Ơ...

-Nếu không có gì thì anh đi đó._Anh đi mà còn chẳng nhìn cậu 1 cái. 

"sao lại như vậy...anh ấy quên dễ dàng như vậy sao?"

Cậu lén đi theo anh đến phòng của Junghwa

-Sao rồi?

-Tốt lắm.

-Đến đó coi thử xem sao.

-Ừ đi.

Cậu đứng ở ngoài len lén nhìn vào, họ vừa quay lưng lại, cậu nép sát vào tường, rất may họ đi hướng khác nên không thấy cậu. Họ đi xuống cổng, cậu cũng đi theo.

Cả 2 lên 1 chiếc xe, do anh lái rồi đi đâu đó, cậu chỉ có thể đứng nhìn họ đi với nhau .

Cảm giác bực bội, ghen tức lên đến não đến nỗi cậu muốn bật khóc thật to, không ngờ sinh nhật cậu mà anh chẳng nhớ lấy dù chỉ 1 chút.

Còn Junghwa, giữa 2 người họ có quan hệ như thế nào...chẳng lẽ anh đang....

"Không...anh ấy không như vậy..."_Cậu cố nén cảm xúc vào trong.

Lững thững bước về phòng tắm, cậu vệ sinh cá nhân.

1 lúc sau cậu đi ăn sáng rồi ra ngoài đi lòng vòng đâu đó.

Cậu mặc 1 chiếc áo khoác dày màu đen dài đến đầu gối, quần dài và giày Timberland rồi đi thôi.  Sang thu rồi trời bắt đầu lạnh, lá cây cũng chuyển sang màu đỏ hết rồi, rụng đầy cả 2 bên đường.

"khách sạn hôm nay sao vắng vậy chứ? mọi người đi đâu hết rồi? sao chỉ có vài người."

Hôm nay lạ thật đó, Taehyung đi với Junghwa, còn quên sinh nhật cậu, bình thường cậu chỉ nói 1 lần thôi là anh nhớ rất dai, vậy mà hôm nay... Mọi người thì đi hết rồi.

Những chuyện đó cứ xoay quanh trong đầu cậu.

Nhưng còn 1 chuyện nữa, cậu không biết đường đi ở đây, vậy mà cái đồ ngốc ấy cứ đi và đi mãi, nếu lạc thì biết tìm làm sao đây? mà ai dè lạc thật (vl~)

-Mình đang ở đâu đây?? Lúc nãy mình đi từ bên kia..._Cậu đi theo cảm tính, lạng 1 hồi vẫn quay về chỗ cũ.

-ủa sao kì vậy chứ? Sao lại quay về chỗ cũ?_Đường xá bây giờ đối với cậu không khác gì cái mê cung.

-Gọi taxi thôi...ủa..._Điện thoại cậu hết pin đúng lúc thật mà cậu thì không đem theo sạc dự phòng, gần đây cũng chẳng có trạm xe buýt.

-Thôi ráng tự mò đường về vậy._Cậu đút 2 tay vào túi áo khoác rồi bước đi trên con đường vắng vẻ ấy.

Tại khách sạn~

-Kookie!_Anh vừa về đã chạy lên phòng tìm cậu, mở cửa ra nhưng chẳng có ai.

-Kookie em đâu rồi? Anh về rồi đây!_Vẫn không có tiếng trả lời.

-Jungkook à!_Anh tìm trong phòng tắm,trong tủ, mọi ngóc ngách trong khách sạn ( ngoài nhà vệ sinh nữ ra  =]  ) vẫn không tìm được cậu.Lấy điện thoại ra gọi lại là câu nói " Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được..."

-Taehyung, sao vậy?

-Jungkook đi đâu mất rồi, tôi không gọi được.

-Để tôi gọi thử

-................

-Cũng không được.

-Đi đâu được chứ?

-Cậu Jungkook ở phòng xyz đúng không ạ? cậu ấy đi ra ngoài rồi ạ._1 cô nhân viên đi ngang qua nói.

-Đi đâu?

-Thưa, cậu ấy không nói.

Anh có cảm giác không an tâm, chạy ra ngoài lấy xe đi tìm cậu ngay.

-Còn sinh nhật cậu ấy thì sao?

-Cứ ra đó trước._Anh đạp ga.

Đến từng con đường,cái cửa hàng , từng quán ăn, khu vui chơi...cứ đi được 1 đoạn là lại hỏi người ta. Nhưng mãi vẫn không tìm được, anh ngày càng lo lắng.

"Jeon Jungkook! em ở đâu được chứ?"

sáng đến trưa, rồi đến chiều, anh lật tung cả 1 quận cũng chẳng thấy được cậu. Anh gọi điện không biết bao lần,  mồ hôi nhễ nhại trên khuôn mặt anh tú và cũng xanh đi phần nào.

-------------------------------------------------

-Taehyung...anh đâu rồi..._Cậu ngồi co ro dưới 1 cái gốc cây, trời ngày càng lạnh, những ngón tay dần mất cảm giác, môi tím dần đi, không ngờ mùa thu ở Nhật Bản lại lạnh vậy, ngày thì nắng được 1 chút không thì lại lạnh như này.

-------------------------------------------------

Chỉ còn mỗi cái khuôn viên này thôi, nếu không tìm được cậu nữa thì anh chắc sẽ điên lên mất. Anh gửi xe rồi tức tốc "lục tung" chỗ này lên, vì khuôn viên này rất rộng nên muốn tìm người thì chẳng dễ dàng gì. Chân anh đau đến mức mỗi bước đi là như bị gai đâm vào, vừa chóng mặt vừa đuối sức, anh vịn vào tường mà đi, thở dốc cố gắng tìm cậu.

-Jungkook..._Anh nhìn thấy 1 bóng người nhỏ bé quen thuộc đang ngồi bó gối ở kia.

-JEON JUNGKOOK!!!!!!!!!

-Taehyung...?_Cậu quay lại nhìn, là anh.

Anh dang 2 tay, cậu chạy đến nhảy vào lòng anh,chân anh không để đứng vững được nữa, ngã xuống.

-ĐỒ NGỐC SAO KHÔNG NGHE LỜI ANH??? BIẾT ANH  LO LẮM KHÔNG? CÒN CHẲNG NGHE ĐIỆN THOẠI!!!!!! LÚC NÀO CŨNG ĐI LUNG TUNG, EM CÒN LÀ CON NÍT À? ĐI VẬY LỠ BỊ GÌ RỒI ANH PHẢI LÀM SAO ĐÂY?!!!!!_anh tức giận mắng cậu, nhưng có lẽ hơi lớn tiếng rồi, nhưng cũng là vì anh lo cho cậu thôi

-............................_cậu chẳng nói gì, chỉ biết thút thít khóc.

-Anh...đừng giận nữa...em không dám tái phạm đâu...hic...

-Đứng lên, đi thôi.

-Anh đừng giận nữa mà, anh tức giận...đáng sợ lắm..._Cậu níu áo anh lại.

-Anh không giận nữa, nín đi._Taehyung lấy cái khăn choàng của mình choàng cho cậu.

-Nắm tay anh này, không được bỏ ra đó._Anh cầm lấy tay cậu nắm thật chặt.

Cả 2 bước đi,không ai dám bỏ tay ai ra.

~~~~~~~~~~~~~~~~~

Chiếc xe chạy trên 1 con đường chạy trên 1 ngọn núi.

-Sao không về khách sạn mà lại đi đường này?

-Anh đã nói là sẽ đi chơi mà.

-.........................................

Đến nơi~

-Kookie, nhắm mắt lại.

-vâng_Cậu chẳng hiểu gì nhưng vẫn làm theo lời anh, anh dắt cậu đi một đoạn.

-Surprise!!!!!!._Cậu mờ mắt ra, trước mắt cậu là mọi người, đèn lấp lánh, bong bóng, những món quà và...bánh sinh nhật.

-Quát đờ..._cậu ngơ ngác, quay sang nhìn anh.

-Cho em đấy.

-Jungkook à, sinh nhật vui vẻ!_Junghwa ôm 1 gói quà to đùng.

-Happy birthday Jungkook!!!....

-Cảm ơn mọi người._Cậu  rưng rưng.

-Taehyung đã nhờ bọn mình chuẩn bị sinh nhật cho cậu đó, cậu ấy cũng có làm nữa.

-Vậy mà cứ tưởng không còn nhớ sinh nhật mình nữa chứ.

-Phải giữ bí mật mà.

-Vậy lúc Taehyung đi với cậu là để chuẩn bị...

-Ủa sao cậu biết?

-À không có gì.

-Nè mọi người! chủ của party hôm nay đã đến rồi! Quẩy đê!!!!!!!

Thổi nến , ước rồi cắt bánh ra ăn, rồi tặng quà, quà thì không biết nhét vào đâu cho hết. Nhưng thay vì uống nước ngọt thì lại đi uống rượu, có mình cậu là nước ngọt.

Taehyung lúc đầu chỉ uống vừa thôi, nhưng càng về sau càng nhiều, uống nhiều đến mức ai cũng sợ.

Tiệc tàn , mọi người ai về phòng nấy. Anh cũng say rồi nên cậu phải đỡ anh về phòng.

-anh có quà cho em nè._Anh đưa tay vào túi quần lấy ra 1 cái hộp nhỏ, bên trong nó là 1 chiếc nhẫn, anh lấy nó đeo vào tay cậu.

-Là nhẫn cặp đó._Anh đưa tay mang nhẫn lên.

-...cảm ơn anh..._cậu hạnh phúc không nói nên lời.

Anh không nói gì, chỉ nhìn cậu chằm chằm.

-Anh...sao nhìn dữ vậy?

-Anh vẫn còn 1 món quà nữa.

Dứt lời, anh đẩy cậu nằm xuống giường rồi dùng thân mình đè lên.

-Đêm nay em sẽ là của riêng anh, anh sẽ làm cho em hạnh phúc hơn nữa.

-Anh say rồi!_Cậu cảm thấy sợ.

-Anh không say!_Anh lấy 2 tay xé rách cái áo duy nhất trên người cậu. Để lộ thân hình trắng trẻo và 2 cái nhũ hoa ửng hồng.

Anh mạnh bạo hôn ngấu nghiến môi cậu, vừa hôn vừa cắn lên nó khiến nó sưng đỏ lên rồi kéo ra 1 sợi chỉ bạc. Rồi xuống đến cổ, xương quai xanh rồi dừng lại ở 2 điểm đỏ. Mỗi nơi anh đi qua đều để lại 1 vết hickey

Cắn mạnh lên nó rồi mút lấy, khoái cảm lên đến não, tay kia thì xoa nắn bên còn lại.

-aa...Taehyung...dừng lại...a...a_Cậu vặn vẹo người.

1 lúc sau thì 2 bên bên nào cũng ướt nhẹp.  Anh xuống tiếp bụng cậu , lấy tay cởi quần cậu ra, đồng thời cũng cởi tất cả những vướng víu còn lại trên người mình.

Cái quần nhỏ của cậu ướt hết 1 mảng, dính ra cả ga giường, "tiểu Kook" đang lớn dần lên.Anh cởi luôn thứ duy nhất còn trên người cậu, giờ cậu hoàn toàn trần trụi rồi.

-Kookie của anh đẹp thật đó._Anh nhìn vào "tiểu Kook" với ánh mắt tràn đầy dục vọng.

-Đừng....a...nhìn vào..._Cậu xấu hổ khép chân lại, nhưng lại bị anh banh ra.

Anh cuối xuống, ngậm " tiểu Kook" vào miệng rồi mút và cắn khiến nó không ngừng chảy tinh hoa, nhất là cái lỗ nhỏ nơi chảy ra thứ ấy.

-Á á...anh...ơi...!!

Nuốt hết những gì mà nó chảy ra, anh liếm mép làm tương tự với cúc huyệt, nhưng lần này anh cho lưỡi vào sâu hơn.

-Ngọt thật .

-ư...ân...a....a.a.._Cậu rên rỉ liên tục.

Anh tiếp tục đưa từng ngón tay vào cúc huyệt, khiến nó siết chặt hơn bao giờ hết.

-Đau aaaaaaa! _Cậu hét lên.

-Cố lên Kookie.

1  ngón , 2 ngón, 3 ngón rồi rút ra đâm vào, đến khi cúc huyệt bớt siết hơn 1 chút , anh banh 2 chân cậu ra thành hình chữ M rồi đưa "tiểu Tae" to lớn  dựng đứng từ nãy giờ vào sâu bên trong đó.

-Á.....

Đợi cậu thả lỏng, anh mới dám động. Ban đầu thì chậm 1 chút rồi từ từ tăng tốc lên.

-Bà xã có thích không?

-....ư...có...a....nhanh...1 chút...

-Chiều ý em.

Anh đâm mạnh vào rồi xoay người cậu lại cứ để tiểu Tae ở trong đó rồi tiếp tục động, rút ra đâm vào với tốc độ cực nhanh, tạo ra âm thanh da thịt va nhau nghe rõ.

Anh liếm dọc sống lưng cậu rồi cắn lên vành tai, tay nâng mông cậu cao hơn.

-Á aaa!!!_Cậu hét lên lần nữa, biết đúng điểm G , anh tập trung vào chỗ đó.

-Em...muốn...bắn ....aa

-Chưa được, đợi anh._Anh nắm chặt tiểu Kook rồi lật người cậu lại lần nữa, dùng tay đưa vào cái lỗ nhỏ lên đầu nó nhưng phần thân dưới vẫn chưa ngừng động. 

Tiếng rên của cậu ngày 1 lớn, Taehyung nới to cái lỗ đó ra rộng hơn.

-Đừng.!...đừng...làm vậy....á!!!!

Mặc cho Jungkook có nói ra sao, anh rút tiểu Tae ra khỏi cúc huyệt rồi đưa vào tiểu Kook rồi làm y như ở cúc.

Hiện giờ tiểu Kook đang ngậm lấy tiểu Tae to lớn của anh, sao anh có thể cho vào như thế được...

Động được 1 hồi , anh không chịu được nữa rút rồi cả 2 đồng loạt bắn ra cùng nhau.

-aaaaaa!!/aa....

Jungkook mệt đến nỗi không thể cử động được nữa, nằm thở dốc.

Taehyung cũng mệt nằm xuống bên cậu.

-Taehyung...

-gọi ông xã.

-Ông xã...cảm ơn anh...

-Vợ à.Chúc mừng sinh nhật, anh yêu em._Anh hôn lên trán cậu rồi cả 2 ôm nhau ngủ đến sáng.

_-_-_-____Hết chap 38____-_-_-_-_

Ok rồi chứ :) Mấy thím không biết tui đã cào bàn phím như thế nào đâu.=]]]]]]]]]]]

Tuần sau tui sẽ không ra chap nữa các thím ạ =( khi nào thi xong tui sẽ ra tiếp. Bái bai~






















Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip