Chương 18: gặp lại người cũ.
"Quý khách chú ý, còn vài phút nữa máy bay sẽ được hạ cánh tại sân bây Thiểm Tây. Vui lòng kiểm tra hành lý và thắt dây an toàn. Nếu gặp khó khăn xin hãy nhờ sự giúp đỡ từ tiếp viên. Xin cảm ơn và chúc quý khách một ngày tốt lành."
Khương Thái Hiển bị đánh thức bởi tiếng thông báo của tiếp viên trưởng. Cậu dụi mắt, liếc nhìn xung quanh và dừng lại trên người nằm bên cạnh mình. Mái tóc đầu hạt dẻ vùi mặt vào chiếc chăn thơm mùi oải hương, hai mày nhíu nhẹ lại, có lẽ là gặp ác mộng. Khương Thái Hiển đưa tay muốn đánh thức đối phương nhưng chợt nhận ra cậu ta đang né tránh mình thế nào liền thu tay về và nhờ sự giúp đỡ của Thôi Tú Bân.
"Anh Bân, anh có thể đánh thức anh ấy dậy được không?"
"Hả? Ờ được thôi!", Thôi Tú Bân lay mạnh người tên nhóc còn đang say giấc, "dậy! Máy bay sắp hạ cánh rồi!"
"Hả...gì vậy?", Thôi Phạm Khuê đáp lại bằng giọng ngái ngủ.
"Tới Thiểm Tây rồi, mau xuống thôi!"
"Hả? À dạ...", cậu vương vai. Mặc kệ người bên cạnh đang chăm chú nhìn mình, cậu không quan tâm đến và chỉ với tay lấy chiếc balo của mình nằm trên kệ cao.
"Để em giúp anh", Khương Thái Hiển giúp Thôi Phạm Khuê đem balo xuống nhưng cái nhận lại chỉ là sự thờ ơ, không ngó ngàng tới. Trong lòng có chút hụt hẫng, đáy mắt sâu thẳm dáy lên nỗi buồn man mác khi giờ đây Thôi Phạm Khuê đang bắt đầu né tránh cậu. Khương Thái Hiển tự hỏi, có phải mình quá đáng thương không? Hay quá tồi tệ khi không hiểu được nỗi lòng của Thôi Phạm Khuê?
Máy bay vừa đáp xuống, nhóm người khảo cổ nối đuôi nhau rời khỏi sân bay. Vừa bước ra ngoài, chào đón họ là một người phụ nữ trẻ trung sành điệu đang đứng dựa lưng vào chiếc xe sang trọng. Người phụ nữ nhìn thấy nhóm của Thái Hiển liền háo hức vẫy tay.
"Ở đây!!"
Khương Thái Hiển sáng mắt, cậu chạy vội lại về phía người phụ nữ và ôm chầm lấy cô ta. Có lẽ đã quá lâu rồi Khương Thái Hiển chẳng ở gần người thân của mình nên cảm thấy rất nhung nhớ. Cậu bĩu môi nhìn người phụ nữ trước mắt mình, hai tay nắm lấy tay cô ta có chút ủy khuất.
"Bây giờ mới đến gặp sao..."
Cô vuốt tóc cậu mỉm cười dịu dàng, cô cười đẹp, sáng bừng cả gương mặt.
"Ngoan, chẳng phải đã đến gặp rồi sao?"
Thôi Nhiên Thuân tiến lên phía trước, chủ động hỏi chuyện:
"Đây là..."
"À, đây là mẹ nuôi của em."
"Tôi họ Du, tên Nguyệt Thiền. Hân hạnh gặp mọi người."
Thôi Phạm Khuê giật mình, cậu ngó từ sau lưng Thôi Tú Bân ra nhìn người họ Du kia. Từ trên xuống dưới đều mang vóc dáng rất giống vị quý phi cao quý ấy, chỉ khác ở chỗ ăn mặc không giống nhau mà thôi.
Khi người phụ nữ tháo kính ra, dọa sợ Phạm Khuê một phen hú vía. Quả thật rất giống! Giống đến từng chi tiết, kể cả nốt ruồi trên khóe môi!!
Hai tay cậu siết lấy vạt áo Tú Bân, môi mím chặt, không tin vào mắt mình. Chẳng lẽ thật sự có kiếp sau sao? Vậy thì tiền kiếp của Thôi Phạm Khuê trông như thế nào nhỉ? Có là một thằng nhóc tóc tai bất thường hay không?
"Phạm Khuê", Tú Bân đẩy vai cậu, "em đang nghĩ gì vậy? Mau lên xe thôi."
Mãi chìm đắm trong suy nghĩ của mình mà quên mất để ý chuyện thực tại. Thôi Phạm Khuê gật gù nắm tay áo Tú Bân lên xe ngồi kế cạnh anh. Cậu cứ níu áo anh không buông, mắt thì đăm đăm vào Du Nguyệt Thiền. Trong lòng Phạm Khuê giờ đây rất nhiều điều hỗn loạn, không biết nên gỡ đống dây rối đó từ đâu và như thế nào.
Đột nhiên Phạm Khuê giật mình, thu ánh mắt của mình lại khi chạm trúng ánh nhìn của Khương Thái Hiển. Cậu siết tay, lảng tránh đi đôi mắt của cậu ta.
Thôi Phạm Khuê cứ im lặng như thế từ lúc bắt đầu đi cho đến khi về nhà của Du Nguyệt Thiền. Cậu không năng nổ, hăng hái và nhiệt tình như trước nữa. Cứ đi sau lưng Thôi Tú Bân mãi không thôi, anh đi đến đâu, cậu sẽ theo chân đến đó. Điều này làm Khương Thái Hiển có chút không thoải mái, sinh ra lòng đố kỵ nhưng cùng đó là cảm giác mất mát trong lòng.
Phải nói Khương Thái Hiển này thật sự là con của đại gia, cậu ấm từ bé. Nhà của cậu ta lớn thì không bàn tán, nhưng đến nhà của mẹ nuôi cậu ta cũng thế. Là một căn biệt thự lớn, thiết kế đơn giản nhưng vẫn toát lên vẻ sang trọng.
"Ngồi đi", cô quay sang người giúp việc bên cạnh, "đi chuẩn bị nước và phòng cho họ giúp tôi nhé."
"Không ngờ Thái Hiển lại có một người mẹ nuôi vừa xinh đẹp, giỏi giang như thế." - Thôi Nhiên Thuân cười đùa.
Du Nguyệt Thiền mỉm cười vỗ vai anh, "quá khen rồi!", rồi cô ta vuốt tay Khương Thái Hiển, "thằng nhóc này mấy năm rồi không về thăm mẹ. Lần này về còn dắt thêm bạn bè, thật sự khiến tôi cảm thấy rất vui và hạnh phúc. Cảm giác nó đã lớn rồi, không cần phải lo lắng nữa."
Khương Thái Hiển nắm lấy tay cô, vỗ nhẹ lên mu bàn tay.
"Mẹ, để mẹ chờ đợi rồi."
"À phải rồi", Tú Bân sực nhớ, "nhóm của chúng tôi phải đến địa điểm này. Không biết cô Du có biết đường đi đến đây không?", anh lấy ảnh đặt lên bàn.
"Hm...", Du Nguyệt Thiền đăm chiêu xoa cằm, "trông rất quen thuộc. Hình như là ở phía Nam Thiểm Tây thì phải, tôi không chắc lắm nhưng tôi đoán là thế."
"Núi Hóa Sơn ở Hóa Âm?", Hứa Ninh Khải nói.
"Cũng có thể. Cứ đến thử xem, nếu không phải thì quay về báo cáo." - Thôi Tú Bân đáp.
Tối đến, Thôi Phạm Khuê cứ trằn trọc không ngủ được, cảm giác rất khó chìm vào giấc. Cậu lăn qua lăn lại, lật xuôi lật ngược, cứ nhắm mắt trôi thời gian chứ cũng chẳng thể chợp mắt được một chút nào.
Đánh ánh nhìn sang người bên cạnh đã say giấc từ rất lâu còn bản thân thì vẫn cứ thế này. Thôi Phạm Khuê khó chịu thở dài, cậu bật dậy nhìn xung quanh căn phòng.
"Có lẽ là lạ chỗ", cậu nghĩ.
Thôi Phạm Khuê từ nhỏ đã khó chiều, chỉ cần đến những nơi lạ thì mẹ phải dành thời gian dài để dỗ dành cậu ngủ, còn không sẽ thức trắng cả đêm. Cái tính nết này đến lớn vẫn không bỏ.
Phạm Khuê nghĩ, không ngủ được vậy đi đâu đó cho đỡ nhàm chán, cứ nằm như thế cũng không phải cách hay, có khi làm phiền người khác cũng nên. Cậu nhẹ nhàng vén chăn, bước chân xuống giường và thật chậm rãi đi vòng quang ngôi nhà của Du Nguyệt Thiền.
Kể ra cũng kỳ lạ, mấy ngày gần đây, nói rõ hơn là từ lúc gặp lại Khương Thái Hiển ở thời đại này, cảm giác tất cả những người cậu gặp lúc xuyên không đều đang dần xuất hiện. Chẳng lẽ việc cậu đến đó đã khiến mọi thứ thay đổi sao? Hay giữa cậu và tên Thái Tử kia có mối lương duyên? Hay là tiền kiếp?
Rất nhiều câu hỏi đang quanh quẩn trong tâm trí Thôi Phạm Khuê, làm hai hàng lông mày phải nhíu lại với nhau. Thôi Phạm Khuê không quá tin vào những điều đó, trông như một đứa ảo truyện. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, mọi việc xảy ra cho đến hiện tại khiến cậu không thể không tin được.
"Nhức đầu quá...", cậu thở dài mệt mỏi rồi ngả lưng xuống ghế sofa.
"Sao thế ạ?", một giọng nói vang lên làm cậu giật mình. Giọng nói quen thuộc phát ra từ sau lưng, cậu quay đầu nhìn thì trông thấy chàng trai tóc đỏ đang cầm cốc sữa tiến đến gần mình.
"À không có gì", Thôi Phạm Khuê đáp, "chỉ là hơi mệt thôi."
Khương Thái Hiển đi tới ngồi đối diện cậu. Cậu ta đặt cốc sữa xuống bàn, dặn dò: "anh uống chút sữa cho dễ ngủ."
"Ờ...ừm...cảm ơn em", cậu gật gù đáp.
Không khí yên ắng bao trùm khi cậu vừa dứt lời. Cảm giác có chút ngượng ngùng, bối rối.
Thôi Phạm Khuê cầm cốc sữa nóng trong tay xoa xoa. Cậu cúi mặt không dám nhìn thẳng vào cậu ta. Đột nhiên Khương Thái Hiển lên tiếng trước:
"Anh...ghét em sao?"
Câu hỏi của Khương Thái Hiển làm Thôi Phạm Khuê có chút áy náy. Không phải là ghét, chỉ là đột nhiên chẳng muốn tiếp xúc gần nữa. Có lẽ là sự tội lỗi dâng trào trong tim nên mới muốn xa lánh cậu ta đến thế.
Thôi Phạm Khuê mỉm nhẹ đặt cốc xuống, cậu định lên tiếng nhưng Khương Thái Hiển lại nói trước.
"Làm ơn...đừng ghét em", cậu ta nhỏ giọng, "em sẽ tự động tránh xa anh. Vậy nên Phạm Khuê à, xin anh đừng ghét em."
Lời nói cùng ánh mắt khẩn cầu của Khương Thái Hiển làm cho Thôi Phạm Khuê chạnh lòng. Có phải mình đã dập tắt ngọn lửa nhỏ trong tim cậu ta hay không? Có phải mình là người tồi tệ khi gieo rắc mầm chồi rồi nhẫn tâm giẫm đạp lên nó hay không? Cậu chẳng rõ nữa, chỉ là sao cậu đột nhiên lại cảm thấy nhói lòng đến lạ.
"Thái Hiển, anh xin lỗi."
"Không sao ạ", Khương Thái Hiển cười khổ lắc đầu, "em không sao. Thôi, anh ngủ đi nhé. Ngày mai chúng ta lên đường sớm, đừng để bị mệt."
Cậu ta đứng dậy xoa đầu cậu rồi đi thẳng lên lầu.
Thôi Phạm Khuê quay đầu nhìn bóng lưng cô độc của Khương Thái Hiển. Có lẽ, Thôi Phạm Khuê vừa phạm một sai lầm không hề nhỏ trong mối quan hệ này.
Nhưng cậu không rõ mình đang nghĩ gì, là thương hại hay thật sự cảm thấy có lỗi?
Cả nhóm người khảo cổ đã bắt đầu đi từ lúc trời tờ mờ sáng vì bọn họ muốn đến đó sớm một chút để kịp cho công việc báo cáo với cấp trên. Con đường từ nhà Du Nguyệt Thiền đến địa điểm ấy có hơi xa nhau, nghe Ninh Khải nói rằng phải tốn khá nhiều thời gian để lái xe tới nơi đó. Đối với những người bình thường thì chẳng hề hấn gì, nhưng đối với Thôi Phạm Khuê thì chẳng khác gì một cực hình thật thụ.
Thôi Phạm Khuê gục đầu xuống vai Thôi Tú Bân, gương mặt mệt mỏi thiếu giấc khiến cậu trông nhợt nhạt vô cùng. Thôi Tú Bân ôm Phạm Khuê vào lòng dỗ dành đứa em nhỏ của mình.
"Ngoan ngoan, hôm qua em ngủ ít lắm à?"
"Dạ...", cậu cố gượng đáp.
"Ôi trời, khổ thân quá đi."
Phạm Khuê dụi mặt vào lòng anh, làm nũng như một con mèo nhỏ. Hôm nay ngủ ít khiến tâm trí cậu bị choáng váng, không tỉnh táo cho lắm. Mong là khi đến nơi, cậu vẫn đủ sức để leo lên ngọn núi cao chót vót.
Sau nhiều giờ vật vã trên xe, cuối cùng bọn họ cũng đến. Cả nhóm mỗi người cầm theo chiếc balo hành nghề của mình và bắt đầu hành trình.
Núi Hóa Âm có chiều cao gần 400 mét nên nhóm khảo cổ phải tốn khá nhiều thời gian mới có thể đến nơi đã được đánh dấu. Con đường lên núi không quá trơn tru, có vách đá cao dựng lên khá khó bước lên, vì vậy cả nhóm phải dìu dắt nhau để đi qua những vách đá này.
Thôi Phạm Khuê có hơi chật vật với những nơi khó nhằn thế này, cậu loay hoay nhìn mọi người đang đưa nhau qua bên kia vách mà lòng bồi hồi, lo sợ.
Thấy sự bất ổn trong nét mặt của Phạm Khuê, Khương Thái Hiển đưa tay ra ngỏ ý muốn giúp đỡ. Cùng lúc đó Thôi Tú Bân cũng đưa tay về phía Thôi Phạm Khuê khiến cậu rơi vào tình huống khó xử.
Sự đột ngột này làm cậu bối rối, đảo mắt nhìn cả hai nhưng rồi lại quyết định nắm lấy tay Thôi Tú Bân làm điểm tựa để bước ngang qua Khương Thái Hiển, mặc kệ cho sự hụt hẫng của cậu ta.
Cậu thấy cậu ta thu lại tay, vờ như chuyện vừa rồi chẳng hề xảy ra. Đột nhiên có chút hối hận, Thôi Phạm Khuê nghĩ.
Suốt dọc đường đi, cậu cũng có đánh ánh nhìn sang phía cậu ta để xem thái độ ra sao. Nhưng chỉ toàn thấy gương mặt lạnh nhạt như lúc cả hai mới gặp. Không biết trong lòng cậu ta đang thế nào, có gợn sóng như những gì cậu nghĩ hay không. Thôi Phạm Khuê giật mình thu ánh mắt khi thấy Khương Thái Hiển bỗng dưng liếc nhìn mình. Cậu cúi mặt xuống, siết chặt lấy áo của Thôi Tú Bân.
"Sắp đến rồi, mọi người cố lên một chút nhé!" - Thôi Nhiên Thuân cười nói.
"Xong việc rồi thì chúng ta cùng nhau đi đâu đi! Đến Thiểm Tây mà không đi chơi thì phí lắm!" - Hứa Ninh Khải lên tiếng.
"Cũng được. Dù sao dạo này bận bịu quá. Đến lúc nghỉ ngơi rồi", Thôi Tú Bân mỉm cười đáp khẽ.
"Ý của hai em thì sao?", Thôi Nhiên Thuân hỏi đột xuất.
"Ờm...em...không biết ạ", Thôi Phạm Khuê trả lời.
"Em không đi đâu ạ. Em cần dành thời gian cho mẹ sau khi làm việc xong."
"Cũng được, không sao đâu!"
Cả nhóm tiếp tục hành trình, băng qua những đoạn đường đầy bụi đất và gió rét trên núi Hóa Âm. Không khí càng lên cao càng loãng, gió rít từng cơn lạnh buốt. Thôi Phạm Khuê thở dốc, chân đã bắt đầu mỏi nhừ nhưng cậu vẫn cố gắng bước tiếp.
Khương Thái Hiển đi phía sau, ánh mắt dõi theo từng bước chân loạng choạng của Thôi Phạm Khuê. Cậu muốn tiến lên giúp đỡ, nhưng vừa chớm bước, ký ức về bàn tay bị từ chối khi nãy lại kéo cậu dừng lại. Cảm giác hụt hẫng đè nén trong lòng, như có tảng đá nặng trĩu đè xuống ngực. Cậu mím môi, bước chậm lại phía sau cùng.
Thôi Tú Bân nhận ra Phạm Khuê đã thấm mệt, anh nhíu mày lo lắng:
"Nếu mệt quá thì nói anh nghe. Đừng cố chịu."
"Không sao đâu anh, em ổn." Phạm Khuê cười gượng, dù giọng cậu run nhẹ.
Đi thêm một đoạn, trước mắt họ dần hiện ra một khe núi hẹp với bức tường đá cổ kính rêu phong.
"Đến rồi!" – Thôi Nhiên Thuân reo lên, giọng phấn khích.
Cả nhóm thở phào nhẹ nhõm, đặt balo xuống nghỉ tạm. Du Nguyệt Thiền lúc này mới đến gần bức tường đá, đôi mắt thoáng tia suy tư.
"Nơi này…" – cô khẽ thì thầm.
"Cô Du, cô nhận ra nơi này sao?" – Hứa Ninh Khải tò mò hỏi.
"Ừm… nhìn quen lắm. Có lẽ là di tích của một ngôi miếu cổ. Có thể phía sau bức tường này còn gì đó…"
Cô chưa dứt lời, Thôi Phạm Khuê bỗng cảm thấy đầu mình ong lên từng cơn đau nhức. Cậu choáng váng, suýt ngã nếu không có Thôi Tú Bân đỡ kịp.
"Phạm Khuê! Em sao thế?"
"Em… em không biết. Đau đầu quá…"
Giữa cơn đau nhức dữ dội, trước mắt Thôi Phạm Khuê hiện lên hình ảnh mờ ảo của một người phụ nữ vận y phục cổ đại, gương mặt rất giống Du Nguyệt Thiền, đang rơi nước mắt nhìn cậu. Đằng sau bà là một bóng dáng quen thuộc của Khương Thái Hiển trong bộ giáp bạc, máu loang lổ trên áo.
“Phạm Khuê, mau đi đi! Đừng quay lại!"
Tiếng nói vang vọng trong đầu khiến cậu kinh hoàng mở bừng mắt.
“Không!"
Cậu thét lên rồi ngã quỵ, cả nhóm hốt hoảng chạy lại đỡ cậu. Khương Thái Hiển là người đầu tiên lao đến, quỳ xuống bên cậu.
"Phạm Khuê!"
Đôi mắt Phạm Khuê mờ nhòe, cậu nhìn Khương Thái Hiển, trong lòng ngập tràn cảm xúc hỗn loạn. Cậu không còn phân biệt được đâu là thực, đâu là ảo nữa. Rồi cậu ngất đi sau khi bị cơn đau đầu dày vò.
Trong cơn mơ triền miên, Thôi Phạm Khuê thấy mình đang đứng giữa một đồng cỏ xanh mướt, cậu đưa mắt nhìn xung quang, không thấy bóng dáng của bất kỳ ai ở đây cả. Rồi cậu nhắm mắt cảm nhận sự yên bình, mùi hương thơm của cỏ lúa thoang thoảng ở đầu mũi.
Đột nhiên có tiếng người gọi tên cậu, Thôi Phạm Khuê theo bản năng quay đầu xem. Trước mắt cậu là Khương Thái Hiển, người mà Thôi Phạm Khuê ngày đêm nhung nhớ khôn nguôi. Cậu thấy Khương Thái Hiển đang dang tay, nhìn cậu bằng đôi mắt dịu dàng. Cậu muốn nhấc chân chạy đến nhưng lại không dám, cậu sợ nếu cậu tham lam tình cảm này sẽ nhận cái kết không như cậu mong muốn. Thế nhưng con tim không bao giờ chịu nghe lời, Thôi Phạm Khuê thật sự chạy đến nơi có Khương Thái Hiển. Ấy thế mà, bước chân cứ đi mãi, đi mãi, bóng hình Khương Thái Hiển tuy ở đó nhưng lại xa vời. Bỗng dưng có luồn ánh sáng loé lên, khung cảnh cánh đồng yên bình đã thay đổi thành chiến trường thảm khốc, hỗn tạp.
Thôi Phạm Khuê thấy Khương Thái Hiển mặc giáp sắt, đang điên cuồng chống trả chém giết quân giặc. Xung quanh hắn là biết bao binh sĩ ngã xuống, thi thể chất đống nằm lả liệt trên chiến trận.
Rồi Thôi Phạm Khuê trông thấy quân giặc gian xảo lén ngay lúc hắn không để ý đến, bắn cung tên về phía Khương Thái Hiển.
Không kịp suy nghĩ, Thôi Phạm Khuê lao tới, hét lên thất thanh:
"Thái Hiển, coi chừng!"
Nhưng tiếng gọi của cậu như lạc vào hư không. Mũi tên vẫn lạnh lùng xé gió, lao thẳng về phía Khương Thái Hiển.
Cậu tuyệt vọng vươn tay về phía trước, muốn kéo người kia tránh đi. Thế nhưng, như có một bức tường vô hình ngăn cách, cậu không thể tiến thêm dù chỉ một bước. Chỉ có thể trơ mắt nhìn mũi tên đen tuyền cắm thẳng vào lưng Khương Thái Hiển.
Máu bắn tung tóe.
Ánh mắt dịu dàng khi nãy của Khương Thái Hiển bỗng chốc vụt tắt, thay vào đó là nỗi đau đớn tột cùng.
Khung cảnh trước mắt lại tiếp tục công thay đổi. Lần này cậu không còn ở chiến trận nữa mà lại là một ngục tù tăm tối. Thôi Phạm Khuê có thể cảm nhận được sự lạnh lẽo nơi đây đang bao trùm lấy mình.
Thôi Phạm Khuê ngẩng đầu lên nhìn xung quanh, không thấy Khương Thái Hiển đâu cả. Nhưng rồi tiếng ồn ào phía cuối ngục tù đã thu hút sự chú ý của cậu. Cậu chậm rãi nhấc chân từng bước đi đến nơi tăm tối.
Tim Thôi Phạm Khuê như ngừng lại khi nhìn thấy Khương Thái Hiển trong bộ dạng thê thảm đến vậy. Cơ thể hắn đầy vết bầm tím, máu khô bết lại trên da, đôi mắt từng sáng rực giờ đây khép hờ, gần như không còn chút sức sống.
"Thái Hiển..."
Giọng cậu nghẹn lại nơi cổ họng. Cậu muốn chạy đến, muốn cởi trói, muốn đưa hắn ra khỏi nơi địa ngục tăm tối này. Nhưng chân cậu như bị xiềng xích vô hình giữ chặt, dù cố gắng thế nào cũng không thể nhích thêm một bước.
Tiếng cửa sắt lạnh lùng vang lên, một người đàn ông trung niêm bước vào bên trong, tay cầm theo thánh chỉ.
"Phụng thiên thừa mệnh, hoàng đế chiếu viết. Khương Thái Hiển bị tước ngôi nên không cam lòng, tự ý giấu quân lính sau lưng hoàng đế, có ý đồ lật đổ, xoán ngôi cướp vị. Thi hành lăng trì, khai trẩm." Giọng người đàn ông trầm đặc, trong lời nói có chút không cam lòng.
"Hoàng thượng..."
Khương Thái Hiển vẫn im lặng. Hắn ngước nhìn người đàn ông cầm chiếu chỉ, ánh mắt không oán hận, không sợ hãi, chỉ là bình thản, nhẹ nhàng như thể đã chấp nhận tất cả.
Cậu thấy khóe môi hắn khẽ nhếch lên, cười một nụ cười đầy xót xa.
"Bây giờ ta đã không còn là hoàng đế của triều Khương nữa rồi..."
"Cả đời ta vì dân vì nước, chưa từng có suy nghĩ giết cha giết mẹ, giết huynh giết đệ. Nay dân yên thái bình, ta cũng không còn nghĩa vụ gì nữa. Ta đã tận trung đến cuối đời. Ngươi chuyển lời của ta đến phụ hoàng. Nói rằng sau khi ta đi rồi, người hãy bảo trọng, hãy chăm sóc bản thân mình thật tốt. Nhi hoàng...vĩnh biệt người."
Giọng hắn khàn đặc, yếu ớt nhưng đầy dịu dàng.
"Ta không hối hận. Nếu có kiếp sau...ta vẫn sẽ làm con của người."
Người đàn ông trung niên thở dài, ra hiệu cho lính ngục. Cửa sắt lần nữa mở ra, hàng loạt binh lính ập vào, bao vây Khương Thái Hiển.
Lưỡi đao lạnh lẽo sáng lên trong bóng tối.
Người đàn ông không nỡ ném lệnh ban chết xuống, đôi tay ông cứ run rẩy, Thôi Phạm Khuê còn thấy trong đáy mắt ông đã đọng lại những giọt nước mắt.
"Ném nó đi, hãy can đảm lên, ta không oán hận ngươi đâu mà." Khương Thái Hiển vẫn dịu dàng như thế.
Lệnh bài ban chết rơi xuống đất, tiếng gỗ va chạm mặt đất lạnh lẽo vang lên trong không gian tĩnh lặng khô khốc.
"Không được!!"
Từng người bước lên, lưỡi đao sắc lạnh khứa trên da thịt của Khương Thái Hiển, nhưng dù vậy hắn vẫn không mở miệng kêu lên một âm thanh nào.
Cảnh tượng trước mắt như đang dày vò trái tim của Thôi Phạm Khuê. Cậu muốn bước đến ngăn cản nhưng đôi chân như có gì đó siết lại không thể nhấc lên được. Cậu chỉ có thể đứng đó trơ mắt nhìn người mình mong nhớ bị róc từng lớp thịt.
Tim Thôi Phạm Khuê như bị ai đó bóp chặt, từng lưỡi dao xẻ thịt Khương Thái Hiển cũng như đang xẻ trái tim của cậu.
"Thái Hiển...Đừng mà! Đừng!!!"
Giọng Thôi Phạm Khuê khản đặc, cậu gào lên đến nỗi cổ họng rát buốt, nhưng âm thanh lại chẳng thể chạm tới người kia.
Khương Thái Hiển vẫn mỉm cười, nụ cười đầy mãn nguyện và dịu dàng, như thể hắn đã buông bỏ tất cả đau đớn, chỉ còn lại sự thanh thản. Đôi mắt hắn dõi về phía Thôi Phạm Khuê, như muốn khắc sâu bóng hình cậu lần cuối.
Lưỡi dao thứ nhất rạch qua bả vai hắn, máu tuôn xối xả.
Thôi Phạm Khuê giãy giụa, nhưng chân cậu vẫn bị trói buộc bởi sợi xích vô hình. Cậu chỉ có thể quỳ đó, từng giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống nền đất lạnh lẽo.
Lưỡi dao thứ hai, thứ ba, từng nhát từng nhát cứa sâu vào da thịt.
Mỗi nhát dao như cắt thẳng vào tim Thôi Phạm Khuê. Cậu đau đến mức không thở nổi, toàn thân run rẩy, cổ họng nghẹn lại chỉ có thể phát ra những âm thanh đứt quãng tuyệt vọng.
"Thái Hiển, làm sao đây...phải làm sao đây..."
Khương Thái Hiển vẫn nhìn cậu. Dù cơ thể đã không còn lành lặn, dù máu đã nhuộm đỏ cả bộ y phục rách nát, nhưng hắn chưa từng rời mắt khỏi Thôi Phạm Khuê.
Giọng hắn yếu ớt vang lên, như một làn gió nhẹ thoảng qua:
"Phạm Khuê...đừng khóc..."
Thôi Phạm Khuê giật mình.
Lưỡi dao cuối cùng cắm thẳng vào tim hắn.
Khương Thái Hiển khẽ khàng nhắm mắt lại, nụ cười cuối cùng vẫn còn vương trên môi, như thể hắn đã tìm được sự giải thoát.
"Không!!"
Thôi Phạm Khuê hét lên thảm thiết, trái tim cậu như bị bóp nát.
Cậu cảm giác toàn thân mình bị thứ gì đó xé toạc, đầu óc quay cuồng, và rồi tất cả mọi thứ trước mắt vụn vỡ thành từng mảnh.
Mình quay lại rồi nè các tình yêu. Mình tính đổi plot của fic này mà nghĩ lại, thui viết đến đây rùi đổi thì cũng kì 🥹
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip