1.

tôi là choi beomgyu, được ông trời cất công kiến tạo, tôi được sinh ra với những đường nét hoàn hảo nhất. tôi là nam, nhưng chính bản thân tôi cũng không hiểu vì sao mình lại sở hữu thứ tú sắc tu hoa bế nguyệt(*) này. dẫu vậy, cuộc sống của tôi chẳng lấy một ngày bình yên, nói đúng ra thì chính cái đẹp đáng chết đó đã khiến cho tôi phải liên tục đối mặt với những rắc rối không đáng có.

từ khi tôi đến tuổi dậy thì, đã không ít "ong bướm" kéo tới vây quanh tôi, trong đó có cả ông bố ruột biến thái kia. phải bắt đầu từ đâu nhỉ? chà, ông ta là một con nghiện bạc, một tên nghiện rượu và là một kẻ điên. ông đã như thế từ khi tôi nhận thức được về thế giới xung quanh. tôi vốn đã quen với một căn nhà được bao bọc bởi hương rượu cay nồng, dưới chân vương vãi mảnh chai, à, lâu lâu chúng còn là công cụ cho những lần ông "sai vặt" tôi và mẹ nữa. nói chung thì tôi quen rồi, mấy cái vết cắt trên da thịt dần dà thì cũng trở thành những người bạn đồng hành đặc biệt với tôi qua năm tháng, mấy cái hành động của ông ta khi lên cơn đánh đập, bạo lực gia đình vì thua bạc thì cũng trở thành "cơm bữa" trong mắt tôi. cảm tưởng như nếu ngày nào đó chúng không còn xuất hiện trong đời tôi, là khi mà tôi đã ngừng thở.

mọi chuyện cứ như thế cho đến năm tôi lên mười bốn...hay mười lăm nhỉ? chẳng nhớ bao nhiêu, chỉ biết là đột nhiên vào thời điểm đó, ông bố điên của tôi không còn bạo lực tôi bằng hành động nữa. ông ta đối tốt với tôi đến lạ, từ cho tôi ăn đủ bữa đến tặng tôi những món đồ dưỡng thể, ừm thì, nhờ những điều kiện thuận lợi đó mà tôi càng lúc càng trở nên đẹp đẽ hơn, ông ta thường hay bảo tôi như là một đóa hoa vậy. thuở ấy, tôi tưởng mình đã có được hạnh phúc nhỏ nhoi sau khi bước qua được cái tuổi thơ mục nát, dù sao thì tôi ngày đó vẫn chỉ là một đứa trẻ mà, thấy ánh sáng liền ngỡ đông tan, thật ngây ngô nhỉ?

mà thật, nào có chuyện dễ dàng vậy, thứ ánh sáng đó chỉ là ngụy tạo, chẳng lấy một chút ấm áp, chẳng kéo dài được bao lâu. khi tôi đạt đến nhan sắc "mỹ nam", ngay lập tức, ông ta liền trở mình thành một con sói hoang, đúng hơn là ông ta liền xé đi lớp vỏ bọc của một chú cừu non. chuyện gì đến thì cũng phải đến, dưới sức mạnh của một người đàn ông, tôi đầu hàng. hửm? tôi đã bị xâm hại đấy, nhưng tôi chả thấy gì ngoài cơn đau điếng đến từ phần ngực của mình, tồi tệ. khi ông ta định đưa cái thứ ghê tởm ấy vào hậu huyệt của tôi, thì may thay, người mẹ đáng thương, giờ chắc là đáng trách kia đã xông vào phòng. bà ta thẳng tay phang chiếc máy sấy còn nóng hừng hực vào thân thể trần trụi của tôi, vì bà cho rằng chính tôi đã quyến rũ ông bố điên, vì cho rằng tại tôi mà bà ấy phải đi ăn xin, đi vay nợ khắp nơi để kiếm từng đồng, từng cắt "phụ" ông ta chau chuốt cho thứ mà ông xem là "mật ngọt". haha, giờ tôi mới biết mấy thứ kinh tởm đó đấy, tôi cứ nhầm với việc mình được bố mẹ thương yêu như bao gia đình cơ. tôi mang theo vết sẹo to lớn trên vùng ngực, nhanh chóng rời đi, à, tất nhiên là phải có quần áo chứ nhỉ, tôi đâu có điên như bọn họ.

mà, chắc chính ông trời cũng ghét vẻ đẹp do ông tạo ra. khi tôi vừa bước ra khỏi nhà, ngay lập tức, đám côn đồ xóm, có cả nam cả nữ liền vây quanh tôi, đám đó là thứ "ong bướm" mà tôi đã nhắc đến. chúng nói cái gì mà lâu rồi không thấy "thiên thần" ra khỏi nhà, hẳn là đã gãy cánh. chúng cười cợt, đâm chọt vào vết thương lòng của tôi, chúng bảo phải cảm ơn ông già vì đã bẻ gãy đôi cánh của tôi, giúp cho chúng có cơ hội thưởng thức món ngon, quả ngọt. một lần nữa, tôi lại bị đem vào tình thế khó coi, ha, tôi chẳng buồn chống cự nữa, cứ chết đi cho rồi.

may mắn, cũng không biết có được gọi là may không..? một cô hàng xóm chứng kiến, cô ấy đã vớt vát mạng sống tồi tàn của tôi, cô lén lút mang tôi về, cô nuôi nấng tôi trong âm thầm, lặng lẽ. tôi áy náy, cũng muốn đáp lại tình cảm của cô lắm, nhưng tôi không còn có thể tin tưởng bất kì ai, cũng như không còn có thể biểu đạt cảm xúc của mình nữa, nói đúng ra, chắc tôi đã trở thành con rối mất rồi, tôi giờ chỉ có thể bất động chịu tác động từ bên ngoài. đừng cười tôi nha, có những chuyện đơn giản với con người, tôi cũng không làm được, tôi lúc đó ấy hả, chẳng dám kéo khóa quần xuống đi vệ sinh cơ, buồn cười thật nhỉ? cơ mà điều này đã không khỏi khiến cô- sejin cảm thấy chật vật vào thời gian đầu, tôi nghĩ sớm muộn gì thì cô ta cũng sẽ vứt bỏ tôi mà thôi. nhưng không ngờ tôi đã lầm, cô ấy vẫn kiên trì với tôi, cô luôn sẵn sàng che giấu sự tồn tại của tôi khỏi hai kẻ điên ở "nhà tôi", cô luôn sẵn sàng giúp tôi mở lòng, giúp tôi nhìn thấy màu hồng của cuộc sống. tôi biết ơn cô lắm, có lần, tôi đã dùng hết can đảm hỏi cô lý do vì sao cô lại lựa chọn níu lấy một sinh mạng rẻ tiền như tôi. cô chỉ dịu dàng ôm lấy tôi, bao bọc lấy thân thể gầy gò bằng tình thương bé nhỏ, cô chỉ dặn dò tôi phải trân trọng bản thân. cô đã không trả lời câu hỏi đơn giản ấy.

đến năm tôi mười tám, đến tuổi lên đại học rồi. tôi cũng phải tham gia khóa thi tốt nghiệp như bao người, cô sejin đã trao cho tôi những gì tốt đẹp nhất, kể cả ngôi trường tôi theo học. thế nên, không khó khăn, tôi đã đậu vào trường đại học danh giá. trớ trêu, thật trớ trêu, thật khốn nạn! ngày tôi biết điểm đại học, ngày tôi vui mừng khôn xiết, ngày tôi chỉ muốn chạy đến ôm cô thật chặt và nói rằng "mẹ ơi, con thành công rồi, cảm ơn mẹ" lại chính là ngày tôi nhận tin báo tử từ bệnh viện. ha, cô sejin đã lén tôi đến bệnh viện, cô đã nói với tôi cô chỉ về thăm mẹ vài ngày, nào có ngờ tất cả đều là giả dối...khốn thật! cô sejin mắc bệnh hiểm nghèo, vậy mà tôi chẳng nhận ra, tôi chẳng hiểu gì về cô cả, cô là ân nhân, là tất cả...nhưng tại sao? tôi chẳng biết điều gì. tôi không biết mình đã điên tiết lên bao lâu, không biết đã tự nhốt, tự hành hạ trong bao lâu, chỉ biết khi dần tỉnh táo, căn phòng đã trở nên tàn tạ. trong đống đổ nát, một bức thư trắng nằm im như tờ từ đâu xuất hiện. như được một thứ gì đó thôi thúc, tôi lê lết đến bên, nhặt lấy mảnh giấy kì lạ đó. mở nó ra, nét chữ cô sejin hiện lên, đánh thức trái tim vụn vỡ của tôi.

"gửi beomgyu của mẹ,
năm đó mẹ đã không có dũng khí trả lời câu hỏi của con. con đã hỏi mẹ vì sao lại cứu con nhỉ? đơn giản thôi, beomgyu ạ, mẹ cũng đã từng có một cô con gái, đứa bé nhỏ của mẹ đã không thể chống lại cái xã hội tàn khốc này, nó đã chết ở nơi đất khách quê người. tất cả là lỗi của mẹ, mẹ đã ôm nỗi ân hận sâu đậm sau cái chết của con bé, mẹ đã muốn chết đi. hay thật, chúa trời đã đáp lại tiếng lòng của mẹ, mẹ mắc căn bệnh hiểm nghèo rồi. mẹ đã từng rất hạnh phúc vì điều đó đấy beomgyu ạ. nhưng là cho tới khi gặp con.
con khi đó vẫn là một cậu bé yếu ớt, con bị bạo hành bởi chính gia đình của mình đúng chứ? khi vừa chuyển đến, mẹ đã biết hết rồi đó, beomgyu. mới đầu mẹ không quan tâm đâu, mẹ chỉ là một con mụ già sắp chết, chẳng muốn để tâm đời tí nào. mà chắc được duyên số sắp đặt, mẹ đã gặp được con vào cái ngày không hay nhất trong cuộc đời của con. mẹ đã được tận mắt trông thấy cậu bé xinh đẹp mà mọi người thường nhắc đến, nói thật, trông con rất giống đứa con đã mất của mẹ. lúc đó mẹ không biết thứ gì hay là ai đã thôi thúc mẹ đến cứu con. à, nghe đến đây beomgyu ngoan đừng nghĩ mình là người thay thế nha, tuy là lúc đầu đúng là vậy, nhưng sau này mẹ đã yêu beomgyu như thể con là giọt máu của mẹ rồi. đến lúc này, mẹ chẳng muốn rời xa bé ngoan của mẹ một chút nào cả, nhưng xin lỗi con, đã quá muộn rồi, số phận thật trớ trêu con ha..?
cũng đã gần đến ngày mẹ phải rời xa con, beomgyu. lúc con đọc được lá thư này, chắc là mẹ cũng đi xa thật rồi, mẹ xin lỗi con, bé ngoan của mẹ. xin lỗi vì đã giấu con, xin lỗi vì đã mang đến ánh sáng, mang đến hy vọng cho con vào ngày tăm tối...rồi đến một ngày ngẫu nhiên lại mang theo chúng, rời đi khỏi cuộc đời con. nếu cảm thấy bức bối, hãy cứ trách mẹ nhé, beomgyu? mẹ thật sự có lỗi với con, con hãy cứ trách mẹ đi, con hãy giận mẹ đi, rồi quên mẹ đi, rồi sống một cuộc đời mới...thật tốt, thật tốt...mẹ sẽ luôn cạnh bên phù hộ cho con, mẹ tin rằng thế giới mới sẽ có thật nhiều người yêu thương con. nên xin con hãy cho mẹ vào kí ức, hãy yêu lấy bản thân mình..như cách mẹ yêu con và đừng bao giờ nghĩ quẩn, mạng sống của con là thứ quan trọng nhất đó. nhớ chưa beomgyu?
sống tốt nhé, beomgyu. mẹ yêu con"

tôi thất thần, cảm giác như có một ngàn mũi tên xuyên qua trái tim thoi thóp của tôi, cảm giác như tôi đang bị bóp đến chết nghẹn. khốn nạn! cái cuộc đời khốn nạn! tôi chỉ cần một cuộc sống bình thường thôi mà? tôi đã làm gì sai để phải gánh chịu những thứ này? m-mẹ đã làm gì sai mà bà phải rời xa thế gian này?
"con không hiểu, con không hiểu...mẹ ơi"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip