1

12h15

Choi Beomgyu nằm trên chiếc giường trắng buốt,căn phòng nồng nặc mùi thuốc sát trùng,thứ mùi mà cậu đã gắn bó trong suốt 5 năm qua. Ngắm nhìn trần nhà,trong đầu trống rỗng. Kang Taehyun ngồi bên cạnh giường,anh không nói gì,chỉ đưa mắt dán trên thân ảnh người con trai kia.

Beomgyu của anh,tiều tụy,hốc hác đến mức khi nắm lấy đôi tay ấy anh chẳng cảm nhận được gì ngoài những mẩu xương nhô ra.

"Tae..hyun"

Giọng cậu thều thào chẳng nói nên lời,ống thở khiến cậu khó khăn hơn trong việc giao tiếp

"Anh nghe"

Anh đáp lại cậu,cố gắng để nước mắt không lăn xuống

"Em xin lỗi,xin lỗi anh"

"Tại sao lại xin lỗi,em không có lỗi. Là do ông trời đã quá tàn nhẫn với thế giới của anh"

Đôi mắt long lanh của Beomgyu giờ đây ầng ậng nước,lăn xuống hai bên khóe mắt,thấm vào chiếc gối trắng bên dưới

"Em xin lỗi...em-em không thể ở bên anh suốt cuộc đời này,kh...không thể ở nhà chờ anh...mỗi khi anh đi làm về,không thể cùng anh ăn những bữa cơm gia đình trọn vẹn,kh-không thể cùng anh nhận nuôi một đứa trẻ kháu khỉnh hay không thể cho anh một mái ấm mà anh luôn mong ước . Tất cả,tất cả là lỗi của em, hức.

Nói đến đây,cậu đã không thể kìm nổi giọng nói run rẩy của mình. Anh chộp lấy tay cậu,nắm chặt như muốn truyền hơi ấm sang cơ thể cậu. Đôi mắt anh dâng lên một nỗi xót xa khó tả,sống mũi cay cay,hai hốc mắt đỏ ửng lên khiến anh không thể ngẩng đầu đối mặt với cậu.

"Xin em,làm ơn đừng nói như vậy,tất cả không phải lỗi của em. Kiếp này không thể bên nhau,chắc chắn,chắc chắn kiếp sau anh sẽ tìm được em và yêu em một lần nữa. Đừng nói như thế kể cả khi em không thể ở bên anh thêm giây phút nào nữa,làm ơn đừng đổ hết tội lỗi lên bản thân mình"

Gia đình của Beomgyu đang ở bên ngoài,họ muốn cậu và anh có những giây phút bên nhau lúc cuối đời.

Beomgyu bước vào cuộc đời Taehyun như một sắp đặt của thượng đế,thần tình yêu như dẫn lối cho cả hai đến bên nhau. Nhưng dường như thần chết đang muốn cướp cậu ấy khỏi vòng tay anh. "Ông trời có phải đang trêu đùa chúng tôi hay không?"

Đã từng cùng nhau trải qua thời gian thanh xuân,cùng nhau thề hẹn rằng sẽ đi cùng nhau đến tận cuối cuộc đời,cùng nhau sưởi ấm vào những đêm đông gió rét,cùng nhau trải qua bao nụ cười,bao giọt nước mắt. Nhưng cuối cùng thì cũng chỉ là "Đã từng",giờ đây anh chỉ muốn thu hết mọi thứ về cậu vào trong tim. Nếu được,anh cũng sẵn sàng đánh nhau với thần chết để dành được cậu.

"Anh à,em buồn ngủ quá"

Giọng nói của cậu như thể bị bóp nghẹn,hơi thở nặng nhọc phà vào ống dẫn khí,nước mắt cứ rơi xuống không ngưng,cơ thể run rẩy,hơi ấm càng lúc càng vơi đi.

Taehyun lại càng nắm chặt lấy đôi bàn tay của cậu,không thể ngăn nước mắt chảy ra,giọt lệ rơi xuống khóe môi,mặn đắng như cuộc tình chúng ta.

"Làm ơn, Beomgyu à,ông trời ơi,ông có nghe không ,làm ơn đừng mang em ấy đi mà"

Đôi mắt anh dán chặt lên khuôn mặt của cậu không rời một giây.

12h30

Beomgyu mất rồi. Mất trong vòng tay của Taehyun

"Phải chăng em ấy chính là thiên sứ,không thể ở chốn trần gian này nên thượng đế đã mang em ấy đi"

Taehyun ngắm nhìn cậu,đôi mắt cậu nhắm nghiền,không còn có thể tỏa sáng lấp lánh như trước kia nữa.
Tình ta cay đắng quá em ơi,bây giờ em không còn ở bên anh nữa rồi,không còn nằm trong vòng tay anh mà thủ thỉ câu nói "Em yêu anh" nữa rồi,anh cũng không được ngắm nhìn nụ cười tựa thiên thần của em nữa rồi

Cậu đi thật rồi,bỏ lại anh với mối tình dang dở,với những ước mơ,hoài bão mà cả đời anh cũng chẳng thể thực hiện được.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip