Chương 13.

Làm nũng?

---

Hôm nay là một ngày rảnh rỗi của Yeonjun, Beomgyu và Huening còn Soobin và Taehyun thì bận một chút việc ở công ty, hoàn thành xong cũng sẽ về sớm.

Khoảng trưa chiều, tiết trời mát mẻ, Beomgyu cùng Yeonjun ra trước thềm kí túc ngồi hóng gió, Kai đang ngủ trong phòng nên hiện tại chỉ có hai người. Hai người họ tuy hợp lại thì sẽ có chuyện để chí chóe, nhưng dù sao chí chóe cũng được tám chín năm rồi nên thành ra nói chuyện cũng có lúc hợp nhau.

Beomgyu ngồi khoanh chân cầm gói snack khoai tây, vừa ăn vừa nhìn ra lên khoảng trời trong vắt nhiều mây rãi rác phía trước, bên cạnh là Choi Yeonjun cũng ngồi khoanh chân, tay lại đang lột quýt ra ăn.

"Anh này, hôm nay trời có nắng, không biết Taehyun đi làm có bị mệt không nhỉ?" Anh bỏ gói snack trên tay xuống cạnh mấy trái quýt, nhận lấy phân nữa trái quýt của Yeonjun.

Yeonjun nghe vậy liền cười trêu chọc: "Coi mấy đứa yêu nhau nói chuyện kìa~" Nói xong, anh cũng bỏ một múi quýt vào miệng.

Beomgyu lườm Yeonjun một cái, không hiểu vì sao lại thở dài một tiếng. Yeonjun thấy hơi lạ, quay sang hỏi: "Sao vậy?"

Beomgyu bĩu môi, vơ lấy ly nước cạnh bên lên uống. "Không có gì đâu."

"Nói dối."

"Không có!"

"Nối dối!!"

"Không có mà.." Beomgyu có chút dao động, mắt hơi cụp xuống khi nhìn thấy cái chau mày của Yeonjun.

Yeonjun đưa tay cốc đầu thằng nhóc bên cạnh một cái sau đó cũng xoa xoa vài cái: "Có gì thì nói với anh, chẳng phải anh là anh của em hay sao? Anh không đáng tin cậy à?"

Beomgyu nhìn anh, lại thở dài một tiếng não nề.

"Hình như...Taehyun không còn thương em nữa!"

Yeonjun tỏ vẻ nghi ngờ, Beomgyu bình thường không hay nói nhiều về những chuyện riêng của nó và Taehyun, nếu có, chắc hẳn là đã phải suy nghĩ rất nhiều về chuyện đó, nhưng hình như vừa rồi là anh ép nó nói ra. Kang Taehyun bình thường ít nói, nhưng lại ấm áp, lạnh lùng nhưng lại ngọt ngào với người mình thương, Beomgyu lại là người chắc chắn hiểu rõ tính tình của hắn hơn ai hết, vậy mà cũng có ngày Beomgyu lại có suy nghĩ này.

"Chẳng phải tình cảm đang tốt lắm sao? Sao em lại nghĩ thế?"

Beomgyu lại ngước nhìn bầu trời phía xa, trong lòng trống rỗng nhưng trong đầu thì lại như có muôn vàng kiểu suy nghĩ khác nhau.

"Chỉ là...trực giác?"

"Đồ ngốc ạ! Thứ em đang nói giống như giác quan thứ sáu của con gái ấy hả? Anh nghĩ là do dạo này hơi bận nên em nó không để ý gì mấy đến em thôi."

"Chỉ là cảm giác thôi, cũng chưa chắc chắn được điều gì. Nhưng em mong những thứ em nghĩ chỉ là nghĩ thôi..." Beomgyu nhìn qua Yeonjun, cười nhẹ.

Yeonjun lại đưa tay xoa xoa đầu Beomgyu. Anh có lẽ hiểu được đôi chút cảm giác của Beomgyu ngay lúc này vì anh cũng là một người đang yêu và được yêu, cũng có một khoảng lặng nào đó trong tâm hồn có loại cảm giác này.

"Dạo này em thấy em ấy xa cách với em."

Yeonjun nghe vậy liền ồ một tiếng, bình thường cũng đâu thấy hai đứa nó thân thiết đến nỗi ôm nhau, nhìn như anh em bình thường thôi, hôm nay Beomgyu nói anh mới chắc rằng hai đứa này cũng có tương tác giống như người yêu một chút.

"Em muốn nhận được lời khuyên của anh? Về vấn đề dường như là đang của riêng em?"

Beomgyu khó hiểu, quay sang nhìn anh: "Cũng đâu phải là của riêng em."

"Lỡ như chỉ có mình em nghĩ thế thì sao?"

Beomgyu im lặng không đáp, chỉ biết là hình như lời anh nói là không sai.

"Có khi em và nó đang có khoảng cách vô hình nào đó, thử thu hẹp theo cách của em đi!" Yeonjun nói xong, uống một ngụm nước từ ly soda của mình.

"Khoảng cách sao..?"

"Ừm. Anh vào xem Kai một lát, sao từ sáng đến giờ nó vẫn ngủ thế không biết." Nói xong anh đứng dậy đi vào trong, chỉ còn Beomgyu ngồi xếp bằng nhìn trời hóng gió, nhìn chuồn chuồn bay bay trên trời mà trong lòng thầm có suy nghĩ riêng. Trời hôm nay xanh cao, đã lâu rồi mới được chậm dần với hiện thực trong tâm trí như vậy, nếu nói không buồn thì là nói dối.

Anh đã làm gì để xuất hiện cái khoảng cách chắn ngang cuộc tình đẹp của mình kia chứ? Liệu Kang Taehyun có đang cảm thấy rằng anh có vẻ như là không thích mình nữa hay không? Liệu rằng trong chuyện này, người thật sự khó chịu nhất cũng không phải là anh..? Liệu Taehyun và mình có đang cùng chung một ý nghĩ? Kang Taehyun anh trân quý như sinh mệnh, anh chỉ sợ một ngày nào đó trân quý của anh sẽ chẳng ở bên anh nữa.

Ngồi nghĩ một lúc, trong lòng liền trở nên nặng trĩu, đến khi phía sau anh là Huening Kai đang chuẩn bị hù cũng không biết.

"HÙ!!!" Huening nghịch ngợm la to, tay chọt lét anh từ phía sau, Beomgyu giật nảy mình một cái sau đó lại cố gắng gỡ tay cậu út ra, gỡ thì không được, nhưng lại cười đến sắp đứt hơi.

"Kai à...hahahahahaha...trời...trời ơi đừng có chọt nữa....hahahaha..." Huening cũng cười ngặt nghẽo, Yeonjun từ trong nhà đem ra thêm vài gói kẹo dẻo cùng snack nữa, sau đó cũng ngồi xuống.

Sau một lúc Kai cũng quyết định buôn tha cho Beomgyu, cậu ngồi giữa hai người anh của mình, anh thì mệt đến mức nằm xả lai xuống đùi cậu.

"Haha, Choi Beomgyu ngơ ngẩn cái gì kia?" Beomgyu cười khúc khích vài tiếng, bị Kai ghẹo cũng không nói lại.

"Hôm nay em ngủ nhiều vậy? Thường thì anh đâu thấy em ngủ nhiều vậy đâu." Beomgyu nói lãng sang chuyện khác, Kai nghe vậy cũng quên mất.

"Em cũng không biết nữa, nhưng nếu anh Yeonjun không vào gọi chắc là em ngủm hết ngày luôn á."

Beomgyu ngồi dậy, gió trời  lồng lộng thổi tung lên ba mái đầu đang ngồi sát nhau. Hiện tại đang vào thời điểm giao mùa, nếu như sức khỏe không tốt thì rất dễ bị bệnh.

"Huening à, có lẽ là em sắp bị bệnh rồi, nhớ chú ý sức khỏe một chút." Yeonjun quay sang nói với Kai, anh cũng đưa cho Beomgyu một gói kẹo dẻo yêu thích.

Để giải quyết cái khoảng cách ngang ngược chen chân giành lấy Taehyun của anh thì có vẻ anh cần phải dụng tâm một chút...mặc dù tính nết của anh không phải thuộc cái dạng đó, nhưng cứ tiếp tục không suy nghĩ cách gì thì Taehyun vẫn sẽ còn lạnh nhạt dài dài.

Đến tối, Soobin và Taehyun sau khi đi làm về thì vừa hay ba người trong nhà đang dọn bàn chuẩn bị bữa tối, vậy nên hai người họ cũng cùng nhau nhập bọn.

Ăn tối xong, ai nấy đều vào phòng mình. Taehyun đi tắm xong thì đến lượt Beomgyu, hắn ngồi trên giường, mở laptop lên tiếp tục việc dang dỡ, sẵn tiện dùng điện thoại trò chuyện với Moa một chút.

Người ta thường hay nói, "Nhớ gì hơn nhớ người yêu?" Kang Taehyun đi làm về lại làm việc, ban nãy có gật đầu chào anh một tiếng rồi thôi, cũng chẳng trò chuyện thêm câu nào.

Taehyun biết dạo đây anh có vẻ buồn nhưng tạm thời cậu bị việc ở công ty dí đến nghẹt thở nên vẫn chưa có thời gian mở lời với anh.

Một lát sau Beomgyu ra khỏi phòng tắm, Taehyun vẫn mãi tập trung trò chuyện với Moa mà không nhận ra từ lúc nào anh đã cầm laptop của hắn bỏ qua một bên, anh nâng tay cậu lên vòng qua đầu mình, lọt thỏm vào lòng hắn. Taehyun nhìn anh trong lòng, hình như là đang ngồi lên đùi mình, hai tay ôm cổ hắn, đầu nhẹ dụi dụi.

Hắn cảm nhận được nhịp tim anh đang đập cồn cào, càng lúc, càng siết chặt hắn hơn. Taehyun cũng ôm anh, hiếm khi Beomgyu chủ động như vậy.

Tóc Beomgyu vẫn còn ẩm, có lẽ vì do anh chỉ sấy qua loa, Taehyun nhìn thấy vậy, mường tượng ra mấy ngày qua khi bản thân không chú ý nhiều đến anh, mái đầu này chắc cũng chẳng có khi nào được hong khô kĩ càng.

"Em không còn thích anh nữa sao?" Beomgyu trong lòng chợt lên tiếng vì anh đã đợi, nhưng mãi Taehyun vẫn chưa nói một lời nào.

Hắn có chút ngạc nhiên, nhanh chóng cúi xuống làm hành động không được nói chuyện.

"Mình vừa đọc tựa của một bộ phim gần đây hay thấy, mình định sẽ xem thử xem sao."

Beomgyu nghe vậy giật mình quay sang nhìn điện thoại, thấy Taehyun đang live trò chuyện cùng với mọi người. May mắn là không bật cam, nếu không Choi Beomgyu sẽ xĩu mất.

Từ nãy đến giờ Taehyun bận đọc comment nên mới im lặng, Beomgyu khi tắm lại xả nước nên không biết rằng cậu đang live. Anh luốn cuống ngồi dậy định trèo ra khỏi người Taehyun thì bị hắn giữ chặt lại không cho đi.

Beomgyu nhìn hắn, hắn chỉ nhẹ xoa đầu anh rồi thôi. Taehyun trò chuyện với mọi người nhưng mắt thì lại dán chặt lên người anh. Hôm nay Beomgyu mặc pijama nhưng là loại đồ ngắn, đôi chân thon trắng lộ ra, khiến ai kia cứ nhìn đắm đuối.

Trên cơ thể anh có mùi sữa tắm cùng mùi dầu gội, làn da trắng trẻo, gương mặt xinh xắn lại đẹp đẽ, Taehyun nhìn một lúc, không nhịn được liền cúi xuống hôn sâu, điện thoại để cách xa hai mét.

Dứt môi, Taehyun liền nhanh chóng nói: "Mọi người ơi anh Beomgyu qua chơi này."

Dưới phần bình luận liền nhốn nháu, đêm rồi, live cá nhân lại còn không bật cam, Beomgyu qua phòng Taehyun để làm gì?

"Chào mọi người, Taehyunie hôm nay đã vất vả lắm đấy!"

Phần bình luận liên tục có Moa hú hét: 'Beomgyu à, anh và Taehyun đang làm gì đó?'

Beomgyu đọc xong không nói được, tốt nhất vẫn là không nên trả lời thành thật.

Anh đang ngồi trên đùi hắn, cầm điện thoại trò chuyện một chút với Moa còn Taehyun thì đang bận hôn bảo bối rồi. Má mềm bị Taehyun hôn một cái chóc, Beomgyu liền giật mình nhìn Taehyun sau đó nhìn vào phần bình luận.

'Tiếng gì vậy? Sao nghe giống như tiếng hôn má ấy?'

'Tiếng gì vậy nhỉ? Hai anh đang làm gì đó??'

Kang Taehyun gây họa rồi.

"Tiếng Taehyun ăn bánh snack khoai tây đó mọi người, em ấy nói có chút đói rồi, cũng buồn ngủ nữa nên chắc là ăn xong sẽ ngủ, mình cũng có một chút buồn ngủ, mình tạm biệt mọi người nhé?" Cũng may là đầu Beomgyu nhảy số kịp lúc, nhưng cái tiếng lúc nãy nghe cũng đâu giống lắm tiếng snack cho lắm.

"Hôm nay đến đây thôi, mọi người giữ gìn sức khỏe nhé, tạm biệt." Taehyun cũng nói thêm vào.

Moa hoang mang, chưa kịp chào Taehyun đã tắt mất live, chắc chắn là có chuyện mờ ám!

Tắt live trong vội vàng, Beomgyu liền bị Taehyun cưỡng hôn sâu, ôm anh thật chặt, thật siết và dường như chẳng còn để lộ ra một chút khoảng cách nào giữa cả hai. Kang Taehyun như một con sói đói khát lâu ngày, dằn xé cánh môi mềm ngọt tựa như miếng thịt thơm lừng, ngấu nghiến một cách ngon miệng, đắm chìm và mong muốn chiếm hữu càng lúc càng tăng.

Beomgyu khó thở muốn đẩy hắn ra nhưng không làm được, nhưng anh cũng không phải là dạng yếu ớt gì chỉ tại vì hắn có sức lực khỏe hơn anh nhiều nên Beomgyu đành đầu hàng chịu thua.

Taehyun cuối cùng cũng rời môi anh ra, Beomgyu thấy trời đất xung quanh quay mòng mòng, thở như chưa bao giờ được thở và vô tình anh nhìn thấy vẻ mặt của hắn hiện giờ. Taehyun là đang... khó chịu sao? Anh chỉ định làm nũng một chút thôi mà..

Mày Taehyun đang cau lại, vẻ mặt đáng sợ xuất hiện, hình như Beomgyu cảm thấy vẻ mặt này rất quen, mỗi lần hắn giận quá mức mới thấy trưng ra vẻ mặt này.

Taehyun là người có vẻ mặt đáng sợ nhất nhóm, Beomgyu thì trước nay có vẻ như là khá sợ Taehyun, hiện tại không rõ tình hình là như thế nào, nhưng hình như là hắn đang khó chịu.

Taehyun hình như là đang tức cái gì đó, mày cau chặt lại, cúi xuống hôn anh thêm một chập nữa. Trong nụ hôn này, Beomgyu cảm nhận được một sự khó chịu đến đỉnh điểm từ hắn, hắn mút lấy cánh môi mềm, cắn nhẹ và hôn lên cánh môi trên. Beomgyu cuối cùng cũng có vẻ hơi sợ rồi, anh không làm gì cậu được, đẩy ra thì chắc Taehyun sẽ nổi điên lên mất với cả có đẩy cũng chẳng đẩy ra được.

Cuối cùng cái môi tội nghiệp của anh cũng được tha cho nhưng Kang Taehyun thì vẫn cau có như vậy. Beomgyu hơi cúi đầu, đỏ mặt vì ngại, đỏ mắt vì sợ.

Taehyun nhìn anh, đưa tay nâng cằm anh để anh nhìn mình. Thấy ánh mắt long lanh đo đỏ đó của bảo bối nhỏ, môi thì sưng mà mặt thì hồng hồng hệt như sắp khóc, lòng Taehyun liền trở nên mềm nhũn.

Taehyun hít một hơi sâu, nhẹ giọng lại: "Anh không được suy nghĩ như thế nữa có nghe chưa? Em mà không thích anh thì em thích ai bây giờ? Có đánh chết em em cũng không thích người khác đâu."

Beomgyu nghe vậy ngẩn người, ngây ngốc nhìn Taehyun sau đó môi mím lại, mít ướt mè nheo mà bắt đầu rơi nước mắt.

Taehyun thở dài thường thượt, bảo bối trong lòng ngày thường có thể bật lại Yeonjun bất cứ lúc nào, tại sao cứ khi ở trong lòng hắn lại thành ra một bé gấu con sợ sệt như vậy, có chăng là đang làm nũng sao?

Taehyun cúi xuống hôn má anh rồi lại hôn mắt, hôn mũi rồi lại hôn môi, Beomgyu thấy vậy dùng tay đẩy hắn ra không cho hôn nữa, nhưng tên họ Kang trơ trẽn ấy thấy vậy lại hôn luôn vào bàn tay xinh đẹp của anh.

"Ưm... bỏ ra. Không cho hôn nữa.." Bây giờ lại thành ra dỗi hắn rồi?

Taehyun dở khóc dỡ cười nhìn anh, Beomgyu một lần nữa định trèo ra ngoài thì lại một lần nữa bị hắn ôm chặt lấy không cho đi.

"Sao lại dỗi em rồi?"

Beomgyu dùng ánh mắt ướt nước đỏ lên vì khóc nhìn thấu tâm can con người hắn, Taehyun thấy Beomgyu không nói gì thì liền trở nên sốt ruột.

"Beomgyu à, sao bé lại dỗi em chứ? Beomgyu à, Beomgyu à~~"

Beomgyu nổi hết da gà, ớn lạnh và càng muốn thoát ra hơn. Kang Taehyun hôm nay bị gì vậy?

"Anh mà cứ như vậy thì ngày mai sẽ phải nghỉ làm đấy!"

"Rõ ràng mấy hôm nay em đều xa cách, anh hỏi em câu đấy thì có gì sai sao?" Bé yêu của Kang Taehyun giận hắn thật rồi. Taehyun đơ người, ngay sau đó lại cảm thấy bảo bối nhỏ đáng yêu chết đi được.

"Taehyun xin lỗi bé mà~~"

Beomgyu liếc nhìn Taehyun, nhăn mặt tỏ vẻ: "Hôm nay em bị làm sao vậy? Lỗi phải gì, buôn anh ra!"

"Anh muốn giận thì cứ tiếp tục, nhưng ngày mai eo sẽ hơi đau."

Nói xong Taehyun lập tức thả lỏng tay để Beomgyu có thể đi ra, nhưng Beomgyu nghe xong câu đó chữ hèn liền ập vào người, ngồi yên không dám nhút nhít.

Taehyun nhìn góc độ nào cũng đều thấy đẹp trai, Beomgyu vốn định dỗi một lúc nữa nhưng cũng thở dài rồi thôi. Đẹp trai không có bào ra ăn được, nhưng quả thật thì cũng có ích đôi chút.

Taehyun thấy anh ngồi yên trên đùi mình rồi thì một lần nữa sờ sờ lên eo mềm. Hắn suy nghĩ một lúc, cuối cùng cũng quyết định mở lời vì mặt Beomgyu đã xị xuống, nếu hắn vẫn không cho anh lí do, anh sẽ như vậy hoài mất.

"Dạo này em hơi bận.."

"Anh biết!"

"Vậy tại sao vẫn dỗi?"

"Bận chứ đâu có biến mất, ở cùng mà như không ở. Lịch sự gật đầu chào? Anh với em là gì vậy?"

"Em biết lỗi rồi.."

"Ừm"

"..."

Taehyun một lần nữa bất lực nhìn anh, dỡ khóc dỡ cười vòng tay ôm anh vào lòng. Beomgyu không đẩy hắn ra nữa, được người thương ôm vào lòng trong lòng rất vui, đã vài hôm nay mới lại có cảm giác này.

Beomgyu biết Taehyun đang bày tỏ một lời xin lỗi chân thành, nếu như vẫn dỗi nữa eo sẽ bị đau mất..

"Kang Taehyun ngày mai mà còn như thế nữa thì bé sẽ dỗi em hai tháng nhé?"

Taehyun cười cười, hôn cái chóc lên cổ của anh.

"Được thôi, nhưng em tuyệt đối sẽ không để chuyện đó xảy ra đâu!"

Choi Beomgyu gục đầu vào vai hắn, ngoan ngoãn để hắn xoa xoa lưng, thoáng chốc đã thiếp đi lúc nào không hay biết.

Cái trò làm nũng này cũng hay nhỉ? Taehyun nghĩ đến đó liền cười nhẹ, đưa điện thoại lên chụp một tấm ảnh bản thân đang ôm gấu nhỏ trong lòng.

Hắn phải đi giải thích với Moa thôi, nhưng để ngày mai đã vì ban nãy anh đã bảo hắn buồn ngủ kia mà?

---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip