Chương 15.

Christmas.

---

Mùa đông đến và mang rất nhiều thứ khó chịu đến bên Beomgyu dạo gần đây, đặc biệt là khi anh ấy không còn có thể nũng nịu với một người hết sức thân mật nữa vì người ấy hiện tại đã bị bệnh mất rồi.

Beomgyu chỉ biết rằng anh rất rất buồn khi Soobin không còn ở bên cạnh mình như thường lệ nữa. Nỗi buồn này đối với anh là rất lớn vì một người mình xem là người thân đã phải kiệt quệ đến độ phải nghỉ việc một thời gian để bồi dưỡng sức khỏe, nỗi nhớ khôn tả xiết của Beomgyu dành cho Soobin ngày một lớn dần và rồi anh cũng chẳng thể nào che giấu điều đó.

Beomgyu đã khóc vào một ngày ảm đạm khi trò chuyện cùng mọi người trên live cá nhân của mình, anh bày tỏ cảm xúc tồi tệ của mình về một chuỗi ngày trống rỗng khi đột nhiên mất đi một người bạn quí giá mà mình luôn gắn kết vào những hôm cuối ngày mệt mỏi. Thứ tình cảm của Beomgyu đối với Soobin có thể được ví như là thứ tình thương giống như anh em ruột thịt, vì chẳng ai lại khóc vì một người mình không trân quí cả.

Choi Soobin đã an ủi thằng nhóc mít ướt của anh bằng cách lớn tiếng với nó vài câu sau đó lại dịu giọng, như đùa như thật mà bảo rằng anh sẽ chẳng chết được đâu mà cứ mít ướt như thế. Và cùng với tiếng thút thít bên đầu dây bên kia, Soobin nghe được vài câu an ủi sến súa của một ai đó rất quen giọng.

Soobin đánh mắt ra phía cửa sổ đang phả vào từng đợt gió lạnh buốt, anh đi đến bên bệ cửa và khẽ ngắm những giấu vết cuối mùa xinh đẹp đang khẽ rơi xuống nơi cành cây trước mắt. Anh hiểu rõ tính tình của Beomgyu, rằng thằng bé ấy rất dễ khóc và là một người nhạy cảm đến thế nào, sống tình cảm ra sao sau những buổi tâm sự vào cuối ngày của cả hai, nhưng anh tin chắc rằng mọi chuyện sẽ tốt hơn thôi vì dù sao bên cạnh nó vẫn còn có Taehyun để dựa dẫm.

"Trời vào đông rồi, Taehyun à, nhớ chăm nó cho kĩ vào đấy! Hai đứa nhớ giữ ấm cẩn thận nhé, anh có việc bận rồi."

Taehyun vừa xoa xoa vai Beomgyu vừa nghe điện thoại, từ nãy đến giờ vẫn là hắn cầm điện thoại để Beomgyu có để dùng cả hai tay dụi đôi mắt đỏ hoe vì khóc của mình.

"Vâng, anh cũng nhớ giữ ấm nhé, tụi em nhớ anh lắm.." Taehyun mĩm cười và Soobin có thể cảm nhận được nụ cười của hắn thông qua đầu dây, anh khẽ ừ rồi cũng cúp máy.

Chỉ vì Beomgyu khóc xấu quá nên cả hai bên mới không bật cam. Nhưng sự thật là nếu như nhìn thấy nhau, có khi Taehyun cũng sẽ đau lòng chết mất khi vừa phải chứng kiến cảnh Beomgyu khóc lớn hơn và một hình ảnh tiều tụy của người anh mình rất thương nhớ.

Taehyun đặt điện thoại xuống nệm và Beomgyu ngay sau đó liền trèo vào lòng hắn, rút sát vào bờ vai rắn chắc ấy mà thút thít như một đứa trẻ to xác. Hắn chỉ cảm thấy bầu không khí này có chút khó chịu vì Taehyun không thích những giọt nước ấm khẽ rơi trên vai mình một chút nào. Taehyun ôm trọn lấy một Beomgyu đang yếu đuối trong lòng, ra sức vỗ về và trấn an hệt như đang vỗ về một đứa trẻ chưa lớn.

Beomgyu biết hắn chính là chỗ dữa vững chắc nhất của mình vậy nên ở trước mặt hắn, anh không muốn giả vờ rằng mình mạnh mẽ ra sao. Anh ôm chặt lấy cổ Taehyun, đầu rút sâu vào hõm cổ hắn mà rơi nước mắt mặc dù biết rõ vẫn có một bàn tay ấm áp đang xoa lưng mình vỗ về an ủi.

"Em biết anh đã nghĩ đến điều gì không..?" Beomgyu sau khi đã bình tĩnh hơn liền đặt câu hỏi nhưng vẫn không chịu buông Taehyun ra mà vẫn giữ nguyên như vậy, có khi lại còn siết chặt hơn khi nãy.

"Em không." Taehyun hôn lên mái đầu thơm mùi bạc hà thanh mát, và lại hôn lên bên tai đang ửng đỏ của anh.

Beomgyu lúc này nhẹ nhàng thôi bám víu vào tấm thân vững trãi và an toàn trước mặt, anh nhìn Taehyun thật lâu và sau đó khẽ cúi đầu: "Anh nghĩ đến việc sau khi cúp máy, có lẽ anh ấy sẽ phải uống thêm hàng tá thuốc để khỏe lại và có lẽ điều tồi tệ nhất mà anh có thể nghĩ đến là anh ấy sẽ phải truyền dịch vì quá mệt mỏi... Em sẽ ghen mất... nhưng anh thật sự rất lo cho anh ấy..." Và rồi đôi mắt đẹp đẽ ấy lại một lần nữa ứa nước, Taehyun khẽ khàng dùng tay lau đi thứ chất lỏng óng ánh chưa kịp rơi ấy và đặt lên má anh một nụ hôn khích lệ chứa đựng nỗi niềm yêu thương của mình.

Beomgyu lại trông thấy sắc mặt Taehyun có chút không tốt nhưng anh lại chẳng biết làm thế nào.

"Gyu này..." Taehyun nhìn người thương trước mắt, khẽ gọi.

"Anh nghe... "

Taehyun đưa tay xoa đôi gò má mềm mại kia, hắn khó nhọc không thể diễn tả lời nói của mình nhưng rồi Taehyun lại đặt vào môi của anh một nụ hôn ngọt ngào như thể để an ủi cho những suy nghĩ tiêu cực bủa vây khi nãy.

Taehyun nhẹ nhàng và ngọt ngào dành cho anh những chiếc hôn và Beomgyu thề rằng đó là thứ cảm xúc tuyệt vời nhất trong hàng tá những cảm xúc lúc này của mình.

"Em hiểu rõ cảm xúc của anh mà." Taehyun khẽ đặt tay lên phía ngực trái của Beomgyu như để chứng minh mình hiểu rõ người lớn hơn ra sao, và nhịp tim của Beomgyu gần như nhanh hơn sau khi anh cảm nhận được cái chạm từ phía Taehyun.

Beomgyu phân biệt được đâu là thứ cảm xúc yêu đương dành cho một người đặc biệt và thứ cảm xúc thương mến dành cho người thân thương. Như cái cách Taehyun trân quí của anh cho anh muôn nghìn nỗi hạnh phúc khi bên cạnh, anh đã biết mình chỉ hoàn toàn thích thằng bé trước mắt như những gì mà nó thích mình.

---

Vào một hôm biểu diễn mệt mõi, Taehyun lại bắt gặp Beomgyu rơi nước mắt một lần nữa trong khi đang hát "Ito" và cậu hiểu rõ rằng lí do tại sao anh ấy lại khóc như thế.

Là vì anh ấy nhớ Choi Soobin.

Nhưng mà quả thật rằng cậu cũng rất rất nhớ anh ấy. Một leader tốt bụng và ấm áp không biết đã từ khi nào vẫn luôn ở phía sau dõi theo sự trưởng thành của cậu và cả những người còn lại, và cậu cũng chính là người nhận rõ được sự trưởng thành của một Choi Soobin từ thuở thiếu niên đến hiện tại.

Và ngày hôm nay, Beomgyu có lẽ không còn buồn bã như hôm trước, chỉ là khi bài hát ấy vang lên thì mọi cảm xúc dành cho Soobin đều muốn tuôn ra như nước vỡ bờ. Beomgyu biết rằng có lẽ là mình đã quá mau nước mắt, nhưng khi nghĩ đến Soobin đang phải khó chịu như thế nào cùng với ánh mắt buồn bã của Yeonjun, những thứ ấy cộng lại lại khiến cho một người suy nghĩ nhiều như anh một lần nữa nhớ Soobin một cách không thể tả.

Beomgyu hôm nay cũng nhớ Kang Taehyun rất nhiều, bằng chứng là hiện tại anh vẫn đang ôm chặt Taehyun để hắn vỗ về mình như thường lệ, chiếc ôm nhỏ nhặt hắn dành cho anh khi nãy trên sân khấu là không thể đủ để xoa dịu. Và Taehyun thật sự vẫn rất chiều chuộng mà ôm ấp bảo bối nhỏ vào lòng.

Taehyun nằm nghiêng người ôm anh, vừa ôm vừa xoa xoa lưng anh khiến cho bé con trong lòng rất thoải mái. Thoáng chốc Taehyun sẽ rời màn hình điện thoại mà nhìn anh một lần.

Beomgyu hiện tại đang nằm trên tay hắn, rút vào lồng ngực của người thương mà nũng nịu, trông thì có vẻ dễ thương nhưng chỉ dễ thương với người khác thôi còn đối với hắn, hiện tại lòng đã rối như tơ vò.

Những sự việc cứ liên tiếp ập đến cảm xúc của Taehyun như thể tất cả những điều ấy đang hợp lại để thách thức lòng vị kỷ trong hắn và rồi trong một khoảnh khác nào đó phần ích kỷ đó đã đánh bại hết tất cả những bản tính tốt đẹp của bản thân mình. Hắn cho rằng vì hắn cũng là con người bằng xương, bằng thịt cho nên dù có là một người tốt tính đến mấy, những tính xấu cũng sẽ hiển hiện đâu đó trong bản chất. Việc hắn muốn Choi Beomgyu chỉ luôn nghĩ đến một mình mình ngày càng dâng trào, cảm xúc bốc đồng và ngốc nghếch khiến cho hắn đã khóa chặt cơ thể anh bằng cái ôm nghẹt thở và thật sự đã làm Beomgyu sợ.

Beomgyu giật mình vì lực tay mạnh bạo của hắn, anh nhận ra có lẽ mình đã làm phiền đến cậu ấy điều gì hay chăng? Nhưng rồi Taehyun đã dần thả lỏng, Beomgyu tò mò ngước nhìn thì trông thấy ánh mắt khó chịu đang hướng về chiếc điện thoại, nhưng hình như hắn không tập trung vào nó cho lắm.

Beomgyu suy nghĩ rất nhiều về hành động này và mặc dù cái ôm lúc ấy ấm áp là thật nhưng trong lòng anh lại cảm thấy có gì đó kì lạ.

---

Mới đó đã sắp đến Giáng Sinh, tiết trời cũng ngày càng khắc nghiệt trông rõ và kì nghỉ dài hạn của cả nhóm cũng đã bắt đầu. Beomgyu thấy mừng vì mặc dù thời tiết có lạnh, nhưng khi được nghỉ thì mọi chuyện đều trở nên tốt hơn gấp một nghìn lần, được ngủ nướng, được cuộn mình trong chăn ấm nệm êm và sự ấm áp tăng lên gấp bội khi được cảm nhận hơi ấm từ người mình trân trọng nhất.

Nhưng Taehyun hiện tại không có ở đây, sự lạnh lẽo không biết tại sao cũng tăng lên một cách mạnh mẽ, trời lạnh đến mức khiến cho Choi Beomgyu, một chú gấu babo nếu không có bồ giữ ấm sẽ rét đến run hết người.

Nhắc đến ấm, Beomgyu liền nghĩ ngay đến Taehyun và Huening, nhưng Huening cùng Taehyun đã về thăm nhà nên Beomgyu đành lê thân run sang phòng Yeonjun tìm chút hơi ấm.

Yeonjun nhìn thấy Beomgyu đang run rẫy liền kéo chăn để em nằm cạnh bên mình.

"Sao lại lạnh dữ thế?" Yeonjun nhìn Beomgyu co ro trong chăn, dí sát người vào người anh, quả thật có tỏa ra hơi lạnh.

"Kh..không có Taehyun..." Beomgyu liền ôm chặt lấy anh mình, cả người lạnh lẽo của Beomgyu đã làm Yeonjun phải giật mình mà đẩy ra.

"Anh.. anh cho em ôm đi, em lạnh quá, em nói thật đó..."

Yeonjun nhìn thấy Beomgyu run lên, anh lấy điều khiển tăng nhiệt độ lên sau đó rời giường đi về phía tủ để đồ lấy ra một chiếc chăn bông dày cộm. Anh vừa đưa nó cho Beomgyu xong cũng loay hoay chui vào trong chiếc chăn dày.

"Anh quên mất mẹ có cho anh cái chăn này, hổm rài cũng lạnh quá mà quên mất." Beomgyu cũng đã từ khi nào ôm chặt cứng lấy cánh tay Yeonjun , dụi dụi vào cánh tay ấy mà khẽ run.

"Anh ơi, sao Taehyun đi lâu như vậy vẫn chưa về? " Beomgyu hoàn toàn chỉ chú ý đến một việc rằng tại sao lò sưởi của mình đi lâu như vậy lại chưa về, Yeonjun cũng bất lực thở dài.

"Anh không rõ, thăm nhà thì chắc cũng lâu đấy."

"Biết vậy em đã đi theo, trời lạnh thế này nếu không có em ấy làm sao em chịu được?"

"Em định ra mắt luôn sao?" Anh phì cười và Beomgyu liền đỏ mặt.

Càng nói lại càng cảm thấy nhớ Taehyun, nhớ Taehyun đến mức trong đầu chỉ toàn là hình bóng của cậu ấy. Nhớ đến mức muốn được hắn nhẹ nhàng thủ thỉ từng lời đường mật dễ nghe và ôm mình vào lòng bằng tất cả những sự chân thành vẫn luôn hiện hữu.

"Em ấy sẽ về trước Giáng Sinh thôi..."

Yeonjun cười cười, mắt nhắm lại.

"Mong vậy..."

Trời lạnh như thế này, không có Kang Taehyun làm lì sưởi cạnh bên thì không được.

---

Hôm nay là ngày hai mươi ba, ngày mai là Giáng Sinh nhưng Taehyun lại nhắn rằng hôm nay sẽ không về. Beomgyu như một đứa ngốc, ngoài trời rét lạnh nhưng anh vẫn ngồi chòm hỏm trước hiên nhà đợi hắn về.

Dù sao thì cũng phải đi lễ cùng nhau chứ...

Nhưng anh cũng không đến mức ngốc thật, chỉ là nhớ quá nên muốn chờ thôi, có khi hắn lại đột nhiên về thật thì anh sẽ ấm người lại ngay. Nhưng rốt cuộc ba mươi phút ngồi ngoài này chỉ được cái lạnh và bệnh cảm thôi, bị bệnh vào ngày Giáng Sinh thì thật là tồi tệ, nghĩ đến đó Beomgyu cũng đành quay vào nhà.

Nếu như hai mươi bốn không được thì hai mươi lăm, dù sao ngày hai mươi lăm mới là ngày chính.

Và rồi Taehyun đã trở về, vào một khoảng chiều muộn ngày hai mươi bốn, trên vai vác theo một túi quà to hệt như cái của ông già Noel.

Từ sau khi Taehyun trở về Beomgyu liền bám dính lấy hắn, hắn đi đâu cũng đòi đi theo, lẽo đẽo như một chiếc đuôi không thể tách rời.

"Mẹ em có gửi quà này!"

"Cho mọi người hả?" Beomgyu ngạc nhiên nhìn túi quà to Taehyun vừa đưa cho mình.

"Không, cái đó cho anh." Nói rồi hắn cũng đi đưa những món quà còn lại cho mọi người, riêng quà của Soobin thì Taehyun để ở trong phòng anh, ngay ngắn trên tủ đầu giường. Lâu ngày không có người ra vào, căn phòng này lại trở nên lạnh lẽo kì lạ.

Anh tò mò muốn mở quà nhưng chưa kịp mở đã bị Taehyun ôm chặt vào lòng, không cho đi đâu hết.

"Nhớ chết em rồi..." Taehyun rút vào hõm cổ anh, ôm chặt lấy Beomgyu như thể cứ sợ buôn ra sẽ mất.

"Anh muốn bóc quà, bác gái gửi cho anh gì thế?" Beomgyu xoa xoa đầu tròn của Taehyun, cúi xuống hôn lên đỉnh đầu một cái.

Taehyun không nói nữa, cơ thể cũng bất động. Cứ như thế một lúc thật lâu sau hắn mới lên tiếng.

"Gấu bông đấy.."

"Vậy hả? Thật sao?"

Taehyun buồn cười: "Thật."

Beomgyu liền thoát khỏi vòng tay mình đã chờ mấy ngày liền để thăm thú quà mẹ tặng. Một chú gấu nâu vừa tầm ôm.

"Thích không?"

Beomgyu liền gật đầu: "Thích lắm. Bé cảm ơn mẹ~"

Taehyun không nhịn được phì cười. Gọi mẹ ngọt sớt nhỉ?

"Lại đây." Taehyun gọi và Beomgyu tiến đến, cả người liền được bao bọc trong hơi ấm ngọt ngào.

Đã là yêu, ôm nhau một cái thôi cũng cảm thấy như có mười mặt trời cùng nhau tỏa sáng, ấm áp và hạnh phúc đến kì lạ.

"Tối nay cùng nhau đến Nhà Thờ Taehyunie nhé?"

Taehyun khẽ gật đầu, mắt không mở, trên môi nở một nụ cười hạnh phúc.

Làm người, biết đủ là đức tính tốt, đừng vì một chút ít vị kỷ của bản thân mà đánh mất đi người quan trọng nhất đời mình. Đó là điều mà Taehyun đã nhận ra kịp thời khi được bố mình dạy bảo vào những ngày nghỉ qua. Taehyun đã suy nghĩ rất nhiều về lòng ghen ghét và đố kị trong mình nhưng thay vì bày tỏ qua cơn tức giận chỉ để nhận lại những điều phiền muộn, hắn đã chọn ách tự giải quyết vấn đề này.

Có lẽ, Soobin tạo cho Beomgyu cảm giác giống như anh trai của mình vì rất ít khi anh ấy có thể thân thiết hơn với anh mình do tính chất công việc. Suy nghĩ này đã an ủi hắn trong mấy ngày qua mặc dù một phần trong hắn vẫn chống đối.

"Nghe bảo là những đôi tình nhân khi cùng cầu nguyện vào đêm Giáng Sinh tại Nhà Thờ sẽ được chúc phúc đấy." Taehyun hôn vào má anh và Beomgyu liền cười khúc khích.

"Thật ra thì việc này còn ý nghĩa hơn những suy nghĩ của em đấy, Taehyun à."

Taehyun thoáng ngạc nhiên nhưng rồi, hắn nở một nụ cười.

"Anh, đúng là rất hiểu rõ em nhỉ?"

Beomgyu gật gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Thật ra anh hiểu rõ việc mình để lộ những cảm xúc quá thân mật cho người khác biết ít nhiều gì cũng sẽ ảnh hưởng đến hắn. Lúc Taehyun về nhà, trong khoảng thời gian đó không hiểu tại sao Beomgyu lại cảm thấy lo lắng, trong lòng nhộn nhạo muốn nghe em nói, muốn giải thích cho em hiểu nhưng rồi lại sợ những suy đoán của mình đều không phải. Đến khi Taehyun về, lúc nào cũng theo đuôi phía sau em chỉ là vì quá muốn giải thích về cảm xúc của mình những rồi anh lại nói ra suy nghĩ của mình một cách như thế.

"Chỉ là do em tự nghĩ hết thôi, anh không cần bận tâm nữa đâu."

Và Beomgyu đã thở ra một hơi dài như vừa giải quyết được một gánh nặng. Anh vòng tay qua cổ hắn, một lần nữa vùi mặt vào nơi người kia dành riêng cho mình.

---

Giáng Sinh An Lành nhé mọi người. Chap này mình viết hơi vội nên không được hay cho lắm nhưng thôi không sao, dù sao thì có cũng dễ thương.🫂



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip