Chương 17.

Đôi lúc cậu cảm thấy mọi thứ dường như thật xa lạ và kì quặc, ngay cả những điều bình thường cũng kì quặc một cách lạ thường.

Từ ngày cả nhóm tan rã, mọi thứ dường như có đôi chút khác đi. Thói quen của Taehyun cũng đã thay đổi theo thời gian. Cậu không còn đến công ty vào mỗi ngày, không còn luyện tập những vũ đạo khó nhằn, lâu thật lâu mới gặp những người lúc trước ngày nào cũng gặp.

Từ khi Choi Beomgyu tổ chức hôn lễ với một cô gái anh đã quen được sáu, bảy năm, Kang Taehyun luôn tìm đủ mọi cách để từ chối những dịp gặp mặt của cả hai, trừ khi họ đi cùng một thành viên khác.

Lễ kết hôn của anh được tổ chức vào một ngày mùa xuân nắng nhẹ ở ngoài trời. Bên ngoài có gió biển, có nắng, có những mùi hương quen thuộc của loài hoa anh thích, có mùi biển và mùi nắng mà cậu thích, thứ cả hai thích ngày ấy quy tụ lại một nơi nhưng điều này lại trở thành một điều vô nghĩa.

Từ khi Taehyun nhìn thấy anh nắm tay cô dâu của mình và nở một nụ cười hiền, trái tim cậu đã thắt lại và đau nhói như bị gai đâm chi chít, nhưng điều giả tạo Taehyun có thể làm là nở một nụ cười vui vẻ và reo hò bảo rằng cả hai hãy hôn nhau đi.

Ngày hôm ấy, Taehyun đã biết rằng trái tim của mình đã tổn thương đến mức cậu tự cảm thấy tội nghiệp nó. Lúc trước khi yêu anh cũng chỉ yêu trong lặng thầm vì cậu biết có quá nhiều thứ chống đối lại cảm xúc của cậu, cậu không thể tự làm chủ được những điều đó. Những năm tháng dài, yêu anh trong nỗi lo sợ và thổn thức, yêu anh một cách thầm lặng và nhẹ nhàng, yêu anh đến đỗi trái tim cũng trở nên đau xót khi nghĩ đến việc, rằng mình sẽ không bao giờ có được anh.

Taehyun biết mình không được bình thường cho lắm. Cậu yêu một người đàn ông của người khác rất nhiều, rất rất nhiều.

Cậu không thích con gái, cũng chẳng thích con trai, cậu chỉ thích anh mà thôi.

Nhớ những buổi chiều tan trường của cả hai khi còn đi học, cả những kỷ niệm đẹp khi cả hai bên nhau trong quá khứ, Taehyun không khỏi đau lòng. Taehyun yêu anh, Taehyun yêu anh rất nhiều.

Taehyun yêu anh nhiều đến mức cả ngày chỉ biết nghĩ đến anh, anh làm gì cũng để ý đến, anh nói chuyện với ai hay làm ra những hành động, có cảm xúc gì cậu đều để tâm đến. Trong đầu Taehyun biết bao nhiêu năm nay chỉ nghĩ đến một mình anh mà thôi.

Kỷ niệm càng đẹp thì sẽ càng buồn. Taehyun vừa muốn quên nhưng cũng không muốn. Những kí ức đẹp khi bên anh tựa như một liều thuốc kháng sinh trị bệnh, uống quá liều sẽ dẫn đến một kết cục không tốt.

Taehyun đơn phương anh hơn mười năm, kết cục cũng chỉ là đơn phương được ngần ấy năm. Cảm giác đau tận tâm can ai mà thấu cho đặng khi chứng kiến người mình yêu thương chân thành bao nhiêu lâu giờ đây đã là của riêng một người khác.

---

Hôm nay là một ngày dài ảm đạm. Buổi chiều tà với le lói ít nắng vàng chiếu xuống vườn nhà, Taehyun chòm người ra phía cửa sổ, nhìn ngắm những sắc cảnh có đôi phần cô độc. Cậu nhìn ngắm những chiếc lá rơi nơi tán cây cổ thụ vương bóng về phía cửa sổ, trong tâm tư đã chết đôi vạn lần sau khi kết thúc cuộc trò chuyện với Choi Beomgyu_người vừa báo tin vui rằng mình sắp được làm ba.

Niềm vui của anh làm Taehyun đau đớn khốn cùng, trái tim cậu như muốn rã ra sau khi nghe anh líu lo bên kia đầu dây điện thoại. Hiện tại cậu đang định cư tại Đức, ở trong một căn phòng tu viện của Nhà Thờ vì Taehyun có việc cần làm ở nơi này, và vì thế nỗi cô đơn cùng sự đau đớn bủa vây lấy tâm hồn cậu một cách trùng hợp hơn. Và rồi, ngoài trời bắt đầu rơi những hạt mưa đầu mùa xuống nền đất đầy lá và nắng vàng. Mùi đất lập tức bốc lên khi cơn mưa vừa ghé đến, hệt như những ngày thơ bé cậu còn ở quê nhà.

Tiếng chuông Nhà Thờ bắt đầu vang lên khi kim đồng hồ điểm năm giờ chiều, một hồi chuông đã điểm, cậu bắt đầu rời khỏi chiếc cửa sổ đã làm điểm tựa cho mình để tránh sa ngã.

Taehyun thay đồ sau đó tiến về phía Nhà thờ để dọn lễ, hôm nay đã đến lượt của cậu. Năm nay cậu cũng đã 27 tuổi, mang ơn gọi của Chúa cũng đã hai năm, thời gian trôi đi rất mau, thoáng chốc đã biến một cậu nhóc ngày nào giờ đây đã trở thành một tu sĩ có trách nhiệm hơn. Cậu dự tu năm 25 tuổi, cái tuổi nhém chút đã chẳng còn đi được nữa nhưng Chúa rất thương cậu, ngài đã cứu rỗi tâm hồn tan nát của cậu bằng những câu kinh an ủi, bằng sự chở che thầm lặng và ôm ấp cậu, cho cậu một cuộc đời bình an hơn ở nơi tu viện này.

Từ khi sang Đức, Beomgyu chẳng có lý do gì để có thể gặp cậu nữa.

Thói quen thường ngày của cậu đã bắt đầu thay đổi. Buổi sáng Taehyun thức dậy thật sớm và bắt đầu bằng việc cầu nguyện với mọi người trong chủng viện sau đó cậu sẽ sinh hoạt bình thường nhưng làm việc nào cũng theo một khoảng thời gian nhất định. Taehyun chọn cách rời bỏ những cảm giác hào nhoáng nơi sân khấu để trở về với Chúa, bên ngài cậu sẽ cảm thấy bình yên hơn.

Quả thật cậu có lỗi với Chúa vì cậu đến với ngài vì không còn muốn yêu thêm một ai nữa cả, nhưng cho đến tận thời điểm hiện tại khi nghe thấy tin Beomgyu sắp được làm bố thì cậu lại cảm nhận được một nỗi chua xót kì lạ. Cậu sẽ trở thành Cha đở đầu cho đứa bé kia qua lời nhờ cậy của anh, nhưng điều này có lẽ khá trắc trở vì cậu cũng chẳng có ý định trở về.

Đi tu là một việc nhân lành, người ta sẽ ép mình vào một khuôn khổ và bản thân mình sẽ sống với lí tưởng cao đẹp hơn, sẽ chẳng sống tạm bợ như những ngày mong cầu cái chết. Đôi khi việc đó cũng làm cho giá trị bản thân được nâng cao lên thông qua cách nghĩ của mình.

Ngoài trời mưa vẫn cứ rơi, Taehyun hạ dù xuống sau khi đã đứng trước cửa nhà thờ. Mở cửa ra và cậu cúi mình chào ngài sau đó đi lên cung thánh dọn lễ.

Việc này mang đến niềm vui cho cậu. Taehyun rời bỏ quê nhà và đi đến một nơi xa xôi để mong cậu những nỗi bình yên. Nếu như cậu không đi đến nơi này mà chọn đi tu tập, truyền thông sẽ dậy sóng mạnh mẽ. Cứ xem như hiện tại cậu đang ở ẩn, chẳng còn mong thế sự truyền thông, chỉ muốn một lòng tu tập dâng hiến cả phần đời còn lại cho Chúa.

Cậu không yêu ai được nữa, không được có tình cảm với bất kì ai nữa và cậu sẽ trở thành một vị Linh Mục, một vị Linh Mục thật xuất sắc. Tình yêu của cậu hiện tại tuy vẫn hướng về anh, nhưng thôi cậu sẽ cố tình quên anh đi để một lòng được hướng về Chúa. Ít ra nếu như cậu dâng hiến xác hồn cho Chúa, Tâm hồn cậu sẽ an yên hơn, ma quỷ sẽ không thể cám dỗ được nữa.

Taehyun đã có đôi lần muốn chết đi vì cơn đau từ cảm xúc quá lớn, đến một người đủ lý trí và minh mẫn như cậu cũng có lúc đau đớn dăm hôm vì một đoạn tình từ khi bắt đầu đã phải học cách từ bỏ. Lời Beomgyu nói quả thật rất đúng, trên đời này để tìm ra một người mình yêu và cũng yêu mình thật sự rất khó, Taehyun đã không tìm được, cậu cũng chẳng muốn đi tìm nữa.

Sau khi đặt rượu và bánh lễ cùng chiếc chìa khóa đúng vị trí, Taehyun ngước nhìn Chúa treo trên thập tự và sau đó cúi mình chào ngài.

Anh hiện tại đã có vợ và con, còn em thì có Chúa ở bên. Cuộc đời này của em sẽ không bao giờ yêu thêm một ai nữa.

Vào một buổi chiều tháng 4 có những cơn gió mạnh thổi tung mái đầu của một cậu nhóc đang cầm tay ba và mẹ mình. Beomgyu nhìn thấy vậy liền bế đứa trẻ lên sau đó ôm vào lòng mình mà nâng niu.

Taehyun chậm rãi bước ra từ phía trong, vừa đánh mắt nhìn thấy anh cậu đã có đôi chút khựng lại nhưng không lâu, cậu vẫn bước tiếp. Cậu nghe bảo có khách đến, không bao giờ nghĩ ra được đó lại chính là anh.

Người phụ nữ cạnh bên khẽ gật đầu chào cậu và Taehyun cũng đáp lại. Cậu tiến đến chỗ của gia đình anh một cách từ tốn, trong lòng lại là một khoảng lặng không thể nghĩ ra được gì.

"Taehyun à, là anh đây." Beomgyu mỉm cười chào cậu.

Taehyun cảm thấy như những gợn sóng trong lòng từ lâu đã yên ắng giờ đây lại trỗi dậy một lần nữa, nghe được giọng anh qua bao nhiêu lâu lại càng khiến cậu đau lòng. "Hyung... Sao anh lại..." Anh trông đã đứng tuổi hơn, hiện tại không còn cái vẻ xinh xinh như trước nữa.

"Anh đến thăm em, cả nhà đang đi du lịch ấy mà. À thằng nhóc này, chào thầy đi con."

Một cậu nhóc giống hệt anh rời khỏi điểm tựa là vai của ba nó, e dè nhìn cậu một lúc lâu.

"Anh không bảo em trước. Ta chào con." Taehyun mỉm cười dịu dàng nhìn đứa trẻ đang e dè với mình.

"Chào thầy ạ... Nhưng tại sao thầy lại mặc đồ trông kì lạ thế? Thầy là ai vậy ạ? Ba ơi con sợ quá, thầy ấy bắt cóc..."

"Này bảo bối à, con không được nói như thế, vô lễ lắm đấy nhé." Ngay lập tức thằng nhóc đã bị mẹ la, mặt mũi liền trở nên bí xị.

"Em không sao đâu. Này con đừng sợ, ta không có ý xấu đâu, đây là đồ đồng phục thôi, ai cũng mặc như vậy cả."

Beomgyu từ nãy giờ vẫn không khỏi buồn cười, thằng nhóc quả thật là y như anh.

"Vậy thầy là ai? Tại sao con lại phải gọi là thầy ạ?"

Taehyun đưa tay bế đứa trẻ, vui vẻ trò chuyện cùng nó. "Ta đang là tu sĩ, ai cũng đều gọi ta là thầy cả, chỉ là cách xưng hô thôi mà."

"Sắp có thánh lễ, anh chị tham dự luôn nhé?" Sau khi thằng bé trong lòng đã nhìn cậu bằng một con mắt khác, cậu mới lên tiếng hỏi hang hai người trước mặt mình.

Beomgyu gật nhẹ đầu, thằng nhóc tụt xuống khỏi người Taehyun mà chạy đến chỗ mẹ nó.

"À, đến giờ rồi, em đi giật chuông, anh chị vào sân, ngồi uống chút nước trước khi vào lễ nhé."

Beomgyu nắm tay vợ và con đi vào trong, Taehyun thì lại rẽ sang một hướng khác để đi đến lầu chuông.

Hồi chuông thứ hai đã điểm, tiếng chuông vang vọng thật to khắp tu viện.

Trong lòng Beomgyu giờ đây đang rất khó tả, anh thật sự rất nhớ Taehyun nhưng sau khi gặp lại, thằng bé ngày xưa giờ đây đã không còn. Anh đã từng nghĩ Taehyun vì buồn đời mà sẽ lánh mặt một vài năm, nhưng hiện tại một vài năm đó đã gần được chín năm, Taehyun cũng không còn bao lâu nữa sẽ trở thành một Linh Mục. Anh không rõ thằng bé tại sao lại như thế, có phải vì lòng yêu Chúa vô bờ bến đã khiến Taehyun sẵn sàng từ bỏ nghề nghiệp mơ ước để phụng vụ cho ngài?

Taehyun vẫn như thế, vẫn thấp hơn anh một chút nhưng lại mặc áo dòng đen, không còn cái vẻ bảnh bao sành điều nữa nhưng lại lịch sự và cao trọng hơn cả. Nghĩ thế nào anh cũng cảm thấy việc này thật sự rất khó nói.

Trong suốt cả buổi lễ, Beomgyu luôn nhìn về phía của Taehyun, cậu hôm nay là người giúp lễ. Bây giờ anh mới nhận ra, anh sẽ chẳng thể chen chân vào cuộc đời của cậu nữa, chẳng thể nào bắt ép em duy nhất nhìn về phía mình. Nhìn Chúa treo trên thập tự, Beomgyu không khỏi xúc động trước đức tin cao thượng, thứ mà Taehyun đang mang trong lòng.

Taehyun không tìm kiếm dáng hình của anh phía những hàng ghế ngồi, cậu cũng không có tâm tình gì đặc biệt, gợn sóng ban đầu cũng đã biến mất.

Thì ra năm tháng trôi đi cũng có thể làm cậu thêm phần chay lì đi những cảm xúc đau đớn ngày trước. Thằng nhóc con anh năm nay cũng đã sáu tuổi hơn, sự đau đớn đó cũng đã theo những hạt mưa năm ấy bốc hơi đi đâu mất rồi.

Beomgyu nhìn lại người bạn thân thiết những ngày còn chung sống, giờ đây cũng phải gọi một tiếng "thầy" như bao người khác gọi cậu, có khi sau này cũng sẽ phải gọi một tiếng "cha". Chưa bao giờ anh đến nhà thờ mà lòng lại nặng trĩu đến thế.

Kết lễ, mọi người ai nấy đều đã ra về hết chỉ còn lại Taehyun và Beomgyu trong nhà thờ, anh đợi cho đêbs khi Taehyun dọn lễ xong, cả hai đứng cạnh nhau và cùng nhìn về cung thánh. Dưới ánh đèn le lói, Taehyun nở một nụ cười chua xót hướng về anh.

"Em đã làm cha đỡ đầu cho thằng bé, cũng sắp được nhận chức Phó Tế và sẽ trở thành Linh Mục, em không còn chuyện gì hối tiếc cả..."

Beomgyu phì cười. "Ừm, vì đây là cuộc đời mà em đã chọn... Nhớ ăn no, mặc ấm, chăm sóc thật tốt cho bản thân nhé, lâu ngày gặp lại em còn gầy hơn cả khi xưa."

Cả hai im lặng một lúc lâu và Taehyun đã suy nghĩ rất nhiều.

"Em sẽ đối xử với bản thân tốt hơn, à mà anh này, bây giờ em sẽ hướng về Chúa. Sẽ không bao giờ hướng về ai khác ngoài ngài nữa."

Beomgyu gật đầu và thở nhẹ ra từng hơi thở nặng nhọc.

Beomgyu và Taehyun, cả hai con người nhỏ bé đang thì thầm nhau nghe những lời nói chân tình từ tận đáy lòng, họ thì thầm trong nhà thờ như đang muốn cho Chúa nghe cùng, cả hai đều ngẩn đầu nhìn ngài, sau cùng cũng chào nhau mà mỗi người đi một ngã.

Nếu như cậu đến với Chúa vì cậu chẳng còn muốn yêu ai ngoài ngài nữa thì thật bi hài vì sẽ có thật nhiều cô gái trót yêu cậu vì một lẽ nào đó thông qua con đường phục vụ này.

Taehyun hiện tại cũng đã 33 tuổi, cũng không còn sắc sảo như lúc xưa nữa, so với anh cậu trông già đi trước tuổi. Sẽ chẳng cô gái nào trót yêu cậu vì sự bảnh trai cả vì chẳng ai lại đâm đầu vào một tình yêu sẽ chẳng bao giờ nảy nở.

Và đó là lần cuối cùng cả hai gặp nhau trong cuộc đời của cả hai. Trước buổi lễ thụ phong Linh Mục Taehyun đã được Chúa gọi về bên ngài. Một chiếc ô tô đã vượt đèn đỏ do người lái ngủ gục, Taehyun đang đi qua đường thì đã bị xe tông trúng. Cả người không còn lành lặn, chết ngay tại chỗ.

Taehyun tạm biệt thế giới vào năm 33 tuổi. Ngày cậu yên nghỉ đã có những đóa cúc trắng từ hàng nghìn người hâm mộ từ khắp nơi trên thế giới gửi về bên phần mộ sau khi nghe tin Taehyun đã không còn. Họ không rõ cuộc sống của cậu bao nhiêu năm qua ra sao, chỉ biết rằng khi nghe ngóng được một chút tin tức thì hay tin cậu đã đi rồi.

Ngày cậu rời đi, tất cả mọi người đều đến bên để vĩnh biệt. Sau cùng thì một đời người ngắn ngủi đã qua đi, để lại những người anh em và những người yêu thương ôm một nỗi đau day dứt cả phần đời còn lại.

---

Xin lỗi vì mình đã off quá lâu. Tặng các cậu chương truyện này để chữa lành nhé.❤️




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip