18. được rồi, em đồng ý chuyện em thích anh

kang taehyun nằm dài trên ghế, quần áo chẳng buồn thay, râu ria không thèm cạo. so với những ngày đầu mới vào làm ở bệnh viện, mọi người bắt đầu thương anh hơn là sợ. từ khi taehyun nhận chức chưa một lần người ta thấy vẻ mặt ủ rũ suốt ngày. có những hôm taehyun lười ức chế mùi hương, cả trợ lí kim của anh cũng không dám vào phòng vì cái mùi đầy sát khí đó. mấy y tá bàn ra tán vào, bảo trông bác sĩ kang chẳng khác nào một mèo hen.

nhớ lại những lời mắng chửi của beomgyu khiến anh cười trong vô thức. sau khi nhận tấm ảnh mà kim woohan gửi, kang taehyun dặn lòng mình sau khi hoàn thành công việc để gặp người yêu ngay. cho dù người ấy không yêu anh, dù người ấy suốt ngày cọc cằn với anh đi chăng nữa thì những dòng chữ viết vội trong giấy nhớ được giấu trong món quà lại làm anh xiêu lòng.

"tôi không biết tôi đã làm sai điều gì, anh ăn bánh quy rồi bỏ chặn đi, chúng ta nói chuyện với nhau"

- vậy mà em lại trốn đi đâu rồi, còn chặn luôn cả anh.

anh ta cười ngờ nghệch nhìn qua cửa sổ. căn nhà kia như bị bỏ hoang mấy ngày rồi không chịu sáng đèn. không một lời chào, người yêu thành người yêu cũ lúc nào chẳng hay. một ngày nọ, kang taehyun chấp nhận chuyện hai bọn họ chẳng còn liên quan đến nhau nữa.

tình yêu thì có vị gì? trái với người ta hay đồn đoán với cái danh "bác sĩ đào hoa", một alpha đẹp trai xuất chúng lại còn giàu có thì sao mà buồn phiền chuyện yêu đương cho được? nhưng đây là lần thứ hai taehyun nếm trải mùi vị đắng chát đó. sau mối quan hệ với choi beomgyu, anh ta cảm giác như không thể yêu thêm lần nữa, hoàn toàn mất niềm tin với loại cảm xúc này.

- không có em anh vẫn sống được, nhưng không có em thì anh không yêu được.

kì thực thì kang taehyun đôi khi nghĩ rất xa. kim woohan đến muộn là chuyện thường ngày, nhưng vào ngày mà taehyun chuyển đến, woohan chứng nào tật nấy cứ ngỡ là không sao đi. thế mà bác sĩ kang sợ trợ lí mới của mình gặp phải chuyện gì gọi tận số của mẹ đẻ làm woohan sợ chết khiếp. từ đó mới chừa tật đi làm muộn. vì nghĩ xa là thế, nên có hôm đi làm về cứ nghĩ đến cảnh em người yêu cũ đang vui vẻ cùng người nào đó không phải mình, trái tim bác sĩ lại nhói điên lên được. co thắt cơ tim, anh ta là bác sĩ, đương nhiên biết. thế là thay vì uống thuốc giảm đau, anh chạy xe nửa vòng cái thị trấn để tìm cậu. vì sao lại là nửa vòng à? bởi một cuộc cấp cứu được tiến hành ngay trong đêm đó. bệnh nhân lại chính là bác sĩ kang.

- cũng may chỉ là gãy xương mắt cá thôi, cái mặt tiền vẫn giữ được - park haesoo hạ giọng, vừa nói vừa rót một cốc nước ấm đưa cho taehyun. taehyun cầm lấy cốc nước nhưng chẳng thèm liếc bác sĩ park một cái.

xe của taehyun được hộ tống về nhà anh, vẫn sạch sẽ không một vết xước chỉ có chủ của nó vừa bước khỏi xe thì bước xuống nhầm bên, lúc đi ngang qua cái đê thì bị té gãy chân, thành công tạo việc làm cho khoa ngoại tối hôm đó. người như kang taehyun sẽ gắng gượng leo lên xe về nhà rồi tự mình kiểm tra, tự mình băng bó. không hiểu nguồn thông tin nào báo cho bệnh viện biết mà chỉ mấy phút sau còi xe cấp cứu đã inh ỏi lên. 

- có người tập thể dục gần đó thấy anh bị ngã, xong còn nằm bất động trên bãi cỏ, tưởng anh chết rồi nên gọi cấp cứu khẩn.

cả phòng bệnh ngoại trừ bệnh nhân ai cũng cười ầm lên. số bác sĩ kang luôn được đi xe bốn bánh, chiếc tối hôm qua đi con xe giá vài tỉ là ít còn hôm nay phải di chuyển bằng con xe lăn bốn bánh vứt đầy trong nhà kho bệnh viện.

bệnh nhân họ kang khổ sở di chuyển xuống tầng một đến quầy thuốc để xin ít bông y tế. vừa ra khỏi thang máy đã bắt gặp một bóng dáng quen thuộc. đối vừa nhìn ngó khắp nơi vừa nép vào người của một cậu beta cao lớn. taehyun trốn vào một góc, tiếng omega nào đó nói chuyện với cậu beta nọ:

- nhanh giùm đi, lỡ anh mày gặp kang taehyun ở đây thì thật là vải chưởng.

- cái người này thật là...em nghe nói chỉ có yêu nhau mới đi trốn nhau hậu chia tay thế này.

- đừng có nhiều lời mau lên ông đây đau bụng quá rồi.

một tiếng tặc lưỡi bất lực của huening kai mà taehyun không nghe được nhưng sau khi nghe họ nói chuyện ai kia lại dâng lên một nỗi thất tình. anh quay lại thang máy trở về phòng của mình mà quên mất cuộn bông y tế.

- ơ! kia có phải người yêu của bác sĩ taehyun khoa sản phải không?

tiếng của nhân viên bán thuốc vang lớn, cũng không lớn lắm nhưng nó làm cho nhiều y tá khác để ý, cả choi beomgyu cũng thế. cậu quay đầu về phía cô bán thuốc với danh nghĩa "người yêu cũ của bác sĩ taehyun khoa sản", còn định phủ nhận thì đã có người khác trả lời câu nói kia.

- đừng có ghẹo tôi nữa mà, tôi sẽ bị ăn đấm đó. cứ gọi là kim jihye như bình thường thôi.

hai người phụ nữ cười tíu tít trò chuyện với nhau, beomgyu ngồi ở hàng ghế chờ xem tivi. thỉnh thoảng kai nhìn sang anh bạn của mình. cứ ra vẻ chăm chú xem tivi thật ra đầu đã bao nhiêu thứ phải nghĩ suy. đến lượt huening kai đi lấy thuốc, cậu đứng dậy rời khỏi beomgyu. trùng hợp, cô gái tên kim jihye ngồi đúng vị trí đó. choi beomgyu nóng lòng hỏi thăm:

- chị...là bạn gái của taehyun à?

- taehyun? - jihye hỏi lại một cách ngốc nghếch, suốt khoảng thời gian hẹn hò với kang taehyun, người bạn thân nào của anh cô cũng biết, ngoại trừ một người. nhưng người đó cô cũng đã biết lâu rồi, taehyun vốn không có nhiều bạn thân nên chuyện một người nào đó gọi anh là "taehyun" nguyên vẹn, không kính ngữ làm cô thấy lạ lẫm. kim jihye trong tức khắc lại gật gật như hiểu ra gì đó, cô thầm nghĩ người thanh niên này có vẻ là một người bạn thân mới của taehyun mà cô lại bỏ lỡ. 

- vậy cậu là bạn của anh taehyun đúng không?

chữ "bạn" thốt ra khiến choi beomgyu hơi khựng lại. hai người họ thậm chí còn không phải bạn, chỉ là vô tình bị kéo vào nhau mà thôi. họ biết nhau nửa năm nhưng chỉ hẹn hò đâu đó hơn một tháng. cũng mới chia tay được hai tuần vậy mà tên bác sĩ kia đã kiếm đâu ra một cô gái beta xinh đẹp như vậy rồi. càng nghĩ càng thấy tủi thân. jihye thấy cậu mãi không trả lời, chắc do ngại ngùng. 

- đừng ngại chúng ta có thể làm bạn. tên tôi là kim jihye, cậu nhỏ hơn tôi đúng không? tên cậu là gì?

- xin lỗi tôi hơi vô lễ. có lẽ lúc nãy vì gọi tên bác sĩ trống không nên mới làm bạn gái của bác sĩ hiểu lầm. tôi chỉ là bệnh nhân từng khám ở phòng bác sĩ kang mà thôi.

- hahaha

kim jihye bịt miệng cười, beomgyu thì ngơ ngác không biết mình đã làm gì sai.

- hahaha tôi và anh taehyun chỉ là người yêu cũ thôi, hiện tại tôi đã có gia đình rồi - ngừng một lát, cô nói tiếp: trước đây chúng tôi từng có khoảng thời gian hẹn hò bên nước ngoài, tôi không hiểu vì sao mấy nhân viên ở bệnh viện này lại biết chuyện đó. tôi đoán là do họ đọc thông tin cũ trên báo chí. chúng tôi chia tay rất lâu là đằng khác. thực ra chuyện hẹn hò chỉ là do sắp đặt chuyện xem mắt thôi, hội bạn thân của anh taehyun sợ anh ấy vì công việc không có thời gian yêu đương nên mới để tôi gặp anh ấy. mà...

đang nói dở dang, cô nháy mắt với beomgyu

-...cậu thích anh ta phải không?

khỏi nói, choi beomgyu mặt đỏ như đít khỉ, tay khua khua chối lấy chối để. jihye cười cười rồi nhắc nhở cậu

- nếu thích thì tỏ tình đi, bản tính anh ta dù có không thích cậu đi chăng nữa vẫn không để cậu bị bẽ mặt đâu.

kim jihye đi mất, cái ghế nhanh chóng được thay thế bởi huening kai.

- người ta bảo anh hạn chế mua thuốc kháng sinh linh tinh đi, suy nghĩ thoải mái một chút. nếu có thời gian thì nên lấy thuốc theo đơn của bác sĩ kê cho, số thuốc này...choi beomgyu!!!!

- hả??

- anh lại lơ mơ đi đâu rồi đấy.

đang miên man suy nghĩ về lời khuyên của cô gái đó, beomgyu bị "cậu em nhặt được" quát cho một trận.

[...]

nhà của cậu đã mấy ngày không có hơi ấm của sự sống, lần này lên thủ đô còn có cả toto đi theo. đã gần mười giờ tối, choi beomgyu nghĩ lại những điều mà taehyun làm cho mình, từng chút từng chút một cảm thấy rung động. taehyun không mấy khi nói thích cậu, anh luôn thể hiện điều đó bằng hành động. nhưng khi cậu hỏi lí do vì sao anh thích cậu như thế, taehyun đều không nói gì. choi beomgyu là đang sợ vì taehyun chỉ cảm náng nhất thời đánh tráo khái niệm yêu đương. nhưng cậu ta quên mất rằng, kang taehyun hơn cậu tận bốn tuổi, đã qua yêu đương một lần không thể nào lại không biết rõ cảm xúc của mình là gì. chỉ có cậu ta là ngốc nghếch, trốn chạy mãi khỏi con đường tình yêu mà taehyun bày sẵn, chính cậu còn chẳng hiểu lòng mình.

giờ thì, beomgyu mới thực sự chấp nhận. omega băn khoăn không biết nên sử dụng tiếng gì thay cho lần tỏ tình đầu tiên. tiếng hàn, tiếng anh, tiếng nhật hay tây ban nha? sau một lúc giữ được bình tĩnh, beomgyu vào danh bạ bỏ chặn đối phương, quay số. vừa nghe tiếng đổ chuông, bên kia đã bắt máy

- tôi bỏ chặn rồi đó.

- em bỏ chặn rồi à?

hai tiếng nói vang lên cùng lúc, mà có khi họ còn đang chung một nhịp đập trái tim.

-- tôi có chuyện muốn nói.

- anh có chuyện muốn nói.

...

lại là cùng lúc vang lên, kang taehyun lần này tranh nói trước:

- mai anh ra nước ngoài, học tiến sĩ.

mắt beomgyu nặng trĩu không biết có nên nói tiếp hay không. dù sao taehyun đã quyết định sẽ ra nước ngoài học tiến sĩ, đồng nghĩa với việc beomgyu sẽ rất lâu mới gặp lại anh, cậu muốn nhìn thấy khuôn mặt anh mỗi ngày, muốn được che chở và đi chơi vào những ngày cuối tuần như lúc họ còn đang hẹn hò. khoảng cách chẳng còn là vấn đề nữa, đợi taehyun trở về với cái đầu hói cũng được, yêu xa cũng được, taehyun đã quyết định thì beomgyu cũng quyết tâm:

- tôi thích anh.

1...2...3....

- em nhớ giữ gìn sức khỏe, đừng để bị đau ốm. chào em.

một tiếng vỡ toang trong lòng choi beomgyu khi ấy. vậy là sau mọi nỗ lực, tất cả những gì mà cậu nghĩ về người yêu cũ của mình lại quay lại về ban đầu. "phải rồi, anh ta chỉ là cảm nắng nhất thòi mà thôi". cậu ta tắt máy, chặn số ngay lập tức. 

mặc dù sau này beomgyu cứ cho rằng cậu và taehyun rất khác biệt nhưng mọi người trong đoàn ảnh, hay thậm chí mấy bác sĩ trong bệnh viện đều nói hai người hợp nhau. riêng cái chuyện "thắng làm vua, thua chặn số" là biết hợp nhau rồi. taehyun lẻo mép bảo beomgyu bắt chước anh đấy, chẳng phải khi bạn thích một người thì bạn sẽ có xu hướng bắt chước hành động của người đó hay sao?

à còn một chuyện, đó là shin seonghan, fan cứng của kang taehyun mà có lẽ mọi người quên mất, đã âm thầm ghi chú vào cuốn sổ tiểu sử idol của mình về việc kang taehyun bị "lãng tai part time". cho đến khi hết thời gian thực tập cậu ta vẫn không hiểu tại sao idol của mihf lại có thể nghe nhầm một câu tỏ tình (joahae 좋아해: tôi thích anh) thành một câu làm ngơ (joayo 좋아요: ổn thôi/tốt thôi), giống như cái lần anh nghe tên một quán ăn thành "tình yêu ơi" gì đó. trợ lí kim được đà bổ sung: 

- bác sĩ kang "thấy những gì không nên thấy và không nghe những gì nên nghe"

đương nhiên là sau đó lương tháng của cậu ta bị trừ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip