20. 8 chai soju: 3 chai xin vợ, 5 chai đám cưới (end)
nghe đồn dưới âm phủ đang cải cách, choi beomgyu cũng vì thế mà sống tiết kiệm hơn. nơi ở mới, cuộc đời mới, đã mấy tháng rồi cậu không nhớ nữa, cũng không muốn day dứt một mối tình mãi mãi không thành. trước đây ở trường cậu ta là đối tượng được theo đuổi, tính tình vốn trẻ con mãi chẳng chịu lớn làm những thứ gọi là tình yêu tuổi mới lớn đối với cậu trở nên vô nghĩa. trong nhà thì là em út, hơn nữa còn là omega duy nhất cho nên beomgyu luôn được sống trong tình yêu thương của gia đình, đến nỗi muốn sống tự lập cũng không được. từ khi cậu lên seoul, thời đại học hay đã đi làm, mẹ ruột cứ đều đều gạo bánh cơm nước lên thăm. một năm nay thì đỡ rồi, trước thì có "con rể cũ" chăm hộ, sau thì là vì choi dohan đã có em gái. bà nội chăm sóc đặc biệt cho cả cháu cả con dâu, dohan về nhà với ông nội. theo thứ tự trong nhà ngoại trừ trẻ con, beomgyu được xếp đầu tiên cùng vị trí với mấy đối tượng thí nghiệm của bố. nhiều khi còn bị trêu:"anh với bố chẳng khác gì mấy con vi khuẩn". hiện tại mẹ không còn quan tâm nhiều như trước nữa nhưng cậu chưa bao giờ cảm thấy bị bỏ bê hơn nữa còn thoải mái tự do.
nếu là trước đây, chắc chắn tần suất đi nhậu nhẹt cùng huening kai sẽ tăng lên. còn bây giờ beomgyu không thể làm vậy vì cái bụng đã hơi nhô lên. cậu ta rùng mình khi ngắm bản thân trong gương, lúc thì trông giống mấy ông giám đốc bụng phệ đầy bia, lúc lại giống cái bọn thiếu i ốt, xương lòi ra hết mỗi cái bụng to. trách nhiệm làm người mẫu không cho phép cậu như thế. còn một lí do đặc biệt hơn mà beomgyu không còn tha thiết đi nhậu nữa đó là mỗi lần say lại nghĩ đến khuôn mặt siêu đần độn của ai kia, dù thứ cậu uống là bia chứ không phải rượu.
quay trở lại với việc cải cách ở dưới âm phủ, nghe nói, đốt tiền thật xuống dưới đó vẫn sử dụng như thường. choi beomgyu - đang thất tình - không có ý định kết hôn (nếu không phải ai đó) - không định sinh con (nếu không phải cho ai đó) - đã có ý định dành hết số tiền đem xuống mồ để đút lót mấy ông lớn ở dưới địa ngục. riêng cái tội vì giận anh trai mà giấu hết đồ lót của anh mình, cậu đã cảm nhận được dưới đó chắc phải xây thêm cái tầng mới. đợt đó beomgyu bị anh ruột mang đến nhà thờ tu một tuần trời bảo sao tuổi thơ lại sợ anh đến thế.
tiền dành dụm cũng nhiều, không có người ấy nên cuộc đời đã bớt đi một phần quan trọng. dù bị chứng rối loạn hormone nặng, đã mấy tháng choi beomgyu không còn cảm nhận được kì phát tình của mình, thậm chí còn có dấu hiệu trào ngược dạ dày, cậu vẫn mặc kệ. thực ra không phải omega nào cũng mỗi tháng một lần, có người sẽ là vài tháng một lần, cũng có người một năm một lần, nhưng kì heat của cậu luôn hỗn loạn, còn chẳng biết được mình là dạng nào trong ba thể loại kia. sống chết có số, tiền đã sẵn sàng rồi cơ mà, con người đơn giản càng nhiều càng ham. hôm nay là một ngày kiếm tiền của beomgyu
- hình như dạo này cậu mập lên?
- chị mới bắt đầu đi làm lại chị đã chê em rồi đấy à?
beomgyu hứ hừ bĩu môi liền bị người phụ nữ trang điểm búng vào tai.
- ý chị không phải thế, cái mặt vẫn ổn chỉ có cái bụng mỡ này lòi ra, làm bọn chị chọn trang phục cho mày rất đau đầu. em nên tiết chế dầu mỡ đi, bớt kẹo dẻo đi nữa. hôm nào cũng thấy mày nhai trệu trạo mấy túi liền, nhìn là muốn vả.
- kẹo dẻo thì em nhận nhưng em có ăn dầu mỡ gì đâu...
cậu xoa xoa bụng mình, đúng là hơi phình ra thật, trước đây tiêu thụ bia nhiều quá rồi, tất cả là tại thằng kai hết. huening kai giờ này phải oan ức lắm vì tự dưng bị đổ vỏ.
- xem mày có khác gì con chó cỏ, mấy con chó con ấy lúc ăn no bụng nó cũng căng căng y chang mày ấy em.
người mẫu suy cho cùng vẫn có nỗi khổ của người mẫu, người đẹp là người phải toàn diện từ gương mặt đến vóc dáng. choi beomgyu trước giờ chưa từng có cơ bụng, cấu trúc xương nhỏ khiến cho eo cậu không muốn nhỏ cũng không được. sinh ra trời ưu ái cho vẻ đẹp, sự nghiệp đến chỉ là vô tình thôi. mà có qua thì ắt phải có lại, beomgyu ít khi nào khỏe mạnh, hơn nữa đường tình duyên còn lận đận thế kia.
mọi thứ trở nên tồi tệ hơn khi cậu bắt buộc phải dừng lại sự nghiệp người mẫu của mình. nôn mửa, buồn ngủ, thèm ăn vô cớ, người ngoài nhìn có thể chắc chắn ngay bị cái gì. nhưng bởi vì choi beomgyu là người trong cuộc, không có người nào bên cạnh để an ủi, gia đình gia giáo nghiêm khắc khiến cậu không muốn tin điều mà cậu nghĩ đến.
để chắc chắn nhất, choi beomgyu đi khám, đương nhiên sẽ không dại dột mà tìm đến bệnh viện của kang taehyun công tác mà tới một bệnh viện khác tuy xa hơn nhưng đảm bảo về danh tiếng. thứ mà cậu lo lắng nhất cuối cùng cũng đến. dù beomgyu có ngủ bao nhiêu lần vẫn phải chấp nhận sự thật phũ phàng rằng đang có một sinh linh bé bỏng trong bụng cậu. ba nó ăn uống linh tinh, giờ giấc xáo trộn, bé con vẫn mạnh mẽ sống khỏe khoắn. beomgyu ôm bồn cầu khóc thật lâu, cậu chưa đủ tự tin, chưa đủ chín chắn để trở thành ba. thử tưởng tượng hai mươi lăm tuổi đời, sống một mình tự do ăn chơi nơi thủ đô, trong phút chốc mang trọng trách làm ba, tệ hơn là cậu không thể đòi tìm người yêu cũ của mình để chịu trách nhiệm. trong đầu omega non nớt run sợ rất nhiều thứ, rồi cậu sẽ sống như thế nào? đứa bé sẽ ra sao? làm sao để mở lời cho bố mẹ mình về đứa bé? tháng thứ năm của thai kì, vì mang giới tính nam nên bụng của cậu không nhô to như omega nữ, sẽ không nhiều người để ý về đặc điểm này. trong một phút dại khờ cậu ta đã nghĩ đến chuyện phá thai, nhưng tiếng đạp của bé con khiến beomgyu quằn quại nhận ra nó đã lớn đến mức nào trong bụng cậu.
cậu sẽ phải đối mặt với điều gì? ốm nghén, sinh con, chăm con và cả những lần khao khát nhớ mùi cỏ hương bài của alpha. choi beomgyu hoàn toàn sụp đổ.
beomgyu cầm tờ kết quả về nhà với tâm trạng tồi tệ nhất, cậu quyết định sẽ nuôi đứa con này một mình, bí mật chăm sóc nó đến một thời điểm thích hợp sẽ nói với bố mẹ. còn người đàn ông khiến cậu đau khổ, cậu sẽ không đòi hỏi gì nữa.
[...]
đứa bé đôi khi lại trở thành niềm hạnh phúc của cậu, ngoại trừ những đau đớn khi bị đạp và những lúc tủi thân khi không có alpha bên cạnh thì chính cái thai làm beomgyu tự giác chăm sóc bản thân hơn. taehyun không cắn tuyến mùi của cậu hóa ra lại là điều mà cậu thầm biết ơn, beomgyu không bị phụ thuộc nhiều vào alpha nhờ sự tích ấy. choi beomgyu hạnh phúc mỗi ngày, cậu gần như không ra đường, hằng ngày nằm thư giãn trong tổ ấm của mình, hương kem sữa bao quanh khắp căn phòng. nghe tiếng chim hót, tiếng nước sôi, ăn uống lành mạnh và thể dục nhẹ nhàng. bé con hình như nhận ra ba nó đang tốt hơn nên cũng ít quậy phá lại. có những hôm choi beomgyu bật khóc khi gọi điện cho gia đình, cậu phải chịu áp lực khi mang thai mà không thể chia sẻ cho ai biết dù là người thân của mình, cảm giác khó chịu đó cứ đeo bám cậu mãi. beomgyu trong thai kì cứ như đa nhân cách, lúc thì tươi vui, lúc thì căng thẳng đến tột độ.
bác sĩ chẩn đoán có thể em bé sẽ ra muộn, beomgyu có thể yên tâm trong vài tuần nữa. nhưng cuộc đời luôn cho ta những bất ngờ như cách mà cậu và người ấy gặp được nhau.
choi beomgyu cảm thấy bụng mình không ổn. đau đến mức cậu không thể đứng vững. cậu ta nghĩ bản thân bị động thai.
mắt cậu cứ mờ dần.
trước khi ngất lịm đi vì đau đớn cậu chỉ còn cách gọi điện cho bệnh viện cầu cứu.
- tòa a, phòng x. cứu...với..
[...]
xe cấp cứu nhanh chóng đưa cậu đi. beomgyu mơ màng trên chiếc giường chở tạm, nước mắt sinh lí lăn dài hai bên gò má. lẫn lộn trong tiếng còi xe, tiếng y tá, beomgyu giật mình bởi một giọng nói đến chết cậu không thể quên được.
cậu đã bỏ chặn kang taehyun được vài tháng, tên của anh được cậu kí hiệu luôn được đặt ở đầu danh bạ. có lẽ trong lúc hoảng loạn cậu đã vô tình ấn nhầm "cuộc gọi gần đây" với số máy của taehyun. giọng anh run run bên tai cậu, nắm lấy tay cậu không rời một giây kể từ lúc lên phòng đón cậu tới lúc đưa cậu vào trong xe.
- anh đây rồi, chỉ một chút thôi chúng ta sẽ đến bệnh viện.
bác sĩ kang là người quản lí cho bệnh nhân choi, không ai dám dành danh phận đó bởi vì nếu đã là choi beomgyu thì chắc chắn sẽ có kang taehyun không phải ai khác. taehyun không vội đưa beomgyu vào phòng cấp cứu ngay mà đưa cậu đi siêu âm trước sau đó đưa ra kết luận bị động thai, vẫn chưa phải là lúc phù hợp để đón em bé ra đời nên đã mang cậu về phòng hồi sức.
vừa qua buổi chiều, bác sĩ kang dẹp hết mọi công việc để đến thăm cậu, beomgyu vẫn nhắm nghiền đôi mắt.
chỉ là ngại quá nên giả vờ ngủ mà thôi.
taehyun đau đớn than thở.
- chia tay chưa tròn một năm mà em đã có con rồi sao? lúc em đau thế này, chồng em lại chẳng thấy đâu, gã tồi tệ đó em bỏ đi. anh nuôi em.
choi beomgyu trong lòng âm thầm chế giễu:"thằng cha này bị sao vậy? theo lời anh thì bỏ anh không vốn chẳng khác gì nhau". còn một điều khiến cậu phải trăn trở nữa, beomgyu lo rằng kang taehyun sẽ suy nghĩ linh tinh mà không để đứa trẻ ra đời an toàn.
beomgyu lại bị động thai khi trời chuẩn bị trở tối, lần này có lẽ em bé thực sự đã muốn gặp ba nó rồi. được sự cho phép của bác sĩ chủ trị kang taehyun, cậu được đưa vào phòng cấp cứu. trước khi taehyun đến để tiến hành mổ lấy đứa bé ra, beomgyu được tiêm một mũi thuốc mê, cậu vẫn cố gắng tỉnh táo, cậu muốn nhìn thấy taehyun nhưng thuốc đã ngấm vào cơ thể, cậu mất đi ý thức.
trái với suy nghĩ bậy bạ của ba nhỏ, đứa bé được ra đời một cách an toàn, khỏe mạnh. là một bé trai kháu khỉnh, đã thế còn rất thích nổi bật. so với những ca sinh cùng một ngày hôm đó, nó là đứa khóc to nhất. beomgyu hôn mê trong phòng hồi sức. cậu bị tiếng mở cửa đánh thức, lí nhí mở mắt.
- mẹ ơi...!
choi beomgyu như vỡ òa khi thấy mẹ mình đang cẩn thận lau trán cho cậu. bà choi vội quay mặt sang hướng khác giấu nhẹm đi đôi mắt đẫm lệ.
- mẹ cái gì? sao lúc cần gọi thì không gọi? con anh anh chăm, con tôi tôi chăm có gì mà phải khóc lóc. xấu hết cả mặt con trai tôi rồi.
- con xin lỗi huhu, con nhớ mẹ lắm!
- rồi mẹ biết rồi, em nín đi!
omega yếu đuối nức nở trong vòng tay của mẹ thật lâu mới thôi hẳn. bà choi xoa đầu con trai dặn dò đủ điều rồi ra khỏi phòng để làm thủ tục xuất viện vào ngày kia. choi beomgyu mỉm cười hạnh phúc nhìn lên trần nhà rồi nhìn sang đứa bé đang ngủ ngon trong nôi. cái mũi đó...của taehyun không sai được, hình như cái mắt đó cũng là của taehyun nữa. cậu khẽ rùng mình, suýt thì quên đi người cậu sắp phải đối mặt. ông trời thích trêu ngươi nên ngay khi vừa nghĩ đến, bác sĩ kang đã bước vào phòng với cái điệu bộ tay xách nách mang hệt như bà choi trước đây.
taehyun đặt túi hoa quả lên bàn, nào là cam, là táo, là chuối và sữa bồi bổ cho sản phụ. anh đi đến nôi vả vào mông đứa bé một cái, beomgyu trợn tròn mắt không thể hiểu nổi tại sao tên bác sĩ kia lại vô liên sỉ mà đánh mông con nhà người ta như vậy. thằng bé không khóc, nó chỉ đạp vào tay taehyun rồi lăn ra ngủ tiếp.
- anh chỉ dạy nó biết điều một tí thôi đừng nhìn anh như ác quỷ vậy.
beomgyu đỏ mặt quay đi. dù sao thì hai người đã lâu không liên lạc như vậy, việc gặp lại trong tình huống éo le này khiến cậu xấu hổ. bác sĩ kang biết cậu ngại nên kéo ghế lại gần giường, tiện tay gọt táo.
- beomgyu này...
???
- em thả lỏng chút đi.
...
- bố đứa bé là ai vậy?
câu hỏi thành công tạo sự chú ý với sản phụ, choi beomgyu lạnh nhạt trả lời
- hỏi làm gì? không liên quan đến anh.
- hắn ta khốn nạn như vậy, em yêu hắn à?
- ừ, yêu.
câu nói đó chỉ đơn giản là câu trả lời thật lòng của cậu, một loại định nghĩa mà cậu vừa trốn tránh vừa muốn theo đuổi. tiếng "yêu" vừa bật ra, người nằm trên giường thì muốn nắm đầu bác sĩ vì muốn trách móc, còn bác sĩ thì mỉm cười ấm áp.
- anh hiểu rồi. vậy thì anh yên tâm lắm.
"yên tâm cái khỉ"
- em vẫn chưa nói cho anh bố đứa bé là ai?
- đã nói không liên quan đến anh.
kang taehyun lại cười tiếp, cái đĩa trên bàn đã đầy những miếng táo gọt sẵn của anh, pheromone của alpha từng chút nhẹ nhàng tỏa ra. beomgyu thấy dễ chịu nhưng không được để lộ cho người kia biết. taehyun gọt thêm một miếng táo nhưng không để lên đĩa mà cho thẳng vào miệng nhai rồi tiếp tục gọt miếng khác.
- vậy để anh đoán nhé? chồng em không ở bên em lúc em đau có phải vì em giận chồng em đúng không? nhìn thằng nhóc trong nôi, anh nghĩ bố nó chắc cũng đẹp trai đấy, nhìn là biết có tương lai. chỉ trách thằng bố nó khốn nạn, ba nó đang khó chịu, còn bố nó chắc giờ này đang ăn táo và gọt hoa quả cho ba nó nhỉ?
nói xong, anh lại cho thêm một miếng táo nữa vào miệng. beomgyu biết mình đã bị lừa, mặt lại đỏ lựng lên, bẽn lẽn giận hờn.
- anh...biết rồi.
- ừm biết rồi.
mặt cậu đanh lại, lấy một miếng táo nhai như nhai đá sau đó trùm chăn kín mít không thèm nhìn mặt người kia. kang taehyun dỗ dành mãi không được đành cách một lớp chăn hôn cậu một cái, mặc kệ trúng đâu thì trúng. beomgyu lại càng thẹn. thực ra cậu vốn đã mềm lòng kể từ lúc anh nắm tay cậu trong xe cấp cứu, nhưng chính cậu là người quyết định từ bỏ trước cơ mà, không thể cứ nhục nhã mà bám theo người không yêu mình hơn nữa người đó còn là "con rể" nhà nào rồi. nhưng đứng trước người ấy, beomgyu tự nhiên thấy rất giận, muốn làm nũng, muốn được dỗ dành.
- cút đi thằng chó, có vợ rồi thì đừng chạm vào tôi!
- ơ hay!? anh chạm vợ anh mà?
- anh vô liêm sỉ vừa thôi! rõ ràng trước đây ai gọi anh là con rể!
- có phải vậy nên em bỏ anh không?
...
- em nghĩ anh là người xấu xa đến mức có vợ rồi còn đẩy đưa với em à? chuyện "con rể" đó...
taehyun bắt đầu kể khổ, mà sau lần đó ông trưởng khoa cũng chừa luôn, không dám gọi bậy thêm lần nào nữa. choi beomgyu nghe hết sự tình cuối cùng cũng yên tâm mà nhìn anh. vừa mới ló mặt ra đã bị anh ôm lấy giấu vào lòng.
- sao anh biết?
- biết cái gì?
- thì...đứa bé...
- vì anh tin tưởng chính mình.
- anh là đồ không chung tình.
- chung tình của anh đây còn gì? (đọc ngược chung tình thì hiểu nha mấy bà)
anh chỉ vào em bé trong nôi, mặt cậu thoáng chốc lại hồng lên tát vào má anh một cái. taehyun không kêu gào gì, anh còn đang nghĩ cách làm thế nào để mang cậu về nhà mình, làm sao để qua ải nhà vợ. bà choi thì không sao, anh xử lí xong hết chỉ còn mỗi ông choi.
[...]
bố ruột của beomgyu thì vẫn còn giận lắm, nhưng giận con một thì thương con mười nên trước khi gả con đi thì không thể dễ dàng để cho con rể xin vợ được. nghiên cứu sinh thì hơi nguy hiểm, vì ông biết taehyun học ngành y hơn nữa còn đang học lên tiến sĩ (trước đây là lừa beomgyu học tiến sĩ sau đó thì học thật ỏ trong nước). mà ngoại trừ việc đó ra, ông choi tự tin nhất là uống rượu.
beomgyu thì ngăn cản ghê gớm lắm, vì cậu từng thấy bộ mặt say bí tỉ của anh, cậu sợ bố mình làm khó taehyun rồi lại thực sự đuổi anh đi. nhưng điều ngạc nhiên là ông choi lại say trước. beomgyu từng thấy kang taehyun say là bởi vì khi ấy anh đã uống đến chai soju thứ tư trong khi đó giới hạn của anh là ba chai. bố của beomgyu cuối chai thứ hai đã tiếng nhỏ tiếng lớn lăn quay ra giường. mắt cậu giật giật nhìn anh cũng đang nhìn cậu đến vô tội. tửu lượng của taehyun luôn là tốt và rất tốt, so với soju thì mấy chai rượu tàu của trung quốc và apple meo meo (táo mèo hê hê) của việt nam anh từng uống nặng hơn nhiều.
- vẫn còn 5 chai, anh để dành cưới em nhé?
thắng đã định, bại đã phân, kang taehyun thu dọn hành lí cho beomgyu bắt cóc cậu và cháu ngoại của ông choi về nhà. mẹ của taehyun vừa bay từ đức về, đợi sẵn trong phòng để gặp con rể và cháu mình. vừa thấy beomgyu bà đã quay sang đánh con ruột vài cái vì cái tội không chăm sóc cẩn thận cho vợ mình. kang jiwon thì sao? cô em gái của taehyun đang ấm ức học bài vì xin giảng viên về sớm hơn hai tiết mà không được.
còn người sốc nhất phải là choi yumin.
- mẹ nói cái gì cơ? chị của nó còn đang phải nghiên cứu, chưa tìm được cô nào vừa mắt thì nó đã lòi ra từ bụng một thằng cu rồi? nó mới hai lăm tuổi thôi, sao mẹ lại cho nó đi rồi??? nó đi rồi thì ai chăm dohan? con sẽ không chơi với thằng bé suốt ngày chê cô nó ế vợ đâu! bắt đền mẹ đấy, mẹ gọi thằng hạt dẻ về ngay đi!!!
---
end.
vậy là đã xong chíc fic abo đầu tiên của tui gòi, vì t có để ngoại truyện 1, nên chắc chắn sẽ có ngoại truyện 2.
cái kết thế này đã đủ thỏa mãn các người chưa? trước t còn định cho oe với se nữa đó :)))
hãy ủng hộ lâu thật lâu nữa nhaaaaa
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip