9. cô em người đức mai mối sai người
choi beomgyu tức tốc đi, rồi lại tức tốc về vào hai ngày sau đó. một tuần bảy ngày, hai buổi photoshoot, hai buổi dạy học. số tiền của một tuần beomgyu tiêu thỏa thích. thừa thì cho choi dohan nhưng lại giấu anh trai, chị dâu biết. nhét túi cháu trai chỉ là một cách để cậu tiết kiệm tiền. dohan giữ của rất giỏi, ông bà nội nó không có cái tính này, người xấu xa còn lại là bà cô alpha của nó. cho nên beomgyu gửi nhờ tiền chỗ cháu trai không lo bị giật mất. dự định một tuần ban đầu là thế, nhưng học viên mới của cậu lại siêng năng hơn người thường, không biết do lệch múi giờ hay cô ta bận bịu đến nỗi gửi bài tập cho beomgyu kiểm tra toàn lúc đêm khuya, đã thế còn đề nghị học tăng cường ba buổi một tuần. choi beomgyu đắn đo mãi, một bên tiền bạc, một bên thời gian.
- vậy sáng thứ sáu được không? cô dù gì cũng là người nước ngoài, chưa thông thạo đường đi. nói chung là nguy hiểm.
đấy, con người theo trường phái chủ nghĩa duy vật tiêu cực, cuối cùng vẫn đứng về phía giàu sang mà thôi. huống chi cô này còn trả gấp đôi những học viên trước đó, ngu gì không hưởng. thế là tuần của beomgyu bận thêm một bữa
[...]
bảy giờ sáng, con mèo nhà hàng xóm leo lên cửa sổ rồi lẻn vào phòng choi beomgyu lúc nào không hay. nhà hàng xóm hình như có người chuyển đến. tối nào ăn nhậu đi qua nhà đó cũng làm cho cậu dựng tóc gáy. vậy mà mấy hôm nay rạng rỡ lạ thường, đèn đã được bật, hoa đã được trồng, có cả tiếng mèo kêu oang oang mỗi khi đến bữa
- má-àooo...
nghe tiếng beomgyu, con mèo sợ hãi chạy đi mất. beomgyu trước nay chỉ nuôi vẹt, bây giờ để mẹ nuôi, nên học mấy cái trò dụ dỗ mèo trên mạng xã hội. chẳng biết sao lại thất bại, cậu cố nặn một nụ cười rồi sửa soạn tài liệu. ít lâu sau con mèo lại đến. lần này nó mò vào tận chân giường, ngồi yên nhìn cậu hoạt động. choi beomgyu có thời gian nhìn kĩ nó hơn. đó là một con mèo mướp, người nó mang theo mùi bánh quy, trên cổ đeo vòng khắc tên trên bảng vàng. lông nó rất mượt, hình như vừa được chải chuốt, cái bụng mèo phệ ra, đến cả lông cũng không che hết. choi beomgyu đoán bên hàng xóm rất giàu. còn con mèo này đúng là số hưởng, đã thế còn sang đây làm phiền cậu. dù đã biết tên, cậu vẫn gọi nó là "cục mỡ lợn", đơn giản chỉ vì nó béo.
chuông nhà reo lên, biết là người ấy đã đến, choi beomgyu chỉ kịp dọa con mèo không được làm rớt lông hay đi vệ sinh bậy trong nhà mới dám ra mở cửa. cô gái học viên người đức nghiêm chỉnh đứng đợi, tay đeo đồng hồ jaeger-lecoultre tiền tỷ mà cả đời beomgyu không dám mua kể cả khi đủ tiền, trên cổ có sợi dây chuyền không biết của hãng gì nhưng đếm sơ cũng kha khá kim cương. choi beomgyu vội vàng mời người ta vào nhà. mọi thứ đều tốt đẹp ngoại trừ người này thỉnh thoảng lại chêm vài tiếng đức vào làm cậu khó hiểu, tiếng hàn lúc nói rất tốt, lúc lại phát âm rất dở. beomgyu cảm thấy cậu ta hình như đang bị lừa, nhưng tiền đã vào túi, omega vẫn sẵn sàng dạy dỗ cho bạn du học sinh giàu có này.
trong lúc ngồi đợi học viên làm bài tập, choi beomgyu đứng dậy vào bếp đun một bình nước. cùng lúc đó con mèo từ phòng ngủ phóng ra phòng khách. beomgyu bối rối chỉ sợ vị khách quý của mình dị ứng với động vật nên lật đật chạy ra
- xùy, xùy hobak mau về nhà đi!
choi beomgyu nhíu mày nhìn cô gái kia đang đuổi con mèo đi, mèo này là của hàng xóm mà? trông cô ta cứ như biết con mèo từ trước vậy. không lẽ cô này với nhà hàng xóm quen nhau?
- cô biết cục mỡ lợn này à?
- ơ? tiền bối? không tôi không biết con mèo này. à! tại trên cổ nó có ghi tên nên tôi bảo nó về nhà thôi...
cô gái nghe tiếng của beomgyu từ sau lưng thì giật thót, liền lên tiếng thanh minh. không ngờ lại vô ý lỡ lời trước mặt cậu omega kem sữa này.
- hóa ra cô lại thông minh đến mức mới gặp nó lần đầu đã biết không phải mèo nhà tôi. thôi kệ chuyện đó đi, bài tập phần định ngữ đã làm xong chưa?
choi beomgyu tuy không có công việc cố định nhưng cũng từng là học sinh trường có danh có tiếng, đi vào bằng thực lực chứ không vì mua điểm. vì vậy lời nói kia, che đậy không kĩ càng, nghe là biết nói dối, không hiểu phải giấu giếm nhau làm gì. dù thế, cậu lựa chọn mặc kệ không quan tâm, nhà giàu chơi với nhau phải giấu, người như cậu, cũng giàu nhưng chưa thỏa mãn không nhất thiết phải quan tâm.
vừa hết giờ, choi beomgyu giúp người ta dọn đống tài liệu trên bàn, cô gái ý tứ gửi lời cảm ơn. trước khi về còn nán lại gọi cậu
- tiền bối, anh giúp tôi một chuyện được không?
- có chuyện gì vậy?
- cái này...
học viên rút ra một tờ a4 có kẻ dòng, đã được gấp thành đôi. giữa trang ghi một dòng in hoa "bản kiểm điểm". choi beomgyu đọc chỉ muốn cười lớn, thời nào rồi còn chơi cái trò này. định bụng nghĩ cô này sẽ nhờ mình giả chữ kí phụ huynh, ai ngờ...
- chuyện là anh trai tôi vừa bị sếp phạt xin chữ kí người yêu, mà anh ấy thì chưa có mảnh tình nào nên nhờ tôi tìm đại một người để xin chữ kí
omega "hả" mấy hồi, rồi lại hỏi "sếp nào kì thế?", nhưng tay vẫn kí hộ. dù sao chỉ là một cái chữ kí thôi mà, ai kí chẳng được, ông sếp kia cũng không thể biết được cậu là ai, có thực sự là người yêu của anh chàng kia hay không cơ mà? cô kia xin xong cười tươi rói, rút điện thoại ra gọi cho ai đó rồi hớn hở nói: "xong rồi, anh yên tâm đi". choi beomgyu nhìn bất lực đi về phòng.
--------------------------------------------------------------------------
mọi người nghĩ gì về cô gái bí ẩn này ^^
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip