Chương 10: Chuẩn bị (1)
...
Rồi dần dần anh thiếp đi.
Dường như tất cả vẫn là một ẩn số.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
...
7 giờ 31 phút
" Yah Húuuuuuuuu "-Huening Kai từ phòng bên cạnh hú lên đầy vui mừng.
Sáng sớm từ 7 giờ nhỏ đã phải dậy để đánh răng rửa mặt. Để 7 giờ 30 phút sáng cửa hàng Molang.office tung ra Molang bản giới hạn, chỉ có năm con cho năm slot, năm người may mắn sẽ săn được. Những slot tiếp theo phải đợi đến thứ bảy tuần sau. Vì là năm con Molang phiên bản giới hạn dành cho năm người may mắn đầu tiên, nên chất lượng và giá cả sẽ cao hơn. Nhưng thay vào đó là sẽ được tặng một tấm đổi Molang miễn phí trong 3 tháng và một chiếc áo len hình Molang có logo phiên bản giới hạn.
Và nhỏ, Huening Kai đã may mắn giật được slot thứ hai trong đợt này. Vì vui mừng mà nhỏ đứng múa máy tay chân, nhảy vài ba động tác nhảy mà mình tự chế ra.
Beomgyu và Yeonjun cũng bị tiếng hú hét của Huening Kai làm cho tỉnh giấc. Mở mắt ra quay sang nhìn nhau đầu hoang mang.
" Mới sáng sớm mà ai hét um sùm lên vậy trờiii " -Beomgyu vươn vai ngồi dậy, ngáp ngắn ngáp dài.
Yeonjun không trả lời, lấy điện thoại ở tủ đầu giường, mở lên thao tác như đang nhắn tin cho ai đó.
Anh để ý thấy, nhưng không hỏi. Rời khỏi giường ngủ đi vệ sinh cá nhân. Tiện đường vòng qua phòng của Huening Kai. Anh mở cửa vô hỏi
" Kai, ban nãy có ai hú hét ghê vậy? "
" Ấy chết, ban nãy em hét to quá làm anh tỉnh hả? Xin lỗi anh nha "
Beomgyu gật đầu ừm ờ rồi đi vệ sinh cá nhân.
Làm gì thì làm nhưng trước hết phải chỉnh đốn lại ngoại hình đã.Nhìn ngó xung quanh bồn rửa tay một hồi. Anh lấy đại một cái lược gỗ. Bắt đầu chai chuốt tóc tai. Sau đó đánh răng và ngân nga một vài câu hát
역시 넌 받아 주지를 않네
(Nhưng quả nhiên anh vẫn làm lơ em nhỉ?)
인기 많고 잘생긴 넌 내게만
(Một người vừa đẹp trai nổi tiếng như anh)
그렇게 쌀쌀하게 굴더라
(Lại chỉ đối xử lạnh nhạt như thế với mình em)
근데 last night 기억나?
(Nhưng anh có nhớ tối qua không?)
넌 내가 좋다고 했어
(Anh đã nói là thích em đấy)
그 예쁜 가로등 아래서
(Ở dưới ngọn đèn đường lộng lẫy ấy)
넌 내가 좋다고 말했어
(Anh đã nói rằng là anh thích em)
다음부턴 모른 척
(Dù sau đó anh cố tỏ ra không phải)
아닌 척해도
(Hay là không biết đi chăng nữa)
You have to know-
(Thì anh cũng nên biết-
Đang hát dở thì đột nhiên Yeonjun mở cửa xông vào, làm anh được một phen hú vía. Mở cửa vô đập vào mắt cậu đã là một con gấu trong miệng đang ngậm bàn chải với kem đánh răng, trợn mắt nhìn mình.
" Trời ơ, ô sao không õ cửa " ( Trời ơi, vô sao không gõ cửa)-Anh nhăn nhó lườm liếc Yeonjun.
Cậu không thèm quan tâm. Cũng tiện tay đứng đó đánh răng cùng cậu. Đang đánh răng, đột nhiên cậu lên tiếng
" Này, chiều nay mình ra ngoài có chút việc, có gì cậu nhờ Huening Kai đưa về kí túc xá nhé! "
Beomgyu gật gù như đồng ý, nhưng trong lòng đã biết đáp án của việc mà Yeonjun ra ngoài làm gì. Trong lòng đã rõ lý do.
Phút chốc anh đã xong, lật đật chạy vào phòng. Nhảy phịch lên giường nằm ườn ra đó.
Đang lướt điện thoại thì điện thoại Yeonjun reo lên như có ai gọi. Anh tính gọi vô nghe máy thì lại nghĩ đến cái tên HwangWoo kia. Liền chồm dậy lấy điện thoại của cậu.
Không. Là Sunoo gọi tới
Anh thở phào nhẹ nhõm, nhấc máy nghe.
" Alo " -Beomgyu từ đầu bên này bắt máy trước
" Hửm? Beomgyu sao? "
" Ừm, mình đây, có gì không? "
" Tối nay cậu với Yeonjun có về kí túc xá không? Chứ hôm qua bị bà cô hỏi quá trời luôn! "
Không nói Beomgyu cũng tưởng tượng được viễn cảnh tối qua như thế nào
" Không biết nữa, có gì mình báo sau. Mà hôm qua bả hỏi sao? "
" Ờm.. hôm qua bả hỏi nhiều lắm. Như kiểu là Beomgyu đâu, Yeonjun đâu, tại sao lại không về kí túc xá, còn kêu mình gọi cho hai cậu nữa! "
" Hửm? Hôm qua cậu đâu gọi cho mình hay Yeonjun? "
" Máy mình hết tiền! "
" Còn Jungwon thì sao? Cậu ấy lúc đó cũng ở bên cậu chứ? "
" Không! Lúc đó trong phòng có một mình mình à, Jungwon nó sang nhà Jay ngủ ké rồi! "
" Trời! Thấy thương ghê vậy "
" Hứ, ba đứa cậu bỏ mình đi ngủ chỗ khác. Làm mình phải một mình nói đỡ cho cả ba đứa cậu lúc bà cô hỏi "
" Gì cơ chứ? Sao cậu không sang nhà Sunghooon ngủ luôn "
" Hứ, không dám. Ổng ngủ mà ôm mình chặt cứng thì sao mình ngủ được "
" Chà, tội Sunoo th- "
" À thôi mình cúp máy nhé! Sunghoon ảnh rủ mình đi chơi rồi "
Chưa kịp để anh nói xong thì Sunoo đã cúp máy. Yeonjun lúc này cũng đi vô. Anh hỏi
" Này, vậy tối cậu có về kí túc xá không? "
" Có chứ, tầm 8 giờ mìn- "
*Ọc ọc ọc*
" ... "
" ... "
Bụng của cả hai đều kêu lên. Hình như đói rồi. Không ai nói ai câu nào, tự động rời khỏi phòng. Yeonjun thì xuống bếp trước, Beomgyu thì sang phòng Huening Kai.
" Này Kai, em ăn mì gì để Yeonjun nấu " -Beomgyu mở cửa đi vào
" À, hai anh ăn đi, em ăn rồi "
Beomgyu đóng cửa, đi xuống cầu thang. Vừa đặt chân xuống bếp thì đã thấy Yeonjun đang tất bật trong nhà bếp. Anh liền đi lại phụ.
Phụ đâu không thấy, chỉ thấy anh phá là nhiều. Vớt mì từ cái ray kiểu gì mà xém rớt hết mì xuống bồn rửa bát, còn xém vứt mất gói gia vị trong bịch mì làm cho Yeonjun sốt ruột không thôi.
Và thế là anh chẳng phụ được gì liền bị Yeonjun đuổi ra phòng khách.
Đúng thật, cái gì cũng đến tay Yeonjun.
Nằm ườn trên sô pha phòng khách, anh ụp mặt xuống, hai tay ôm hai bé Molang. Tự nhiên lại ngủ lúc nào không hay.
Yeonjun thì đã nấu xong mì, gọi Beomgyu ra ăn mà mãi chả thấy anh trả lời. Đi ra phòng khách thì thấy anh đang nằm ụp mặt xuống sô pha ngủ lúc nào không hay.
Tướng ngủ trông rất buồn cười. Cậu bất giác cười lên, sau đó mới đi lại vỗ mấy cái vào mông Beomgyu. Vỗ mãi mà anh không dậy, Cậu giơ tay phải lên
*Bốp*
Một cái tát vào đầu Beomgyu làm anh tỉnh ngộ dậy. Cậu không nói gì, đi vô nhà bếp ăn sáng. Anh như biết người đánh vào đầu mình là cậu nhưng cũng chả nói gì, chỉ liếc cậu một cái muốn cháy cả con mắt.
Nói vậy chứ anh cũng đói rồi, liền lật đật đứng dậy đi sau Yeonjun. Ngồi vào bàn ăn, dù chỉ là mì gói ăn liền, cùng với nước ép được Yeonjun lấy ra trong tủ lạnh,nhưng anh lại thấy ngon vô cùng.
Anh cứ thế ngấu nghiến ăn, không thèm để ý đến Yeonjun đang chụp hình mình lại. Chụp xong mấy tấm, cậu ngồi cười khà khà, quyết định đăng lên Instagram.
yawnzzn
19❤️4💬
yawnzzn : Gấu ham ăn 🐻🍜
____
@kaihueninG: nhà của em, đồ ăn của em, nước của em, Beomgyu của em nốt(◍•ᴗ•◍)
@yawnzzn đã phản hồi bình luận cử @kaihueninG: của em tất👍
@sunoO246 : cho miếng🫴🏻
@yawnzzn đã phản hồi bình luận của @sunoO246: 👉🏻@bamgyuuuu
.
.
.
.
...
Ngồi lướt điện thoại mãi, Yeonjun không nhận ra phần mì của mình đã vơi đi gần một nửa.
Còn ai ăn ngoài đây nữa. Beomgyu chứ ai
Cậu vừa bỏ điện thoại xuống thì đã thấy hộp mì còn hơn một nửa. Đoán chắc là Beomgyu ăn nhưng cậu không nói gì. Cậu đã quá quen với cái tính ham ăn, tự tiện của anh rồi.
Beomgyu bên này hình như vẫn chưa no. Nhìn Yeonjun đang ăn ngon lành phần mì của cậu ấy. Vừa nhìn vừa nuốt nước miếng. Vừa ăn xong miếng mì, Yeonjun ngước lên thì đã thấy Beomgyu mắt long lanh nhìn mình, đoán được 9 10 phần rồi thở dài, không nói lời gì liền đưa hộp mì của mình cho Beomgyu ăn nốt.
Còn cậu thì lại lật đật đi vào bếp nấu gói khác và hi vọng rằng Beomgyu sẽ không xin nữa.
Anh đây được cậu đưa cho phần mì thì vui mừng chộp lấy. Ăn ngấu nghiến như chết đói. Yeonjun nhìn mà phát ngán, chả biết có bị bỏ đói mấy ngày trời không mà ăn như thuồng luồng.
...
Một lúc sau thì cậu cũng nấu xong mì, anh hiện giờ đã no căng bụng rồi nên không xin ăn cậu nữa. Nằm phè phỡn trên sô pha, vừa xem điện thoại vừa ăn bánh gấu được Yeonjun mua cho ở GS25. Lướt vài video hài hài liền cười khà khà rung cả người.
Yeonjun đang ăn ở trỏng thì cũng lúc nghe lúc không được giọng cười của Beomgyu. Chỉ ngán ngẩm lắc đầu. Ngầm tự hỏi sao lại có thể chơi với một người khùng khùng điên điên như anh suốt 17 năm trời được.
Phong cách của cậu đó giờ rất đơn giản, không cầu kì màu mè như Beomgyu. Trước kia còn nhỏ, lúc chưa làm quen với anh, cậu đã tự khẳng định rằng sẽ chỉ làm bạn được với một người vui vẻ, hoạt bát theo kiểu dịu dàng ôn nhu chứ không phải theo kiểu điên điên khùng khùng như Beomgyu bây giờ.
Thế mà trời đưa đẩy sao cậu lại làm quen được với Beomgyu. Từ đó cả hai cứ dính lấy nhau không rời. Dù cậu và anh có tính cách trái ngược hoàn toàn nhau.
Một người thì hướng nội, dù không ít nói nhưng nói chung là trầm, còn một người thì hướng ngoại, cái gì cũng nói được, làm được. Khác biệt đến mấy nhưng anh và cậu vẫn duy trì được tới tận bây giờ. Giống theo kiểu
Một người xúi, một người làm.
Một người nói, một người nghe.
Cứ thế theo thời gian, cậu dần lây theo thói ồn ào của Beomgyu. Cả thói năng động nữa. Không hẳn là ồn ào như anh, nhưng thật sự đã khác xa so với phong cách của cậu trước đây.
...
" Này Beomgyu, lát đi trung tâm thương mại không? " -Yeonjun ngước đầu ra sô pha
" Ửm, đi àm giề? " ( Hửm? Đi làm giề?)-Beomgyu hai má đầy bánh gấu quay lại nhìn Yeonjun
" Đi mua ít đồ "
" Hôi đi mìn ậu đi, lừ ắng " ( Thôi đi mình cậu đi, lười lắm )-Beomgyu chán nản quay đầu lại, lại nhét đầy bánh gấu vào miệng
Yeonjun không nói gì, tiếp tục ăn mì, nhưng lại nghĩ đi có một mình thì không vui, nên lại ngước đầu ra sô pha.
" Không đi đúng không? Có bánh gấu mới ra đấy "
" ... "
Dù Beomgyu im lặng không trả lời như vậy, cậu cũng biết là anh không thể nào từ chối lời mời bánh gấu được. Nên chỉ cười khẩy rồi ăn tiếp.
" Mấy giờ đi..? " -Beomgyu từ trong phòng khách vọng ra
" Ờm... 9 giờ " -Cậu mở điện thoại nhìn, rồi đáp lại
" Lấy xe cậu đi hả hay sao? "
" Đi xe cậu đi, xe mình Heeseung chiều mới trả "
" Sắp hết xăng rồi "
" Mình đổ "
.
.
.
.
...
8 giờ 40 phút
Huening Kai cũng đã xuống dưới nhà. Lấy xe để chở anh và cậu về lại kí túc xá. Vừa xỏ giày xong thì Yeonjun nhớ ra gì đó, quay sang hỏi Beomgyu
" Ủa Beomgyu, cặp của mình với của cậu đâu..? "
" Ủa?......Ờ ha... " -Beomgyu hoang mang trả lời lại Yeonjun
Cả hai hoang mang nhìn nhau, trên mặt ai nấy đều hoang mang bối rối
" Đây nè! " -Huening Kai đã yên vị trong xe từ lâu, ló đầu đưa hai cái cặp ra.
Một cái màu nâu và một cái màu đen đều có dòng chữ " BEST" in đậm ở trước cặp, xung quanh còn có vài ngôi sao. Cặp của Beomgyu là màu nâu, treo một cái móc khoá hình gấu ôm hạt thông. Còn của Yeonjun thì là hình cáo ôm cà rốt. Điểm đặc biệt là cặp của cả hai đều có một chiếc móc khoá đôi.
Đó là móc khoá có hình của cả hai. Được Beomgyu đặc biệt chuẩn bị cho sinh nhật của Yeonjun từ hai năm trước.
Người ngoài dù có không biết gì đi nữa nhưng chắc chắn phải biết rõ Beomgyu và Yeonjun là bạn thân. Đánh dấu chủ quyền ở cặp thế mà không biết thì..
Ngu!
.
.
.
.
...
Mắt cả hai sáng lên khi thấy cặp của mình, lỡ mà mất một cái thì bao nhiêu tài liệu học tập có mà bay thành tro, thêm cả móc khoá của anh tặng cả hai nữa. Gần 8 ngàn won của anh chứ không rẻ.
Anh vui vẻ đứng dậy đi ra xe, cầm cặp sách lên
" May ghê đó, lỡ mà mất cặp thì mất cả ví mình rồi "
Nói vậy chứ anh còn không thèm mở cặp ra kiểm tra.
Ừm...không mất.
Yeonjun từ trong phòng bếp lật đật chạy ra. Cầm hai túi kem to tướng đi. Cả Huening Kai và Beomgyu được một phen hú vía. Hiện giờ Huening Kai và Beomgyu đã ngồi trong xe, Yeonjun mà vác hai cái bịch kem kia lên thì có mà cả hai nín thở đến chết.
Beomgyu ghét mintchoco, Huening Kai càng ghét mintchoco hơn. Ngay khoảnh khắc cậu ngồi vào xe, cả anh và nhỏ như hiểu ý nhau đồng loạt đeo khẩu trang lên. Nhất là Beomgyu, anh đã vốn ghét mintchoco bao nhiêu, thì cậu thích bấy nhiêu.
Ngồi trên xe, anh đã ngồi ra đến ngay cửa nhưng vẫn không thể áp đi mùi của thứ kem đánh răng kia. Chỉ có thể nhăn mặt thở dài
" Này Yeonjun, lần sau ăn hết đống đó đi nhé rồi hẳn lên xe! " -Beomgyu vừa nhăn mặt vừa nhìn vào đống kem mintchoco trong hai túi kem của cậu. Kem gì mà bay mùi ghê thế không biết, làm cho anh ngồi gần cửa muốn hít không khí cũng khó khăn.
" Có gì đâu mà cả hai làm quá vậy không biết, chỉ là kem thôi mà? "
" Nhưng đó là mintchoco!!! " -Cả hai con người căm thù mintchoco đồng loại hô lên
Yeonjun chỉ cười trừ, không thèm trả lời. Lấy điện thoại ra lướt.
Vì để có thể cho xe thoáng hơn. Nói đúng là bay bớt mùi kem mintchoco, anh đã mở cửa sổ xuống hết cỡ. Còn có ý định thò đầu ra nhưng mà thôi. Đi đập trúng cái cây hay cái gì thì đầu anh có mà bẹp dí như con Molang của Huening Kai.
...
Một lúc sau , anh đã thấy dễ chịu hơn. Vẫn còn mùi mintchoco nhưng không nhiều. Nên vì thế mà vô tư nằm lên đùi Yeonjun, pheromone từ đó mà cũng toả ra. Một ít còn bay theo gió mà toả hương thơm vanilla thơm lừng.
...
Taehyun và Soobin đang đi bộ trên đường đến đại học ChaeGi, ngay gần đại học KaeYi của bọn họ. Ngay lúc đó, một chiếc ô tô đen từ đằng sau chạy lên, mùi pheromone vanilla cứ thế bay theo gió.
Phả vào mũi của hắn, Kang Taehyun.
...
________
Cho t 1 đánh giá vs 1 ⭐️ để có động lực viết tiếp nhen
Lặn lâu quá nay ms ngoi lên dc r🌝
Hihi dù k liên quan gì đến TXT nhưng chúc Nuu iu snvv, thêm tuổi mới và ăn nhiều hơn ne😗
Chúc mn 1 ngày vv💗🍀
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip