Chương 12: Chuẩn bị (3)

...

Không biết đó là cảm giác gì, không hẳn là không vui. Nhưng chính bản thân anh cũng biết rằng đây chính là thứ cảm giác mới được phát sinh sau khi gặp hắn.

Dù không rõ tại sao, nhưng cứ hễ đụng mắt hắn, cơ thể anh cứ nôn nao lên. Nói đúng hơn là ngửi thấy pheromone của hắn. Là mùi bạc hà, bạc hà tươi mát sảng khoái, pha chút lạnh lẽo có thể khiến người ta rùng mình.

Dù Kang Taehyun- hắn chính là hotboy nổi tiếng đẹp trai bên đại học đầu Seoul, là người mà cả tá người mê, người thích. Nhưng anh thì lại không hẳn như thế, cũng có vẻ có chút cảm tình với hắn.

Đẹp trai, học giỏi, nhà giàu, ai mà không mê cho được.

Giống như lần đầu cả hai gặp nhau ở GS25, vì vô tình đụng trúng ánh mắt hắn, anh đã si mê mà nhìn ngắm khiến cơ thể anh vừa nóng vừa bối rối nên mới vội vàng rời đi.

Cả lần gặp hắn trước kí túc xá, dù không nhìn hắn, nhưng linh cảm anh vẫn mách bảo rằng ánh mắt sắc bén đó đang nhìn chằm chằm vào mình. Càng khiến anh thêm nôn nao thêm.

Cả ba lần đều vậy, gặp hắn là cơ thể anh nôn nao lên.

...

Vì nghĩ rằng hắn vẫn đang còn nhìn mình, nên anh đã nhanh chân chạy đi chỗ khác, khuất nơi mà hắn đang đứng.

Kang Taehyun hắn trên này cũng vậy, không hiểu sao mỗi lần gặp anh, là chính hắn cứ nhìn chằm chằm vào anh, là cơ thể hắn cứ nôn nao lên. Có thể nói đúng hơn là vì thứ pheromone vanilla của anh.

Đó là gì vậy nhỉ?
.
.
.
Không biết.

Tìm được một dãy ghế ngồi ngoài hành lang, anh mới thở phào ngồi xuống. Chính anh cũng không biết rằng tại sao anh lại có thứ cảm giác nôn nao khó hiểu khi gặp hắn.

" Aiss, sao lại trùng hợp gặp Taehyun ở đây vậy nhỉ? "

Chính anh cũng không biết tại sao mình lại nói ra câu đó. Không phải theo hàm nghĩa ghét bỏ hay hận thù.

Chứ là gì?

Anh không biết.
.
.
.
...

Một lúc sau, điện thoại anh reo lên, là Yeonjun gọi điện đến.

*Tít*

" Alo " -Beomgyu lên tiếng trước

" Này, cậu đang ở đâu vậy? Mình tưởng cậu ở quầy bánh nên xuống tìm mà chẳng thấy đâu "

" À, đợi lát mình đến " -Beomgyu đứng dậy, chạy một lèo về phía quầy bánh, đang chạy nửa đường còn xém té cái bụp phát xuống sàn.

...

Gặp được Yeonjun đang xách hai túi quần áo to tướng, anh bất ngờ lên tiếng trước

" Gì mà mua nhiều dữ vậy? " -Anh ngó vô từng túi để xem, xác định được túi nào là áo của mình thì lấy đi

" Đâu ra, mình lấy có hai cái áo sơ mi với hai cái quần "

" Chứ cái gì mà phồng phồng trong túi thế kia? "

Yeonjun cười cười, ghé vào tai Beomgyu nói nhỏ

" Là áo hoodie đôi của mình với cậu đó! "

Beomgyu nhướng mày nhìn Yeonjun. Miệng nhoẻn lên cười. Anh từng nghĩ có ngày cậu lại đi mua áo đôi cho anh với cậu. Mà còn là áo hoodie, không rẻ đâu. Bình thường thì mua áo thun đã là đã lắm rồi, mà giờ còn mua cả hoodie. Anh không biết Yeonjun có tâm tình hay nhờ vả gì không mà mấy nay tốt thế.

Không suy nghĩ nữa, anh kéo cậu một lèo về phía quán bánh. Không hay biết rằng Taehyun và Soobin cũng ở trong đó.

Vô đến quán, vì Taehyun và Soobin ngồi trong góc nên vì thế không ai để ý thấy. Yeonjun đưa mắt tìm chỗ ngồi, thấy một bàn ngay cạnh trong góc, cậu chạy lại, ném hết đồ đạc lên ghế ở đó rồi ngồi xuống thở phào.

Beomgyu thì đang bận lựa bánh, vì quán bánh ở đây mới mở, nên vì thế anh chẳng biết chọn bánh gì, bánh nào cũng đẹp, cũng vừa mắt.

Hay lấy hết ta?

Một suy nghĩ loé lên trong đầu của anh. Nhưng rồi anh quyết định gọi 2 phần bánh và 2 ly nước ép.

Gọi món xong anh tung tăng đi lại chỗ Yeonjun, chỉ thấy đống đồ đang được chồng chất trên ghế của anh.

" Yeonjun, cậu để đây rồi mình ngồi đâu "

" Kiếm ghế khác mà ngồi đi " -Cậu chẳng thèm ngước lên nhìn Beomgyu một cái

Beomgyu lườm liếc cậu, ngó nghiêng xung quanh tìm ghế trống, liếc mắt thấy một bàn trống ở trong góc phải, anh đi lại, kéo cái ghế bên ngoài lại chỗ mình.

...

Taehyun và Soobin vừa gọi nước xong, quay lại bàn. Soobin thì đã đăt mông xuống ghế ngồi, còn Taehyun, hắn đứng đó ngó nghiêng gì đó.

" Gì vậy? " -Soobin lên tiếng hỏi

" Ghế mình đâu? " -Taehyun hoang mang ngó xung quanh

" Gì? Vừa mới đi gọi nước mà giờ mất cả ghế rồi à? " -Gã cười khẩy, nhìn hắn đang đứng đó hoang mang .

Taehyun không rảnh trả lời, chỉ nhìn Soobin bằng ánh mắt sắc bén như có thể chém đứt gã ngay tại đây.

Nhìn xung quanh quán bánh một lúc, hắn nhăn mày khi liếc đến bàn của Beomgyu và Yeonjun, là cách bàn của hắn và Soobin không xa. Để ý thấy tận ba chiếc ghế, đoán được chín mười phần.

Nhưng hắn không làm gì, chỉ đi xin phục vụ thêm một chiếc ghế nữa. Rồi ung dung ngồi xuống bên cạnh Soobin.

...

Một lúc sau, bánh và nước của Beomgyu, Yeonjun cũng ra. Là một chiếc bánh dâu và 1 chiếc bánh cherry.

Cả hai nhìn thấy thì cũng trầm trồ bởi sự trang trí vô cùng bắt mắt này. Là một lát bánh được đặt ngay chính giữa dĩa bánh.

Phần bánh của anh thì phía trên là lớp kem cheese vàng óng, được rắc một ít bột cacao, xung quanh là một ít cốm cầu vòng và ở trên lớp kem cheese vàng óng đó, là một nửa miếng dâu tây đỏ mọng.

Tổng thể nhìn trông rất hài hoà và tinh xảo. Anh từ từ múc một miếng lên nếm thử.

Bánh mềm mịn tan ngay trong miệng anh, kèm thêm chút béo béo ngọt ngọt của lớp kem cheese khiến cho anh bỗng bất ngờ mở to mắt. Pheromone từ đó toả ra nhè nhẹ. Taehyun bàn trong góc gần đó cũng ngửi thấy, rời mắt khỏi điện thoại nhìn anh.

" Yeonjun, ăn thử đi ngon lắm! "

Yeonjun không trả lời, nhìn Beomgyu rồi nhe miệng cười. Nhìn anh lúc ăn được đồ ngon trông có vui có ngố không cơ chứ.

Cậu múc một miếng bánh lên, cho vào miệng thưởng thức. Vừa nhai được một miếng thì bánh đã gần như tan hết trong miệng cậu.

Yeonjun cũng khá bất ngờ, nhướng mày nhìn dĩa bánh. Rồi ăn tiếp.
.
.
.
.
...

Thoáng chốc đã hơn 30 phút trôi qua, hai dĩa bánh đã được vét sạch bong không còn sót lại một chút gì. Kể cả bột cacao đều được anh và cậu vét sạch sành sanh.

Yeonjun nhìn điện thoại, quay sang nhìn Beomgyu một cái. Như hiểu ý, cả hai đồng loạt đứng dậy đi về. Anh phụ trách cầm túi áo thun của mình và túi áo hoodie được Yeonjun mua tặng cả hai.

Hai Omega vui vẻ dắt tay nhau tung tăng đi về, rời khỏi trung tâm thương mại.

...

Ngồi trên xe của Beomgyu, Yeonjun ló đầu từ đằng sau lên hỏi

" Này, lát nữa mình đi công việc rồi, nên cậu ở nhà tự lo liệu mà ăn tối đi nhé, đừng có để lúc mình về rồi giãy lên đòi đi ăn, mình không rảnh đâu "

" Biết rồi mà, mình 22 tuổi đầu rồi cậu còn lo làm gì chứ? " -Beomgyu đnag chạy xe, nghe xong câu nói của Yeonjun thì bật cười.

Cậu cứ làm như anh là trẻ con hay gì ấy?

" Nhớ mồm đấy! Lúc mình về dù có xin mình cũng không cho đâu "

" Biết rồi biết rồi, bám chặt vào nhé mình phóng đây! " -Beomgyu nhìn cậu qua gương chiếu hậu nhắc nhẹ, rồi cầm tay lái phóng vù vù về kí túc xá.
.
.
.
.
...

Mãi đến 11 giờ 32 phút, cả anh và cậu mới về được đến cổng kí túc xá. Beomgyu thì nhanh nhảu đi đỗ xe để còn lên phòng nằm. Yeonjun thì đã lên trước, đang nằm ườn trên giường mà nhìn lên trần nhà.

*Cạch*

Cửa phòng mở ra, Beomgyu bước vào cùng bộ dạng mệt mỏi.

*Phịch*

Nghe tiếng động, cậu như đã quá quen, nhưng vẫn ngó đầu xuống, chỉ thấy anh nằm sấp ở ngay cửa ra vào. Tay chân rời rạc như không còn sức sống. Cậu bật cười mà hỏi

" Này, làm gì mà như mới chết đi sống lại vậy chứ? "

" ... "

" Đứng dậy lên giường mà nằm, chèm bẹp ở đó sao người ta đi được? "

" ... "

Thấy Beomgyu không trả lời, Yeonjun cậu cũng không thèm nói nữa. Quay mặt lại lướt điện thoại tiếp.

Đột nhiên anh bò dậy kêu lên

" Trời ơi chạy xe mà uể oải hết cả người! " -Anh từ từ cẩn thận leo lên giường để tránh trượt chân té như thường ngày, vì hiện giờ anh đã mệt rã rời rồi, còn té nữa thì chắc anh nằm ra sàn đó luôn chứ không thèm đứng dậy nữa.

Vì phòng kí túc xá của bọn họ là theo kiểu bàn học ở dưới, giường ngủ ở trên, nên muốn đi ngủ thì phải trèo cầu thang đi lên. Vì thế nên rất dễ xảy ra vấp té. Và anh, chúa hậu đậu, chính là người té cầu thang nhiều nhất trong phòng này.

Nếu như Yeonjun và hai người kia chỉ té một lần trong một tuần, thì anh phải té những hai đến ba lần, chưa kể đến những lúc anh vội vội vàng vàng mà té đến ba đến bốn lần.

Lúc nào cũng vậy, chỉ cần nghe được tiếng động lớn phát ra thì ai cũng tự động hiểu rằng đó là anh vừa té cầu thang tiếp.

Anh vẫn nhớ, lần đầu tiên anh bị té cầu thang, đó là vào tháng 12 năm đầu đại học, vào một buổi đêm khi cả phòng đang chìm vào giấc ngủ.

...

Nửa đêm khi anh vừa bỏ điện thoại ra để dậy để đi vệ sinh, như thường ngày anh trèo xuống cầu thang, nhưng hôm nay, thế quái nào anh bị hụt bước mà té sõng soài ra sàn.

Một tiếng *phịch* rõ to, anh đau đớn mà kêu lên.

Vì phòng của anh và cậu, thêm hai người kia nổi tiếng là cú đêm, nên hiện giờ vẫn chưa ai ngủ.

Nghe tiếng động kèm tiếng Beomgyu, tưởng anh gặp chuyện gì, nên cả hai người Sunoo và Jungwon hốt hoảng mà tỉnh dậy xem, khi biết là do anh té cầu thang, vì là lần đầu thấy anh bị té nên có vẻ khá lo lắng, còn tính đưa anh đi bệnh viện xem anh có bị chấn thương gì không. Để ý thấy Yeonjun vẫn đang nằm đó lướt điện thoại một cách thảnh thơi, không có vẻ gì là quan tâm đến Beomgyu, Sunoo mới lên tiếng

" Này Yeonjun, xuống xem thử coi Beomgyu có bị gì không đi chứ! Bạn thân nhau mà vậy á hả? Nãy mình còn nghe một tiếng *rặc* khá to đó, không chừng là bong gân luôn rồi" -Sunoo nhìn Yeonjun, nói theo hướng có vẻ khá nghiêm trọng.

" Kệ đi, mình thấy hoài "

Nhưng với Yeonjun, việc đó hết sức hiển nhiên. Việc Beomgyu hậu đậu mà vấp té đối với cậu như cơm bữa. Lúc nào gặp cậu là anh cũng phải bất cẩn té hay vấp, hoặc may ra là xém té

Beomgyu dù có kêu lên đau nhưng thực chất thì thấy bình thường, va chạm nhẹ thôi nên anh cũng chả thấy sao, chỉ là quen miệng nên la lên thôi. Liền đứng dậy đi vào vệ sinh làm cho Sunoo và Jungwon được một phen hoang mang.

Vì thấy Beomgyu có vẻ không sao thật nên cả hai cũng leo lên giường lại.
.
.
.
.
...

Kể từ lần đầu tiên anh té, thì cả hai người kia cũng mới biết được thói quen mới của Beomgyu. Đó là té cầu thang.

Dù sau đó anh có té cầu thang thêm mấy đi chăng nữa. Thì cả ba đã quá quen rồi, nên dần dần xem đó là hiển nhiên. Hên hên thì anh không té cầu thang, còn bình thường thì anh phải té ít nhất một lần trên một ngày.

...

Nằm trên giường một lúc, anh ngủ một phát đến 2 giờ 17 phút

Lúc vừa ngồi dậy, thì đã thấy Yeonjun thì nhà vệ sinh đi ra, quần áo gọn gàng chỉnh tề, tóc tai gọn gàng chỉnh chu. Ngửi ngửi thì anh còn thấy có mùi thơm thoang thoảng của nước hoa.

"  Này, mình đi đây, nếu tiện thì cậu dọn cái bàn lại hộ mình " -Yeonjun vừa chỉnh lại tóc tai vừa ngắm nghía trong gương.

Sơ mi trắng kèm quần jean đen tôn lên được nước da trắng ngần của cậu. Thêm chiếc kính kim loại khiến cho cậu như trẻ đi vài tuổi.

Beomgyu chán nản nhìn cậu, rồi thốt lên

" Thôi! Không rảnh "

Vừa cất lời xong thì anh nằm phịch xuống giường, chùm chăn kín mặt.

Yeonjun không nói gì, đi lại bàn cầm chiếc hoodie đôi của anh với cậu lên. Giật mạnh cái mác ra, khoác trên tay rồi rời khỏi phòng.

" ... "
.
.
...

Yeonjun vừa đi, anh liền bật dậy. Leo vội xuống giường đến mức trượt chân mà mém té. Cũng vớ lấy chiếc hoodie còn lại trong giỏ đồ rồi mặc lên. Lấy khẩu trang đeo vào, kính đen cũng đeo lên mắt. Đội nón của hoodie lên đầu rồi cũng từ từ rời khỏi phòng.
.
.
.
.
________

Cho t xin 1 cmt vs 1 ⭐️ để có động lực viết nha

Chúc mn 1 ngày vv💗🍀







Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip