Chương 4: Cà phê Miigu

...

Một lúc sau thì Yeonjun cũng ra.

Vừa đến cửa thì cậu đã thấy một chú gấu nhỏ đang đứng đó, hai tay hai túi đồ to đùng. Chắc nặng lắm! Nhưng cậu không thèm xách hộ, cứ thứ bỏ đi ra trước.

" Yeonjunn! Xách hộ mình đi màa  " -Beomgyu nhõng nhẽo mà nhìn Yeonjun

" Mình không muốn nói đến lần thứ hai đâu "

" Xách hộ mình đi mà! Năn nỉ đó! "

" Mình đã nói rồi! Không là không! Mua cho lắm vào xong kêu mình xách hộ hả? Mơ đi không có đâu "

" Huhu xách đi mà, nốt lần này thôii! "

Yeonjun không thèm trả lời nữa, đi một mạch đến vỉa hè. Đứng đó nhằm chọc tức con gấu nhỏ đang mặt phụng mặt phịu đứng ở đó.

" CẦM HỘ ĐI MÀ! " -Beomgyu đứng từ bên ngoài GS25 nói vọng lên

Yeonjun không trả lời.

"  CẦM HỘ MÌNH ĐI MÀ, MÌNH CÓ MUA MINTCHOCO CHO CẬU ĐÓ!"

Yeonjun dù không trả lời, nhưng trong lòng nghĩ có mintchoco ăn, lòng anh lung lay. Nhưng rồi vẫn không quay đầu lại nhìn Beomgyu

" MÌNH MUA TẬN 5 HỘP MINTCHOCO ĐÓ! CÓ LOẠI MỚI NHẤT CỦA THE M- "

Lần này thì lòng Yeonjun lung lay thật rồi, cậu quay người lại nhìn Beomgyu. Quyết định không im lặng nữa, liền đi lại dò xem túi nào có mintchoco rồi xách lên.

" Đó, vậy có phải nhanh hơn không? " -Beomgyu mặt tươi cười nhìn Yeonjun

" Xí, có mintchoco nên mình mới cầm thôi! "

...

  Sau khi ăn uống no nê, vì xe của Yeonjun đã bị Heeseung mượn rồi nên cả hai đã quyết định đi bộ về.

Đi được một đoạn, thấy bầu không khí có hơi im lặng. Beomgyu chợt nghĩ gì đó, quay ra nói với Yeonjun.

" Yeonjun, đi cà phê đi "

" Cà phê hả? Hmmm... " -Yeonjun vừa suy nghĩ vừa mở điện thoại lên xem giờ

" Đi đi, hơi xa, hơi mỏi chân nhưng ở đó thích hợp để chụp ảnh mà.Giờ cũng còn sớm , mới có 8 giờ 25"

"... "

Beomgyu thấy Yeonjun vẫn phân vân không trả lời câu hỏi của mình. Liền kéo Yeonjun đi luôn, không thèm để cậu ấy trả lời nữa.
.
.
.
...

Đi được 10 phút , dù phải đi ngược lại đại học ChaeGi. Nhưng rồi anh và cậu cũng đến nơi.

Cà phê Miigu, đây là nơi mà thường mỗi chiều cuối tuần cậu thường rủ anh đi. Dù hơi xa so với kí túc xá và trường,  nhưng vì không gian ở đây vừa rộng rãi thoáng mát, vừa có nước uống, đồ tráng miệng mà anh và cậu cực thích. Nên anh và cậu nguyện đi xa.

Vì tần suất anh và cậu đi chơi với nhau dạo này ít, như trước thì hầu như ngày nào cũng đi chơi với nhau, nhưng từ tháng này trở đi, hầu như anh và cậu chả đi chơi với nhau mấy. Chủ yếu thì chắc là có chủ nhật là cả 2 mới rủ nhau đi cà phê 1 lần.

Beomgyu nhân cơ hội này, muốn rủ cậu đi chơi nhiều hơn, giống như trước. Cứ có thời gian rảnh là cả 2 lại rủ nhau đi chơi với nhau.

Vô đến quán, dù nhìn không gian bên ngoài rộng rãi và thoáng mát, nhưng bên trong lại rất ấm cúng. Xung quanh quán bao phủ những ánh đèn vàng tô thêm phần sặc sỡ. Những tán cây xanh làm cho không gian thêm tươi mát và dịu nhẹ.
   
Beomgyu tia mắt 1 lúc thì thấy được Gaemi, một chú mèo mướp được anh Seokjin- chủ quán nhận nuôi vào cuối năm ngoái.

Anh thích chơi với chú mèo này lắm, nó tinh nghịch, luôn chạy nhảy nô đùa khắp quán, nhưng đặc biệt rằng không một ai thấy chán ghét và xa cách nó, ngược lại còn rất yêu thích, muốn cưng nựng nó.

Anh liền lại chỗ Gaemi đang chơi đùa cùng những tán cây,  quỳ xuống và
giơ tay lên vuốt ve bộ lông nó, nó cũng rất hưởng thụ mà nhắm mắt lại, nằm ườn ra để Beomgyu thoải mái vuốt vẻ, cưng nựng mình

" Gaemi à, lâu ngày không gặp mà nhìn bé lớn trông thấy rồi nhỉ? Công nhận Anh Jin chăm tốt thật đó! " -Beomgyu vừa nói, tay không ngừng vuốt ve bộ lông của Gaemi

" Chà, chào Beomgyu, chào Yeonjun! " - SeokJin từ đâu xuất hiện, niềm nở chào Beomgyu và Yeonjun

" Dạ, chào anh. Dạo này quán vẫn đông khách chứ? " -Yeonjun cất giọng chào lại Jin

" Anh không rõ nữa. Hôm nay anh rảnh nên nới ghé quán để xem tình hình thôi "

Yeonjun không nói gì, tìm một chỗ trống và ngồi vào, lật qua lật lại tờ menu

...

" À anh Jin! Anh tính để Gaemi cô đơn 1 mình ở quán vậy sao? Không tính nhận thêm bé nào để bầu bạn với bé hả? " -Beomgyu đang vuốt ve Gaemi thì đột nhiên nhìn Jin, hỏi

" Nhận thêm sao? Anh cũng muốn lắm chứ, nhưng mà chưa tìm được thôi "

" Vậy sao? Em thấy bé nó cô đơn lắm á! Toàn chơi với tán cây một mình thôi "

" Ừmm.. Nếu vậy thì em đến bầu bạn với nó đi, dù sao Gaemi cũng thích được em vuốt ve mà "

" Em sao? "

" Ừm, nếu em muốn thì có thể đến "

" Cũng được thôi, nhưng hôm nào rảnh em mới đ-  "

Chưa kịp để Beomgyu nói hết câu với Jin thì Yeonjun đã nói leo vô

" Này Beomgyu, cậu uống gì ra lựa lẹ đi để người ta còn vô "

" Chậc, biết rồi  " -Beomgyu vội đứng dậy, cúi đầu chào Jin và đi lại chỗ của Yeonjun

...

Beomgyu nhìn vào menu 1 lúc lâu, mãi vẫn chưa biết chọn nước gì. Mấy lần trước anh và cậu đến toàn giờ xế chiều, nên hầu như anh toàn gọi bánh chứ không gọi nước.

Chột dạ anh chọn đại 1 ly chocolate latte, chứ để phục vụ người ta đứng đợi hoài thì anh hơi ngượng..

" Ừm, cho em một ly choco..late latte,...ờm.. size M"

" Rồi ok, một ly cà phê muối size S với một ly chocolate latte size M đúng chứ? "

" Dạ đúng rồi ạ " Yeonjun cất giọng

" Đợi anh lát nhé, anh sẽ bê ra ngay "

...

Trong lúc đợi nước, cả 2 trò chuyện qua lại, chủ yếu là chuyện về những người bạn trên lớp hay chỉ đơn giản là mai không đi học thì sẽ dự định đi đâu chơi.

Tám chuyện một lúc thì nước cũng ra, Beomgyu bán tính bán nghi nhìn ly chocolate latte của mình, không biết vị sẽ như thế nào, nhưng nhìn tổng quát thì cũng vừa mắt anh, nghĩ thầm trong bụng rằng rằng nó sẽ ngon, chứ mà dở rồi bỏ phí thì Yeonjun lại cằn nhằn.

Nước ra rồi thì cả 2 cũng lấy uống, Beomgyu thì vừa uống vừa chơi đùa với Gaemi, còn Yeonjun thì lại ngồi đó hóng chuyện của hotboy Taehyun gì đó với cái người Lee Hyeri kia.

Thấy Yeonjun cứ im lặng nhìn điện thoại rồi lướt lướt, Beomgyu không nhịn được mà hỏi

" Này Yeonjun, cậu làm gì mà từ chiều đến giờ cứ lướt điện thoại thế, bộ vẫn đang hóng drama của 2 cái người kia sao? " -Beomgyu vừa bế Gaemi trên tay, vuốt ve lông nó và hỏi

" Ừm, thấy có nhiều tin đồn cái người Lee Hyeri ki- "

" Thôi được rồi, cậu hóng 1 mình đi " -Beomgyu đã nhanh nhảu mà leo vô mồm Yeonjun nói, không kịp để cậu nói cái người Lee Hyeri kia có gì hay ra làm sao.

Không phải chuyện liên quan đến anh thì anh không quan tâm.Beomgyu tính nhiều chuyện thì đều lây từ Yeonjun ra, nhưng không nhiều chuyện như cậu.

Thấy cậu cứ cắm mặt vào điện thoại mà hóng cái drama xàm xí không rõ nguồn gốc của Taehyun gì đó với cái người Lee Hyeri kia, Beomgyu cũng muốn, nhưng anh lười. Anh thích nhiều chuyện bên ngoài thật hơn là nhiều chuyện trên mạng.

Bên ngoài mà có drama thì còn tin thật chứ còn trên mạng thì cậu không tin lắm.

Cậu không muốn bị dắt mũi như dắt chó đi dạo đâu.
.
.
.
.
...

Ngồi 1 lúc đến 9h15 thì cả 2 cũng uống hết nước của mình.

Quán giờ cũng vơi khách đi nhiều. Yên tĩnh hơn hẳn. Chỉ còn lại anh, cậu và 2 cặp tình nhân đang ở đối diện.

"  Này, về chưa? " -Beomgyu thả Gaemi xuống, phủi phủi tay rồi quay ra hỏi Yeonjun

Yeonjun không trả lời, tay kia thì cầm điện thoại lướt lướt, tay còn lại giơ lên vẫy vẫy gọi phục vụ lại.

" Cậu ra trước đi lát nữa mình ra " -Yeonjun giờ đây mới ngóc đầu lên nhìn Beomgyu, nói

...

Ra đến trước cửa quán cà phê, tay xách túi bánh kẹo, anh hít 1 hơi thật sâu, sau đó thở ra đều đều. Đứng nhìn bầu trời đêm, liếc mắt xung quanh thấy chỉ vỏn vẹn hai vì sao.

Hai vì sao, nhưng một trong số đó lại toả sáng hơn vì sao còn lại.

Một vì sao thì bình thường
Còn một vì sao thì toả sáng lấp lánh.

Beomgyu thấy vậy
  
Anh cứ nhìn mãi, nhìn mãi, hướng mắt lên hai thứ ánh sáng nổi bật nhất màn đêm tối Seoul này.

Anh thấy mình và Yeonjun trên đó, Yeonjun là một vì sao toả sáng lấp lánh, còn anh chỉ là một vì sao bình thường.

Hai vì sao nhỏ bé giữa bầu trời đêm, tựa như anh và cậu lúc mới lên cái chốn Seoul này. Phải nài nỉ van xin chủ kí túc xá cho nợ tiền phòng hết tháng này rồi tháng sau trả. Phải ngồi lại ăn chung một cái bánh mì. Mỗi người một nửa.

Vậy mà giờ đây, tiền phòng kí túc xá của anh và cậu ấy đều được một tay Yeonjun đóng hết. Đến cả tiền ăn, tiền uống đều được Yeonjun bao nuôi. Còn anh thì chẳng cần phải đụng tay đụng chân vào bất kì thứ gì.

Thoáng chốc đã gần 4 năm từ khi anh và cậu lên Seoul học đại học. Yeonjun bây giờ thì cũng đã khá khẩmhơn lúc trước nhiều,còn anh, anh vẫn vậy

Anh vẫn là 1 người bình thường mà cả ngày chỉ biết đâm đầu vào tiền bạc. Không lo không nghĩ cho bản thân.

Chính Yeonjun, nhờ có Yeonjun kề vai sát cánh cùng anh suốt những năm đại học, mà anh mới sống được đến ngày hôm nay.

Nếu không có Yeonjun bên cạnh bao nuôi cho ăn uống, thúc giục cậu dậy đi học hằng ngày. Thì e rằng

E rằng Beomgyu không thể sống đến bây giờ.

...

Mãi suy nghĩ vu vơ tiêu cực nãy giờ, anh không nhận ra Yeonjun đã đứng bên cạnh mình, cũng đang ngước nhìn lên bầu trời.

"  Này, ra khi nào mà sao không nói một tiếng? " 

"  Ra lâu rồi, mà thấy cậu đứng đây trầm ngâm suy nghĩ gì đó nên cũng đứng lại chung " 

"  Thôi đi về, đêm đến lạnh lắm "  -Beomgyu thở ra 1 làn khói, đút tay vào ống quần

Yeonjun không nói gì, chỉ khoác tay Beomgyu và cùng anh đi về.

Cả hai đi trên đường mà dính chặt nhau. Cười cười nói nói. Tám đủ thứ chuyện chỉ có anh và cậu mới biết. Và quên béng mất lí do mà cả hai phải chật vật đến đây để làm gì...

________

cho t xin 1 đánh giá với 1 ⭐️ để có động lực viết nha✌️😔

Chúc mn 1 ngày vui vẻ💗🍀

Hê hê, thường thì t sẽ đăng 1 lần 2 chap, hôm nào vui vui thì 3, 4 chap luôn nhen🤭

   


















Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip