Chap 14

Taehyun về đến nhà bố mẹ, căn biệt thự to lớn sáng trưng khác hẳn với vẻ ngoài hiu quạnh thường thấy. Vài người giúp việc đang tất bận dọn dẹp lại căn nhà sau một thời gian không ai sử dụng.

Hắn mở cửa đi vào, bố mẹ hắn đang đợi hắn ở phòng khách, không khí xung quanh đặc biệt khó thở. Hắn dự cảm có điều gì đó không lành.

"Con về rồi. Có chuyện gì sao ạ?" Hắn đi đến ngồi xuống đối diện bố mẹ.

"Ta có chuyện muốn trao đổi với con...à không muốn thông báo với con." Ông Kang thận trọng nhìn cậu.

"Việc làm ăn của nhà mình gần đây có chút tụt dốc...nói thẳng ra thì các dự án gần đây đều thua lỗ khá nặng." Bà Kang nhấp một ngụm trà, trông bà đã hốc hác đi rất nhiều so với trước khi hai người đi công tác.

"Hai người nói với con chuyện này là có ý gì?"

"Cổ đông lớn thứ 2 của công ti đang có ý định rút lại vốn đầu tư." Ông Kang không trả lời câu hỏi của hắn, ông tiếp tục kể.

"Ý bố là chú Kim?" Hắn nhíu mày khó hiểu.

Gia đình Kim đã cùng nhà cậu làm ăn từ thế hệ ông bà đến tận bây giờ. Tuy cậu không quan tâm đến mối quan hệ giữa hai nhà nhưng cũng biết đại khái quan hệ hai bên trước giờ vẫn luôn vô cùng tốt. Vậy không lí nào chỉ vì vài vụ thua lỗ mà họ nghĩ đến chuyện rút vốn như vậy.

"Đúng vậy, bọn ta gần đây vì không thể thống nhất một số ý kiến nên có xảy ra chút xung đột."

"Công ti gần đây lại thua lỗ nhiều, nếu bọn họ thật sự rút vốn thì chúng ta sẽ không thể trụ nổi mất."  Bà Kang tiếp lời chồng, tay đưa lên day day thái dương.

"Bố mẹ nói vào việc chính đi. Trước giờ hai người có bao giờ nói chuyện làm ăn với con đâu?" Anh ngả người ra lưng ghế sofa, vắt chéo chân.

"Bọn họ ra điều kiện, nếu ta đồng ý  liên hôn thì họ sẽ tiếp tục đầu tư cho công ti."

"Liên hôn? Thời đại nào rồi vẫn còn muốn lấy hôn nhân ra làm cầu nối cho kinh doanh vậy chứ?" Hắn tức giận bật dậy. Hắn hiểu ý của bố mẹ hắn, đây chính là muốn ép hắn cùng con cái nhà kia kết hôn. Nhưng đời nào hắn chịu chấp nhận một cuộc hôn nhân sắp đặt như vậy. Chưa kể, bây giờ trong tim hắn đã khắc sâu hình bóng một người rồi.

"Con hiểu chuyện chút đi. Con cũng không còn nhỏ nữa, hãy vì công ti của cái nhà này chút đi. Bố mẹ ngày trước cũng là liên hôn đấy thôi, không phải bây giờ rất tốt sao?"

"Đừng nói nữa. Con sẽ không bao giờ chấp nhận cuộc hôn nhân như vậy đâu." Hắn xoay người muốn rời đi.

"Choi Beomgyu...dạo này con đang qua lại với thằng nhóc đó, đúng không?"

Nghe tên cậu hắn khựng lại. Bố mẹ hắn làm sao đã biết tới chuyện này rồi? Tay hắn cuộn chặt thành nắm đấm.

"Hai người không được phép động đến cậu ấy dù chỉ một cọng tóc. Cũng đừng hòng lấy cậu ấy ra làm cái cớ uy hiếp tôi." Hắn tức giận gằn giọng.

"Nghe bảo gia cảnh cậu ta khá tệ nhỉ? Sống dựa vào tiền lương thực tập ít ỏi của anh trai và khoản học bổng của trường. Không những thế còn đang mạo danh là một Alpha? Nếu chuyện này bị đem ra ngoài thì sẽ rắc rối đấy nhỉ? Học sinh gương mẫu là một Omega đội lốt Alpha." Ông Kang dùng giọng điệu khinh bỉ mà nói, ngón tay miết lấy miệng tách trà.

"Taehyun, chỉ cần con đồng ý mối hôn sự này thì bọn ta sẽ để yên cho cậu ấy. Con cũng biết nhà ta đã phải khó khăn thế nào mới có thể gầy dựng lên cơ nghiệp này mà. Ta không thể chỉ vì khước từ hôn sự mà mọi công sức đều bị đổ sông đổ biển." Ông Kang tiếp tục hướng đến hắn nói.

"Rõ ràng là do hai người không đủ năng lực vận hành công ti. Giờ lại muốn lấy của tôi ra làm điều kiện trao đổi? Hai người không nghĩ đến tương lai sẽ vì thế mà bị phụ thuộc vào người ta ư? Ngu ngốc." Hắn lớn tiếng cãi lại.

"Kang Taehyun! Cái thằng hỗn láo này. Sao mày không thể hiểu chuyện chút đi hả? Ngoan ngoãn nghe theo tao cũng chỉ có lợi chứ không có hại cho mày. Biết không hả?"  Ông Kang tức giận ném tách trà về hướng hắn. Nước trà nóng văng lên tay hắn, cái tách rơi xuống vỡ vụn dưới nền đất.

Bà Kang vội vàng dữ lấy tay chồng muốn ông hạ hoả. Bà thực sự không muốn ép con trai như vậy nhưng bà không thể làm được gì khác nữa. Đây là nước đi cuối cùng rồi.

"Taehyun, con hãy nghe lời bọn ta đi. Đừng cứng đầu nữa, được không, mẹ xin con đấy."

Không khí trong nhà càng lúc càng căng thẳng, người làm cũng không dám phát ra tiếng động gì lặng lẽ tiếp tục công việc.

Taehyun cắn chặt răng quay lưng toan rời đi lại bị mấy tên vệ sĩ lực lưỡng từ đâu đi tới áp chế. Tuy thân thủ hắn cũng không phải tệ nhưng so với mấy tên to con trước mặt được huấn luyện chuyên nghiệp thì đúng là chưa thể so được. Hắn nhanh chóng bị đánh một quyền rồi ngất lịm đi.

"Sao ông ác thế chứ. Nó là con trai ông đấy." Bà Kang khóc lóc oán trách chồng.

"Là tự nó chuốc hoạ vào thân thôi. Rượu mời không uống thích uống rượu phạt. Đưa nó vào phòng kín trông chừng cho tôi." Ông hừ lạnh một tiếng rồi bỏ về phòng.

Sau một ngày phẫu thuật cuối cùng Beomgyu cũng tỉnh lại. Nhìn trần nhà trắng toát cùng mùi thuốc khử trùng quanh quẩn trong khoang mũi, cậu nhíu mày khó khăn ngồi dậy ngó nghiêng xung quanh.

"Sao mình lại ở đây?"

"Beomgyu!?" YeonJun ngỡ ngàng đánh rơi bịch đồ ăn nhào đến giường bệnh ôm chầm lấy cậu.

"Hyung...em....khó thở... buông ra." Cậu vỗ vỗ lên cánh tay anh, cố gắng hít lấy ngụm khí mà thở dốc.

"Con gấu ngốc này, em có biết là anh lo lắm không hả?" YeonJun mếu máo giữ lấy mặt cậu.

"Sao em lại giấu anh đổi thuốc ức chế chứ? Sao tối hôm ấy em lại không về? Em có biết là em đã suýt chết rồi không? Em không cần anh nữa à, em định bỏ anh lại một mình ở cái thế giới này à?" Anh không kìm nổi nước mắt liền gục xuống khóc như một đứa trẻ, muốn đánh cậu lại nhớ ra thân thể cậu lúc này vẫn còn yếu nên lại thôi.

"Em xin lỗi. Em không muốn anh phải lo lắng nhiều vì em...em không nghĩ mọi thứ lại nghiêm trọng như vậy. Em xin lỗi." Beomgyu lúc này mới ý thức được bản thân vừa trải qua cơn nguy kịch đến nhường nào, cậu cũng khóc theo vì cảm thấy có lỗi với anh.

"À phải rồi...bác sĩ...để anh đi gọi bác sĩ đến kiểm tra cho em."
.

"Các chỉ số của cậu đều đang tiến triển tốt. Hãy chú ý tĩnh dưỡng thêm vài ngày nữa, nếu không có gì bất thường thì có thể xuất viện."
Bác sĩ gật đầu vừa nhìn các số liệu vừa nói. Sau khi dặn dò thêm vài điều xong cũng nhanh chóng rời đi.

"Beomgyu, có phải hôm đi giao lưu có đứa hãm hiếp em không?" YeonJun ngồi xuống bên giường gọt táo cho cậu.

"A! Không...không phải...em..."

"Vậy là cùng cái tên đã tỏ tình em đúng không?"

"Dạ...Anh đừng trách cậu ấy...tại...đều tại em đã chủ động trước...nên... mới vậy..."  Beomgyu cúi gằm mặt xuống không dám đối diện với anh, một phần vì ngượng ngùng một phần là vì cảm thấy có lỗi.

"Nếu em thực sự có mệnh hệ gì, anh sẽ đến đòi mạng cậu ta." Anh vừa nói vừa đút miếng táo vào miệng cậu. Anh cũng biết chuyện này không hoàn toàn do quan hệ nhưng nếu chuyện đó không xảy ra thì Beomgyu cũng không đến mức bị rối loạn chức năng tiết pheromomes nghiêm trọng như vậy.

"Từ giờ đừng sống như vậy nữa."

"Dạ?" Beomgyu ngẩng lên nhìn YeonJun với vẻ mặt khó hiểu.

"Em không cần phải giả làm Alpha nữa, hãy sống với thân phận thật của em đi và đừng lo gì cả. Anh sẽ bảo vệ em." YeonJun kiên định nhìn thẳng vào mắt Beomgyu.

"YeonJun hyung..." Mắt cậu lại đỏ hoe lên, những giọt nước mắt một lần nữa lăn dài trên má.

Lúc này bên ngoài xuất hiện một cô gái cùng giọng nói quen thuộc.

"Beomgyu? Là em sao?" YoungA tiến vào, mặt không dấu nổi vẻ bàng hoàng.

"Chị...làm sao lại ở đây?" Beomgyu ngạc nhiên.

"À anh, đây là chị YoungA, phó chủ tịch hội học sinh trường em. Chị YoungA, đây là anh trai của em." Beomgyu giới thiệu qua loa.

"Xin chào." YeonJun lịch sự đứng dậy nhường chỗ ngồi cho YoungA.

"Dạ vâng, xin chào anh" YoungA đặt giỏ hoa quả lên bàn cạnh giường bệnh.

"Beomgyu, em không biết chị lo lắng cho em thế nào đâu." YoungA cầm lấy tay Beomgyu giọng nghẹn ngào.

"Chị...làm sao lại...chị biết chuyện rồi ư?"

"Tất nhiên rồi. Chuyện em vào phòng khách sạn sau buổi giao lưu cùng Taehyun đã lan truyền khắp trường rồi. Hôm nay chị đến thăm người thân lại tình cờ gặp em ở đây."

"Dạ? Chị nói gì cơ? Bọn họ đều biết em là Omega rồi á?" Cậu hoảng hốt.

"Đúng vậy, em dấu cũng kĩ quá đó. Ban đầu chị còn không dám tin cơ. Chị nghĩ nhà trường sẽ sớm can thiệp vào vụ này thôi, vì nó liên quan đến lý lịch của em."

"Nếu nhà trường thực sự can thiệp vào, rất có thể mọi chuyện sẽ càng khó kiểm soát hơn." YeonJun nghiêm mặt.

Trước giờ chuyện nhầm lẫn tính hướng như vậy không phải không xảy ra nhưng thường đều là trường hợp chưa qua tuổi dậy thì. Sau khi đã qua tuổi phát triển đó thì dù là lặn hay trội thì đều được phân biệt rõ là Alpha hoặc Omega. Vậy nên trường hợp của cậu nếu không sớm giải quyết thì sẽ gặp khá nhiều phiền phức.

"Đúng vậy. Trước khi chuyện đó xảy ra sao em không rút học bạ đi Beomgyu. Sau khi mọi thứ được giải quyết rồi hãy học tại một ngôi trường khác. Như vậy sẽ không ảnh hưởng đến tương lai của em, học bạ em vẫn sẽ không có vết nhơ nào." YoungA đưa ra gợi ý.

"Nhưng...chuyện này...em..." Beomgyu lưỡng lự, cậu không ngờ lại bị phát hiện nhanh đến vậy. Với tốc độ truyền miệng kinh người hiện nay thì đúng là sẽ sớm lan tới tai hiệu trưởng... Nhưng nếu thực sự phải chuyển trường nghĩa là cậu sẽ không thể mỗi ngày đều được gặp Taehyun nữa, cậu với hắn chỉ mới bắt đầu thôi mà...

"Chị chỉ gợi ý vậy thôi, quyết định thế nào vẫn là tùy thuộc vào em Beomgyu ạ. Em là một học sinh xuất sắc, chị không muốn thấy em chỉ vì chuyện này mà lỡ mất một tương lai tốt đâu." YoungA nhìn Beomgyu bằng một ánh mắt trìu mến, tay đặt trên mu bàn tay cậu vỗ nhẹ.

YoungA ở lại một lúc rồi cũng rời đi, cô bước ra khỏi phòng bệnh ngoảnh mặt nhìn cậu qua lớp kính trên cửa, thì thầm              "Xin lỗi em nhé, Beomgyu."

Cả buổi hôm đó cậu và YeonJun đều chìm trong mớ suy nghĩ hỗn độn. Hai người đã từng phải trải qua những khoảng thời gian khó khăn vô cùng mới có thể có được cuộc sống ổn định như bây giờ. Nhưng hiện tại họ lại sắp phải đối mặt với một mớ rắc rối nếu không nhanh chóng đưa ra một kế sách nào đó.

"Beomgyu, hay em cùng anh đến Mỹ đi. Chúng ta sẽ bắt đầu cuộc sống mới dưới thân phận thật của em. Như vậy cũng sẽ dễ dàng hơn tiếp tục cuộc sống ở đây." YeonJun nắm lấy tay cậu, nhìn thẳng vào mắt cậu.

Beomgyu không đáp lại, ánh mắt cậu hiện lên tia cảm xúc phức tạp, cậu rút tay về nằm xuống giường quay lưng lại với anh.

"Vì Taehyun đúng không? Em không nỡ rời xa cậu ta đúng không? Beomgyu, em hãy suy nghĩ kĩ lại đi. Hãy đưa ra một quyết định đúng đắn nhất, hãy tự cân nhắc xem liệu em có hối hận về quyết định lúc này không." YeonJun nói xong liền rời khỏi phòng bệnh, anh cần chút không gian để giải toả tâm trạng phức tạp lúc này.

Điều mà anh không ngờ nhất là, đứa em trai bé bỏng của anh đã thực sự phải lòng cái tên Taehyun đó rồi. Thậm chí còn có vẻ khá nặng tình với hắn. Anh không biết rõ hắn là người như thế nào, cũng không biết hắn đã làm gì mà có thể khiến gấu con nhà anh chịu mở lòng đón nhận tình cảm nhanh đến như vậy.

Bầu trời hôm nay thật đẹp, trong vắt cùng những tầng mây trắng lững lờ trôi. Thời tiết hôm nay thật dễ chịu nhưng lòng người hôm nay lại nặng trĩu, rối bời....

————————————————
#24921

Hóng mãi cuối cùng cũng đón được chiếc vlive "Radio công phá vũ trụ" của 2 anh bé, yêu xỉu luôn ớ♡

우주뿌셔라디오

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip