Taehyun mang theo tâm trạng rối bời cùng ông Kang đi đến buổi họp báo. Trong đầu hắn lúc này chỉ toàn hình bóng của Beomgyu. Đã 3 ngày hắn không được liên lạc với cậu rồi. Hắn thực sự rất nhớ cậu. Nhìn những cuộc gọi nhỡ, những tin nhắn chưa đọc đầy hòm thư điện thoại từ cậu khiến hắn cảm thấy tội lỗi vô cùng.
"Lát nữa biểu hiện cho tốt vào. Cất ngay cái bộ mặt muốn giết người đó đi." Ông Kang đưa mắt ranh đe.
Taehyun dùng lối đi chuyên dụng băng qua đám phóng viên, vừa vào phòng chờ liền nghe thấy một giọng nữ quen thuộc.
"Taehyun oppa, lâu rồi không gặp." JangMi nở một nụ cười rạng rỡ, đáy mắt hiện lên tia đắc ý.
"Cô làm sao lại ở đây?" Hắn ngớ người, não bộ bắt đầu nhảy số.
Mang tiếng hẹn hò bao lâu mà hắn lại không nhận ra cô chính là tiểu thư nhà họ Kim đây. Vốn biết gia thế cô cũng không phải dạng tầm thường nhưng hắn trước giờ không mấy quan tâm đến chuyện liên quan đến cô nên đến tận giờ phút này hắn mới biết "vị hôn thê" của hắn chính là cô. Không ngờ trái đất lại tròn như vậy.
"Hai đứa quen biết sao? Hahaha tốt, quá tốt. Đều là duyên số cả đấy." Ông Kim hài lòng cười lớn.
Duyên số sao? Là nghiệt duyên mới đúng. Hắn lạnh mặt nhìn cô nàng với ánh mắt chán ghét.
JangMi nào để tâm đến điều ấy vì bây giờ có làm gì thì hắn cũng là của cô rồi. Có thể bây giờ hắn không yêu cô, nhưng 'lửa gần rơm lâu ngày cũng bén' cô tin rằng một ngày nào đó...sớm thôi trái tim hắn cũng sẽ thuộc về cô.
Đến đúng giờ họp báo đoàn người kéo nhau ra đại sảnh nơi mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn sàng cho buổi công bố hôn ước. JangMi tiến đến ôm lấy cánh tay hắn. Hắn toan giật ra lại nhận được ánh mắt cảnh cáo từ ông Kang đành miễn cưỡng chịu đựng hành động của cô. Cô nàng không để ý đến tiểu tiết đó, thấy hắn không phản ứng ghét bỏ gì liền cảm thấy vui như muốn bay lên chín tầng mây.
Trong một khoảng khắc Taehyun chợt cảm nhận được ấn mùi hương trái cây vừa quen thuộc lại vừa xa lạ khiến hắn không thể kìm lòng mà đảo mắt tìm kiếm chủ nhân của ấn mùi đó. Nhưng tiếc là xung quanh có quá nhiều pheromomes lẫn lộn cả, mùi hương kia lại không ổn định khiến hắn không thể xác định được là của ai. Trong lòng hắn nổi lên một trận giông bão, có chút mong chờ hình bóng của ai đó xuất hiện.
Một lúc sau mùi hương ấy hoàn toàn biến mất giống như chưa từng xuất hiện. Hắn có linh cảm đó là cậu, cậu đã có mặt ở đây nhưng không có điều gì đủ chứng minh cho suy nghĩ đó của hắn. Nếu ngay bây giờ cậu xuất hiện trước mắt hắn, hắn sẽ ngay lập tức gạt bỏ mọi thứ để chạy đến bên cậu....Hắn tự cười nhạo bản thân, hắn đang mong chờ điều gì vậy chứ? Nếu thực sự cậu đã ở đây, chứng kiến cảnh hắn tay trong tay với một Omega khác tuyên bố kết hôn liệu cậu vẫn sẽ chấp nhận hắn ư? Không đời nào...
Buổi họp báo vừa kết thúc, Taehyun vội vàng rời đi mặc cho cha hắn ra sức giữ lại. Ba ngày là quá đủ dày vò với hắn rồi. Hắn muốn gặp cậu, muốn được ngắm nhìn gương mặt như gấu nhỏ đáng yêu kia, muốn được chìm đắm trong ấn mùi thơm ngào ngạt của cậu. Hắn đạp ga đi với tốc độ nhanh nhất có thể để đến trường, với mong muốn duy nhất là được ôm cậu vào lòng, giải thích mọi chuyện cho cậu.
Tiết học cuối cùng của ngày vừa kết thúc, sinh viên đi lại đông nghẹt sân trường. Hắn điên cuồng chạy loạn khắp nơi tìm hình bóng nhỏ nhắn của cậu.
"Taehyun!"
Hắn giật mình quay lại, một tia thất vọng tràn đầy ánh mắt.
"Chị YoungA, em đang vội chút khi khác nói chuyện với chị."
"Em tìm Beomgyu sao? Cậu ấy nghỉ học mấy ngày nay rồi."
Hắn toan bỏ đi thì bị câu nói làm cho đơ người.
"Hả? Thật á?"
"Ừm, em không biết sao? Chị tưởng cậu ấy sẽ nói với em chứ."
"Sao lại nghỉ?"
"Cậu ấy nhập viện rồi, bị gì chị cũng không rõ. Chuyện cậu ấy là Omega cũng được lan khắp trường rồi."
"Cái gì?" Hắn bàng hoàng trước thông tin vừa tiếp nhận. Làm sao lại bị phát hiện rồi? Cậu đến kì phát tình khi ở trường sao? Sao lại phải nhập viện? Bị tên khác cưỡng hiếp sao? Hàng loạt suy nghĩ như vậy chạy qua đại não hắn khiến hắn càng nóng lòng muốn gặp cậu nhanh hơn. Không kịp để YoungA trả lời thêm hắn liền rời đi.
"Taehyun, không ngờ em đối với cậu ta đã thực sự động lòng rồi" Cô nàng đưa ánh mắt đăm chiêu nhìn theo chiếc xe thể thao đỏ rời khỏi khuôn viên trường.
Lòng hắn lúc này sắp bị lửa thiêu cháy rồi. Hắn chạy một mạch đến bệnh viện thành phố.
Taehyun tiến đến quầy lễ tân của bệnh viện để hỏi nhưng họ bảo cậu đã xuất viện và nhất quyết không tiết lộ thêm bất kì thông tin nào về bệnh án của cậu. Hắn thực sự tức điên lên làm loạn đủ trò đến mức bệnh viện phải cho bảo vệ đến lôi hắn ra ngoài.
"Chết tiệt." Hắn tức giận đấm vào thân cây bên đường.
Nghĩ một lát rồi hắn lái xe đến khu nhà của cậu mới chợt nhớ ra hắn thậm chí không biết địa chỉ cụ thể thì làm sao mà tìm được nhà trong khu này chứ. Hắn định gọi cho chủ nhiệm xin thông tin nhưng mãi vẫn không có người bắt máy. Gọi cho cậu cũng không được, nhắn cho cậu cũng không xong. Hắn càng lúc càng thấy bất an.
"Xin hỏi cậu đây có chuyện gì không? Ta thấy cậu đỗ xe ở đây cũng mười mấy phút rồi. Đường của khu nhà này nhỏ lắm nếu cậu cứ đỗ mãi như vậy sẽ khiến giao thông của mọi người bị cản trở đấy." Giọng một bà lão vang lên bên ngoài cửa kính.
"A! Cháu xin lỗi. À, bà có biết một người tên Beomgyu sống ở đây không?" Cậu kéo kính xuống gật đầu đáp lễ với bà.
"Beomgyu? Cậu nhóc có mái tóc nâu xoăn trông như con gấu nhỏ ấy hả?"
"Bà biết cậu ấy ạ?"
"À biết chứ, khu này hầu như ai cũng biết đến anh em tụi nó cả. Không cha không mẹ vậy nhưng rất ngoan hiền lại còn học giỏi lắm"
"Bà biết nhà cậu ấy không ạ?"
"Có nhưng 2 đứa nó vừa trả nhà rồi. Chuyển đi đâu thì ta cũng không rõ. Cậu em phải nhập viện nên có mỗi anh trai về dọn dẹp thôi. Ôi hai đứa nhỏ tội nghiệp." Bà lão thở dài.
"Vậy sao? Vâng cảm ơn bà." Hắn không nói thêm lời nào trực tiếp phóng xe đi.
Bà lão nhìn chiếc xe lao đi như bay kia lắc đầu ngán ngẩm rồi lại chắp tay ra sau lưng chậm rãi đi vào khu nhà.
Hắn lao vun vút trên đường nhưng vẫn không biết phải đi đâu mới gặp được cậu. Choi Beomgyu rốt cuộc anh đã trốn đi đâu rồi chứ?
Ngay lúc này trong đầu hắn loé lên cái tên 'HueningKai'. Phải rồi cậu ta là bạn thân của Beomgyu chắc chắn sẽ biết mọi chuyện. Không nghĩ ngợi nhiều hắn liền đánh lái chạy đến công ti giải trí mà HueningKai đang thực tập.
Nhưng hắn không biết rõ lịch trình của HueningKai, càng không có phương thức liên lạc với cậu nên đành phải kiên nhẫn chờ trước công ti. Một thực tập sinh như HueningKai chắc chắn sẽ luyện tập rất muộn. Hắn chờ mãi đến khi ánh trăng đã hiện rõ trên đỉnh đầu mới thấy hình bóng có chút quen mắt của người kia.
"Này, HueningKai."
Nghe tiếng gọi cậu ngoảnh qua thấy người cậu hận đến tận xương tủy kia ở đối diện liền nhanh chóng bước đi nhưng vẫn bị hắn nhanh chân giữ lại. Cậu vùng vằng giật ra.
"Buông ra, cậu nghĩ cậu đang làm gì vậy hả tên khốn khiếp."
"Cậu biết chuyện gì đã xảy ra với Beomgyu mấy ngày nay chứ? Cậu biết hiện giờ Beomgyu đang ở đâu không?" Hắn mặc kệ lời chửi bới của HueningKai trực tiếp đi vào vấn đề.
"Sao? Cậu còn dám mặt dày đến đây hỏi tôi về anh Beomgyu sao? Có biết tôi cũng không nói cho cậu. Tốt nhất cậu nên tránh xa anh ấy ra đi. Tôi không có nhiều thời gian tán dóc với cậu." Nhìn thấy hắn đứng trước công ti cậu đã lường trước được chuyện này nhưng hắn dựa vào cái gì mà nghĩ cậu sẽ nói cho hắn chứ.
"Làm ơn, tôi xin cậu đấy. Hãy cho tôi biết Beomgyu đang ở đâu đi."
Hắn vừa dứt lời liền bị HueningKai đấm cho một quyền ngã xuống đất.
"Khốn khiếp bây giờ mày mới nhớ đến anh ấy sao? Mày biết là tại mày mà anh Beomgyu suýt mất mạng không hả? Anh ấy bị rối loạn chức năng tiết pheromomes, anh ấy bị sốc phản vệ thuốc ức chế, tất cả đều là do mày. Vậy rồi sao? Mày một cuộc gọi đến cũng không có, một dòng tin nhắn cũng không trả lời, mày biệt tăm biệt tích đến lúc xuất hiện lại thông báo liên hôn cùng gia đình hào môn kia. Mày...tên cặn bã, tao sẽ không bao giờ cho mày biết anh ấy đang ở đâu."
HueningKai không kiềm chế được cơn tức giận đến rơi nước mắt. Cậu không muốn khóc trước mặt tên khốn này nhưng nhắc đến những chuyện Beomgyu đã phải trải qua, cậu lại không thể kìm được nước mắt.
"Mày tốt nhất nên an phận trở về với cô vợ sắp cưới của mày đi. Cuộc đời anh Beomgyu gặp phải mày coi như là điều xui xẻo nhất." HueningKai nghiến răng nghiến lợi. Cả ngày luyện tập đã đủ khiến cậu mệt rã rời rồi, giờ lại gặp phải hắn đúng là xúi quẩy.
Hắn ngồi bất động dưới đất một hồi lâu không nói năng gì. Nghe những lời nói kia hắn không còn gì có thể phản bác được nữa. Một lúc sau hắn mới từ từ đứng dậy.
"Tôi xin lỗi, tôi không cố ý khiến Beomgyu bị như vậy. Về chuyện liên hôn...là do gia đình ép buộc. Tuy không muốn nhưng tôi không thể làm gì hơn. Tôi thực sự rất yêu Beomgyu...tôi rất yêu anh ấy." Hắn cúi gằm mặt xuống . Tất cả những gì hắn nói đều là thật, nửa câu dối trá cũng không có dù cho HueningKai có tin hay không đi chăng nữa....
"Sân bay Incheon*, đêm nay anh ấy xuất ngoại." HueningKai bỏ lại một câu rồi quay người rời đi. Tại sao cậu lại nói ra chuyện đó ư? Không phải là cậu tin vào lời nói của hắn mà có lẽ do cậu có chút thương hại cho bộ dạng lúc ấy của hắn. Cũng có thể do cậu biết rõ cho dù hắn có lái xe nhanh đến mức nào thì cũng không thể kịp gặp Beomgyu nữa.
•
Thời điểm hắn đến sân bay đã là quá nửa đêm. Nhìn bảng thông tin chuyến bay quốc tế hắn mới nhận ra hắn không biết cậu sẽ đi nước nào hay hãng bay nào. Nhưng cho dù có biết thì cũng chẳng làm gì được nữa, tất cả chuyến bay quốc tế hiện tại đều đã cất cánh hết rồi. Hắn suy sụp gục xuống bên dưới bảng thông tin, những giọt nước mắt đã lâu không rơi nay như đến cực hạn mà tuôn chảy không ngừng. Giữa sân bay đêm khuya vắng lặng, hình ảnh một chàng trai cao lớn khóc nức nở dưới bảng thông tin dường như trở nên đặc biệt thảm thương.
Không ai biết sau đó làm thế nào mà hắn có thể lái xe an toàn trong trạng thái đó, không rõ hắn đã làm ra những chuyện gì. Chỉ biết đến khi ông Kang tìm được hắn tại một quán bar ngày hôm sau, hắn đang trong tình trạng say khướt, mặt mũi nhem nhuốc và trong tay hắn vẫn ôm chặt lấy một tấm ảnh nhỏ. Tấm ảnh chụp một cậu trai với mái tóc nâu xoăn nhẹ, tay cầm kẹo bông gòn cười tươi rói dưới ánh chiều tà....
*Sân bay Quốc tế Incheon: là sân bay Quốc tế lớn nhất Hàn Quốc, thuộc thành phố Incheon cách Seoul khoảng 70km về phía Tây. (Nguồn: Wikipedia tiếng Việt)
————————————————
#101021
Mình đang định ngâm fic một thời gian mà đọc cmt của các cậu mình không nỡ nên cuối cùng vẫn gác lại mọi thứ để ngoi lên đây:3
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip