Chap 21

Thời gian chậm rãi trôi qua, kể từ ngày hôm ấy hắn cũng không còn đến tìm cậu nữa, cũng không có những lời đe doạ hay cảnh cáo nào được gửi đến cậu. Mỗi ngày của cậu trôi qua đều yên bình đến mức tẻ nhạt. Công việc và mọi thứ đều thuận lợi đến mức cậu cảm thấy nghi ngờ rằng đây có phải cuộc sống thật sự hay không.

Như thường lệ mỗi năm, ở một đất nước có ngành công nghiệp giải trí phát triển vượt bậc như Hàn Quốc thì tháng cuối năm chính là thời điểm các nghệ sĩ bận tối mày tối mặt để chuẩn bị cho các màn trình diễn tại các lễ trao giải và cả những lễ hội âm nhạc cuối năm nữa. Và HueningKai cũng không ngoại lệ. Nếu như bình thường cậu em dù có bận bịu đến đâu cũng sẽ có khoảng nghỉ cuối tuần thì bây giờ lịch trình thậm chí còn kín đến không có một giây phút thảnh thơi.

Sau chuỗi ngày bận rộn luyện tập, HueningKai quyết định dành chút thời gian cùng Beomgyu đến một spa lớn trong thành phố để thư giãn. Huengning Kai dùng thẻ thành viên thuận lợi đưa Beomgyu vào khu dành cho VIP.

"Chỗ này đẹp thật đấy." Beomgyu trầm trồ ngắm nhìn xung quanh.

Khu VIP đúng là ở một đẳng cấp khác hẳn, từ cách trang trí bày biện xa hoa đến các dịch vụ cũng chất lượng hơn rất nhiều và đương nhiên để vào được đây thì tấm thẻ hội viên là thứ vô cùng giá trị. Sau khi đăng kí dịch vụ, Beomgyu theo hướng dẫn của nhân viên tiến vào phòng thay đồ để chuẩn bị.

Trong một khoảng khắc, HueningKai bất ngờ nhìn thấy hắn...

"Beomgyu à, lát nữa anh mà xong trước em thì hãy ở yên trong phòng chờ em nhé. Đừng đi lung tung ra ngoài đấy"

"Sao vậy?" Beomgyu ngạc nhiên trước lời căn dặn của HueningKai.

"Anh cứ nghe theo em là được rồi." HueningKai vừa nói vừa nhanh chóng đẩy cậu vào phòng spa. HueningKai không muốn làm cậu lo lắng nên đã không nói với cậu về sự hiện diện của người kia.

"Gì vậy chứ, mình cũng có phải là trẻ con nữa đâu." Beomgyu lầm bầm.

Sau một khoảng thời gian thư giãn với dịch vụ chuyên nghiệp, Beomgyu rời khỏi phòng mát-xa với tâm trạng vô cùng tốt. Cậu ngó sang chỗ HueningKai thấy cậu em vẫn còn đang nghỉ ngơi nên cũng không muốn làm phiền em nó. Suy nghĩ một hồi cậu quyết định sẽ làm một chuyến tham quan nơi đây. Cậu muốn biết rốt cuộc thì chỗ này có gì ghê gớm mà HueningKai lại không cho cậu đi một mình chứ.

Cậu vui vẻ lượn lờ mọi ngóc ngách trong khu VIP. Chỗ này cũng rộng thật đấy. Bên cạnh dịch vụ spa còn có cả phòng tập thể hình, nhà ăn và cả hồ bơi nữa. Beomgyu mở cánh cửa gỗ với những điêu khắc tinh xảo, căn phòng bên trong không quá lớn nhưng đủ không gian cho một cái hồ bơi dài. Cậu mở tấm rèm cửa lớn lộ ra cửa sổ kính chạm đất có tầm nhìn rất đẹp. Cậu thích thú dán mặt lên tấm cửa kính, trầm trồ với quang cảnh thành phố về đêm trước mắt.

"Ây gu nhìn xem ai này. Đây chẳng phải mẫu ảnh Beomgyu đang nổi gần đây sao?"

Một giọng nữ bất ngờ vang lên khiến cậu giật mình ngoảnh lại. Đập vào mắt cậu là hình ảnh một cô gái với chiếc áo choàng tắm cột dây hờ hững bên eo.

"Xin chào" Cậu vừa nhìn thấy đối phương là ai liền cảm thấy tụt hứng, cũng không hề có ý muốn cùng cô tán gẫu nên chỉ lịch sự đáp lại rồi toan rời đi.

"Đột nhiên biến mất mấy năm qua sao giờ lại còn quay về vậy?" JangMi lên tiếng ngăn cản bước chân cậu.

"Chuyện này có ảnh hưởng gì đến cô sao, cô JangMi?" Beomgyu nở một nụ cười nhìn cô.

"Cậu quay về chắc chắn còn có nguyên nhân khác đúng chứ? Tôi nói cho cậu biết, Taehyun và tôi cũng đã kết hôn bao năm nay, cậu tốt nhất nên tự biết thân biết phận đi. Taehyun giờ đã là của tôi rồi."

Beomgyu vốn chỉ muốn kết thúc cuộc gặp gỡ này trong hoà bình nhưng có vẻ JangMi không muốn điều đó. Nếu đã vậy thì cậu cũng chẳng nể mặt cô nữa.

"Ồ vậy sao? Nhưng theo tôi thấy thì có vẻ cô chịu nhiều thiệt thòi trong mối quan hệ hôn nhân này quá nhỉ? Nếu cậu ấy yêu cô thật thì cô đâu phải mất công đi nói những lời này. Một người đàn ông sẽ không để người mình yêu chịu thiệt thòi chẳng phải sao? Cô càng như vậy càng khiến tôi nghĩ cậu ta chẳng hề có tình cảm với cô đấy JangMi" Beomgyu đanh đá đáp lại, còn không quên làm mặt quỷ trêu cô.

Thật sự mà nói thì cậu cũng không biết là có phải như vậy thật không nhưng dựa theo những tình tiết trong mấy bộ phim tình cảm thì lời thoại như vậy hợp tình huống lúc này lắm. Nhưng nếu giữa hai người họ thật sự có tình cảm với nhau thì chẳng phải cậu đang tự biến mình thành trò hề sao? Cậu không nghĩ đến vấn đề đó, quan tâm làm gì chứ, cậu cũng chỉ muốn chọc tức JangMi cho hả dạ thôi.

Không phụ công cậu, JangMi như bị câu nói đánh trúng tim đen và nổi giận. Cô nhào đến muốn đánh cậu nhưng Beomgyu đã nhanh nhẹn tránh được cú tấn công đó. Nhưng mọi thứ không suôn sẻ đến vậy. Vì diện tích khá hẹp nên tuy cậu tránh được cái đánh đó nhưng lại trượt chân ngã nhào xuống hồ nước bên cạnh.

Ngay lúc đó Taehyun bước vào chứng kiến một màn đáp nước của cậu, hắn không suy nghĩ lấy một giây, trực tiếp lao xuống hồ bơi.

Nhưng Beomgyu bất ngờ ngoi lên, đưa tay vuốt nước trên mặt và hất tóc mái ra sau. Hồ bơi tuy sâu tới 1 mét 7 nhưng so với chiều cao của cậu thì cũng chả nhằm nhò gì.

"Aishh điên thật chứ. Tôi ướt hết rồi này." Beom đập mặt nước kêu oai oái.

Hắn đơ người nhìn phản ứng của cậu. Trên đời này có người tức giận mà cũng dễ thương vậy sao? Cũng phải thôi vì đó là Beomgyu mà, Beomgyu của hắn chính là như vậy, luôn xinh đẹp và đáng yêu trong mọi hoàn cảnh.

JangMi đứng trên bờ hốt hoảng. Cô muốn lên tiếng nói gì đó như để thanh minh cho chuỗi sự kiện nãy giờ nhưng đầu óc bỗng trở nên trống rỗng đến lạ. Nhìn gương mặt lo lắng ban nãy của hắn rồi lại nhìn ánh mắt ôn nhu đắm đuối kia, tất cả đều hướng về cậu. Ngần ấy năm trôi qua, vậy mà điều này vẫn không hề thay đổi, một Kang Taehyun hiền hoà ấm ấp chỉ được thể hiện ra khi đối phương là cậu...

"Em đưa anh lên" hắn chìa tay về phía cậu.

"Không thèm, tránh ra." Cậu hất tay hắn ra rồi tự mình tìm lối lên bờ.

Quần áo ướt nhẹp dính sát vào người, đem dáng người nhỏ nhắn của cậu lộ ra ngoài. Cậu vội vàng vơ bừa lấy cái áo choàng tắm ngay trên ghế nằm gần đó mặc vào.

Hắn vẫn ở dưới nước chăm chú nhìn một lượt từ gáy cậu xuống đến đường cong cơ thể kia. Hắn giật mình thoát khỏi cái suy nghĩ không mấy trong sáng trong đầu, nhanh chóng leo lên bờ đuổi theo cậu.

"Beomgyu, mình nói chuyện chút đi" Hắn túm lấy áo cậu giữ lại.

"Tôi không có gì để nói hết." Beomgyu lạnh nhạt đáp.

"Beomgyu à, anh có thể đợi em thêm một chút nữa không? Hãy cho em một cơ hội để yêu anh lần nữa được không?"

"Không" Beomgyu thẳng thừng đáp.

"Anh... còn không tốn đến 1 giây suy nghĩ đã từ chối vậy sao?" Hắn đau lòng nhìn vào đôi mắt cậu, đôi mắt sáng lấp lánh mỗi khi nhìn hắn ngày đó đâu rồi? Bây giờ đến một tia cảm xúc cũng không tìm thấy nữa.

"Bất cứ lúc nào cũng được, nếu anh suy nghĩ lại hãy nói với em ngay nhé. Em sẽ làm mọi thứ để có thể quay về bên anh, để có thể đường đường chính chính nói với cả thể giới rằng người em yêu chính là anh. Em sẽ đợi đến ngày đó dù có mất bao lâu đi nữa. Em vẫn sẽ đợi anh. Beomgyu à, em yêu anh...rất yêu anh"

Beomgyu cuộn chặt tay, cúi gằm mặt không nói lời nào. Cậu không dám nhìn thẳng vào mắt hắn nữa, cậu sợ cậu sẽ bị động lòng khi nhìn vào đôi mắt to tròn của hắn.
Sao cậu lại có chút mong chờ vào lời nói của hắn nhỉ? Cậu có nên tin hắn lần nữa không? Có nên trao hy vọng cho cuộc tình dang dở này nữa không?

JangMi đứng trong góc khuất gần đó lắng nghe toàn bộ cuộc trò chuyện. Tim cô thắt lại, vành mắt đỏ hoe. Không rõ vì đau buồn hay quá tức giận. Cô giành cả thanh xuân tươi đẹp để chạy theo hắn, cô không muốn công sức bấy lâu nay đổ bể. Có lẽ, đã đến lúc rồi, cô phải làm gì đó để cứu vớt mọi thứ trước khi quá muộn.

__________________________________
#171221

Thời gian tới mình sẽ bận rộn với lịch thi cử lắm nên việc ra chap có lẽ sẽ mất khá lâu. Mọi người thông cảm cho mình nha(╥﹏╥) Fic cũng không còn dài nữa, mình sẽ cố gắng để hoàn thành sớm nhất có thể. Còn về phần ngoại truyện mình sẽ cân nhắc sau khi hoàn fic nhé♡

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip