cacao


Lần đầu tiên Beomgyu nhận ra sự hiện diện của sự Đánh Dấu, một cảm giác quen thuộc nhưng lại kì lạ đến bực mình. Và em chẳng biết làm sao để lý giải về cảm giác ấy.

Hôm nay trời mưa nhẹ, không lớn, chỉ là những hạt mưa li ti làm không khí ẩm ẩm hơn bình thường. Beomgyu cảm thấy nuối tiếc vì đã quyết định mặc chiếc áo cardigan thay vì chiếc hoodie như mọi khi. Bàn tay nhợt nhạt đi vì lạnh. Em vội kéo áo ra và cho tài liệu vào trong. Đôi chân vội vã bước nhanh vào quán cà phê, một phần để tránh mưa, một phần vì muốn tìm một nơi yên tĩnh để làm sạch suy nghĩ.

Quán không quá đông. Điều đó càng tốt cho một người hướng nội ưa yên tĩnh như em. Xung quanh là vài người đang ngồi làm việc, một vài người hẹn hò nói chuyện nhỏ nhẹ, những người gõ bàn phím hòa vào nhạc jazz chậm rãi trong không gian. Hơi điên nhưng em muốn nghe bản "My Love" của Route 94 ft Jess Glynne. Bởi hương vị của ca khúc này như thể ta đang chìm trong cơn nghiện và lao điên cuồng trên con đường cao tốc, lao đến khi sáng sớm.

Em định gọi một ly cacao nóng như mọi khi nhưng lại thấy nhân viên đang bận tiếp khách khác. Chờ một lúc em liền vẫy tay với một cô nàng vừa đi ra từ bếp và nghĩ rằng cô ấy đang đến ghi đơn cho mình. Nhưng rồi cô ấy cười cười, gật đầu ra hiệu và lướt qua em.

Beomgyu quay đầu lại, em nhìn theo hướng cô ấy đi. Hóa ra có người đã nhanh tay hơn em.

Gương mặt của đối phương không biểu hiện biểu cảm rõ ràng, chỉ yên lặng ngồi ở bàn gần cửa sổ, một cuốn sổ tay mở trước mặt chằng chịt những nét bút xanh đỏ. Mái tóc đen hơi xù nhưng nhìn kĩ chúng hơi xoăn nhẹ, không quá gọn gàng nhưng cũng không hẳn là bù xù, lôi thôi. Gã đeo kính, loại thon mảnh đơn giản, càng làm nổi bật đôi mắt ấy. Trông chúng to tròn nhưng chẳng hề đáng yêu gì cả. Ánh mắt có chút mơ màng nhưng không vô hồn. Trông hắn là kiểu... đang suy tư về điều gì đó... về em.

Beomgyu cảm thấy điều đó dù điều đó có chút vô lý.

Không có giây phút nào em thấy gã nhìn thẳng vào em. Hoặc ít nhất là giả vờ như không nhìn. Nhưng em biết cái cảm giác bị quan sát. Không phải theo kiểu tò mò bình thường, mà là kiểu ai đó đã được chú ý đến bạn từ lâu.

Dù sao đó cũng là người lạ nên em quyết định quay đi, gắng gạt đi những khúc mắc trong lòng. Nhưng rồi, khi nhân viên mang đồ đến, em khựng lại. Một ly cacao được đặt trước mặt em. Có phải có sự nhầm lẫm không? Ban nãy em đâu có gọi món đâu?

Được rồi, em ấy chỉ cần lên tiếng với nhân viên về sự nhầm lẫm này là xong. Nhưng một giọng nói đã cắt lời em trước.

"Không phải nhầm lẫn."

Lần này, gã nhìn thẳng vào em.

Ánh mắt không hào hứng cũng chẳng rung động một chút nào cả. Có gì đó quá tĩnh lặng trong đôi mắt ấy, có chút nhàm chán nhưng Beomgyu không thể né tránh.

Beomgyu nhăn mày. "Ý anh là gì?"

Gã bặm nhẹ môi, như thể đang suy nghĩ xem nên nói ra hay không. Cuối cùng, gã cũng quyết định bôi lớp sơn của mình.

"Tôi gọi cho em."

Beomgyu im lặng trong vài giây. "Tại sao?"

Gã trả lời ngay lập tức. Cái kiểu chần chừ ban nãy cũng biến mất không vết tích, tuy vậy không khí vẫn như thể đang khiến tình huống kéo dài khoảng không giữa thời gian, buộc em phải suy nghĩ về lý do.

Em ghét cái kiểu đó.

"Tôi thấy em thích uống cacao."

Lần này, em nhìn lâu hơn một chút. "Chúng ta quen nhau sao?"

Một câu hỏi đơn giản.

Đôi môi nhạt màu cười nhàn hạ, tay gõ nhẹ lên cuốn sổ tay trước mặt. "Chắc chắn là không."

Chắc chắn là không?

Một câu trả lời nửa chừng nửa vời đến phát bực. Vậy là đối phương theo dõi em từ lâu? Đã được bao lâu rồi? Và quan trọng hơn là tại sao?

"Anh vẻ biết tôi ăn gì." Giọng điệu em không chắc chắn nhưng trong sự nghi ngờ còn thể hiện sự cảnh giác. Gã không được phủ nhận cho hành động của mình, chỉ là không kèm lời giải thích.

Gã cứ giữ cái biểu cảm khuôn mặt thong thả như vậy cho đến khi nhận ra Beomgyu có vẻ không nhịn được sự yên lặng này nữa. "Tôi chỉ là khách quen ở đây, và tôi thấy em thường vào quán giờ này."

Beomgyu nhẹ nhàng chạm ly cacao. Bây giờ em mới nhận ra từ nãy đến giờ bản thân em đã vô thức cầm ly cacao. Trong khi em không có ý định uống nước từ người lạ. Nhưng lời gã nói chẳng sai. Beomgyu có thói quen sẽ đi đi lại lại một số quán nhất định khi em thấy hài lòng với nơi đó. Và quán cà phê này thì quá xịn so với nhiều quán khác: hiện đại, sạch sẽ, thoáng mát, kín đáo, riêng tư, phục vụ và đồ uống đều chất lượng. Quán cà phê này nằm gần nơi em hay đi làm thêm, và đây là một trong những nơi em yêu thích. Em không ra vào mỗi ngày, nhưng đúng là thường xuyên.

Em không để quán có gã trước đây nhưng gã đã để ý em. Tất nhiên em ấy không thích điều này, và cũng không ghét nó. Mà chỉ đơn giản là... cảm giác lạ luôn khiến con người ta cảm thấy hưng phấn và sợ hãi. Nhấn mạnh là Beomgyu không biến thái.

Gã không có vẻ gì là biến thái. Bề ngoài khá tri thức khi đeo kính, trông rất thông thái và có giọng nói trầm thấp. Như là cách nói chuyện không vồn vã, không ép buộc, mà chỉ thảnh thơi thừa nhận rằng mình đã chú ý đến em – khiến em không thoải mái mà cũng chẳng thể phản bác. Về cơ bản bạn vô tình để ý một chi tiết như kiểu có ai đó hay dùng món gì và đi ở quán nào đó cũng rất bình thường. Đơn thuần vì bạn cũng hay dùng bữa ở quán đó và bạn thấy có người cũng giống mình. Nhưng cái khác biệt ở đây là, nếu Beomgyu có nhận có người như vậy thì em sẽ im lặng và không tiếp xúc họ. Còn gã, gã lại cố tình quan sát thay vì vờ như vô tình biết, cố gắng tiếp cận và huỵch toẹt chúng ra.

Em ấy không thích kiểu người dễ đoán và cũng không mong đợi bất kỳ khoảnh khắc hay ho gì từ gã. Chắc chắn gã chỉ đang cố gắng gây sự chú ý với em và rồi tán tỉnh hay làm gì đó. Beomgyu thừa nhận em là đồng tính nam. Ban đầu ai cũng bất ngờ và có người thì xa lánh em nhưng dần dần các mối quan hệ xung quanh cũng dần dịu đi. Có điều em vẫn có chút cô độc ở một khoảnh khắc hiếm hoi nào đó. Như là trong một đêm tối thần kinh nào đó, ngoài đường inh ỏi xe cộ còn em thì khóc nấc vì tiền đã hết.

Dù sao thì uống một ly cacao cũng chả sao, em cũng cần tiền mà. Lần đầu húp một ngụm cacao, vị sữa tan chảy trong lưỡi hòa tan cùng nước bọt. Beomgyu ực một cái. Vẫn là vị cacao ấy nhưng có gì đó khác khiến ánh mắt vẫndans chặt vào lòng cốc không buông.

"Anh ngồi đây từ bao giờ?"

Gã quay sang nhìn đồng hồ đeo tay rồi quay lại nhìn em. "Một lúc lâu."

"Một lúc lâu là bao lâu?"

"Đủ lâu để biết em không thích đường trong cacao nhưng lại thích vị sữa béo ngậy khuấy đều trong cacao nóng, và đủ lâu để biết em đang cố tỏ ra không bận tâm đến sự có mặt của tôi."

Câu trả lời quá thẳng thắn khiến Beomgyu phải bật cười.

Chó chết! Gã này là hàng nguy hiểm. Không phải hàng thủy tinh dễ vỡ mà là một mảnh giấy đơn thuần nhưng đơn thuần với tốc độ 40km/giờ.

Loại người như gã cần phải tránh xa ra vì càng lại gần càng bị nắm thóp. Ai mà biết được gã biết nhiều hơn một ly cacao chứ.

"Tôi không thể nói rõ về chuyện này. Ý tôi là tôi vô tình nhận ra em hay uống cacao ở quán chỉ vì tôi cũng hay uống ở đây thôi. Nếu tôi đếm cả thời gian thì khác nào tôi đang theo dõi em."

Một lần nữa bị bắt bài.

"Anh muốn gì?"

Em hỏi hắn nhưng lại chẳng dám nhìn thẳng đối phương mà cứ di mắt đến cuốn sổ của gã. Dường như còn tự hỏi rốt cuộc gã viết gì trong cuốn sổ ấy.

"Tôi chỉ muốn nói chuyện với em."

Lời nói ấy quá nhẹ nhàng nhưng em lại cảm giác nặng nề.

Beomgyu không tin.

Không ai quan sát một người từ xa lâu như vậy chỉ để "trò chuyện". Ý em là gã có thể bắt chuyện từ đầu mà, sao cứ phải im lặng như vậy? Hay gã còn cần xem xét điều gì?

"Em vẻ không giống kiểu người thích bắt chuyện với người lạ." Gã nghiêng đầu rồi gật gù. "Thật ra tôi cũng thế. Cho nên đó là lý do tôi hơi phân vân để bắt chuyện với em."

Một lần sự im lặng bao trùm lấy em vì cái cảm giác bị nắm thóp lại đến.

Hắn nói không sai, em không thích nói chuyện với người lạ. Và nếu ai đó chuẩn bị tiếp cận em, em ấy thường sẽ giữ khoảng cách. Nhưng hôm nay, em lại ngồi đây, nhìn một người xa lạ mà không lập tức đứng dậy đi. Em không rõ tại sao. Phải chăng gã cũng vậy?

Chỉ là cả hai đều biết, đây không phải lần cuối cùng họ gặp nhau.

Dù là do trùng hợp.

Hay là do định mệnh đã quyết như vậy. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip