3
Trong tiệm ramen.
Beomgyu nhìn chằm chằm vào bát mì trước mặt, lòng ngổn ngang trăm mối. Không phải vì ramen không ngon—mà vì người ngồi đối diện cậu lúc này chính là Kang Taehyun.
Cậu vẫn chưa quen với việc Taehyun lại thực sự nghiêm túc hẹn cậu đi chơi. Từ lúc bước vào tiệm đến giờ, Taehyun vẫn không nói gì nhiều, chỉ chăm chú xem thực đơn rồi gọi món. Không khí im lặng đến mức Beomgyu có chút mất tự nhiên.
Cậu liếc nhìn Taehyun, thấy cậu ta vẫn điềm nhiên ăn mì, gương mặt chẳng có chút biểu cảm nào.
"...Cậu không thấy buổi hẹn này hơi nhạt à?" Beomgyu lầm bầm, chống cằm nhìn cậu ta.
Taehyun ngẩng lên, nhướn mày. "Nhạt?"
"Thì ít nhất cũng phải nói gì đó chứ. Cậu gọi tôi ra, xong chỉ để ngồi ăn mì thế này thôi à?"
Taehyun suy nghĩ một lúc, rồi đặt đũa xuống, nhìn thẳng vào Beomgyu.
"Vậy cậu muốn tôi nói gì?"
Beomgyu hơi khựng lại. Cậu có cảm giác như mình vừa tự chui đầu vào rọ.
"Ờ thì..." Cậu đảo mắt, cố tìm chủ đề gì đó. "Cậu thích ramen lắm à?"
"Ừ."
"...Cậu thích từ khi nào?"
"Lâu rồi."
"...Lý do?"
"Vì nó ngon."
Beomgyu: "..."
Cậu nhìn Taehyun với ánh mắt vô cùng bất lực.
"Cậu có thể nào trả lời dài hơn một chút được không?"
Taehyun im lặng một lúc, rồi bất ngờ đặt một miếng thịt từ bát mình sang bát Beomgyu.
Beomgyu chớp mắt, nhìn miếng thịt trong bát, rồi lại ngước lên nhìn Taehyun.
"Đây là...?"
"Bù cho việc tôi không giỏi nói chuyện." Taehyun bình thản đáp.
Beomgyu ngẩn người, rồi lại cúi xuống nhìn miếng thịt trong bát. Cảm giác kỳ lạ này là gì đây?
Cậu cầm đũa lên, nhưng thay vì ăn ngay, cậu lại buột miệng hỏi:
"Vậy còn tôi?"
Taehyun dừng lại, ngước mắt nhìn cậu. "Hửm?"
"Cậu thích tôi... từ khi nào?"
Lần này, Taehyun không trả lời ngay. Cậu ta nhìn Beomgyu một lúc lâu, như đang suy nghĩ gì đó.
Rồi, trong khi Beomgyu còn chưa kịp chuẩn bị tinh thần, Taehyun bỗng nhiên đưa tay, vươn qua bàn, dùng ngón tay gạt nhẹ một sợi mì còn vương trên khóe môi Beomgyu.
"Lâu rồi." Cậu ta đáp, giọng điềm nhiên như thể đó chỉ là một sự thật hiển nhiên.
Beomgyu tròn mắt. Tim cậu... vừa đập trật một nhịp.
Beomgyu mở to mắt, cảm giác mặt mình bắt đầu nóng lên. Cậu chớp mắt mấy lần, cố gắng tiêu hóa câu trả lời vừa rồi.
"Lâu rồi... là từ khi nào?" Cậu lắp bắp.
Taehyun nhướn mày, ánh mắt vẫn bình thản. "Là lâu rồi."
"Không có mốc thời gian cụ thể à?"
"Không nhớ rõ."
Beomgyu bĩu môi. "Thế tại sao cậu thích tôi?"
Lần này, Taehyun không trả lời ngay. Cậu ta đặt đũa xuống, dựa lưng vào ghế, nhìn Beomgyu chằm chằm.
Ánh mắt đó khiến Beomgyu cảm thấy hơi căng thẳng.
"...Gì?" Cậu nuốt khan, cảm thấy như mình vừa hỏi một câu nguy hiểm.
Taehyun chậm rãi lên tiếng: "Cậu có từng thử trả lời câu hỏi đó chưa?"
Beomgyu cau mày. "Là sao?"
Taehyun vẫn nhìn cậu, ánh mắt không hề dao động.
"Cậu đã bao giờ ngồi xuống, suy nghĩ nghiêm túc xem mình thích ai, và vì sao lại thích người đó chưa?"
Beomgyu đột nhiên không nói được gì.
Cậu chưa từng.
Từ trước đến nay, cậu luôn nghĩ thích một ai đó là vì những lý do rõ ràng—họ tốt bụng, họ giỏi giang, họ xinh đẹp. Nhưng khi hỏi Taehyun, cậu lại không nghe được bất kỳ lý do nào trong số đó.
Beomgyu nhìn Taehyun, thấy cậu ta vẫn đang bình thản quan sát mình. Không có chút bối rối, không có chút do dự.
Cậu cảm thấy tim mình đập nhanh hơn một chút.
"...Vậy rốt cuộc là tại sao?" Cậu cố gắng hỏi lại, giọng nhỏ hơn trước.
Taehyun im lặng một lúc, rồi bất ngờ cúi người về phía trước, chống khuỷu tay lên bàn, rút ngắn khoảng cách giữa hai người.
"Không biết."
"..."
Taehyun nhìn cậu thêm vài giây, rồi thản nhiên cầm đũa lên tiếp tục ăn như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Trong khi đó, Beomgyu vẫn ngồi đơ ra, hai tai đỏ bừng.
Cái tên này... thật quá đáng mà!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip