15. đích đến
sáng chủ nhật, bầu trời cao trong vắt, một màu xanh ngọc bích trải dài không chút gợn mây, như được gột rửa sau một đêm mưa phùn lất phất.
nắng nhẹ, không gay gắt, chỉ như một dải lụa mỏng manh, óng ánh vắt qua ô kính lớn của quán cà phê đọc sách. nó rải lên từng trang sách, từng góc bàn gỗ sồi cũ kỹ, tạo nên một không gian ấm cúng và đầy hoài niệm.
- tôi không muốn học nữa đâu.
trịnh khải thở dài thườn thượt, cuốn sách chi chít phương trình toán học phức tạp, dày cộp bị cậu ta ngả vật xuống bàn, rồi cậu gục đầu xuống, nằm bẹp dí như một xác khô vừa bị rút cạn nước, cơ thể mềm nhũn, vô lực.
tú bân ngồi bên cạnh, chống cằm, đôi mắt lờ đờ nhìn ra ngoài cửa kính, nơi ánh nắng đang nhảy múa trên tán lá cây. anh cắn nhẹ đầu bút, chiếc bút bi nhựa rẻ tiền đã bị cắn đến mòn vẹt.
- tao đồng ý, quá mệt rồi.
nhiên thuân, người duy nhất trong nhóm vẫn đang giữ được sự nghiêm túc, cắm cúi tra sắp xếp lại đống giấy tờ dày cộm. nghe thấy tiếng than vãn của hai người bạn, cậu nhíu mày, một nếp nhăn nhỏ hiện rõ giữa trán.
- các cậu mới học được mười phút mà tôi tưởng mười tiếng không á
giọng nhiên thuân có chút trách móc, nhưng cũng pha chút bất lực.
- lớp phó à, thật sự là nó quá khó với bọn tớ mà.
tú bân vừa nói vừa chớp mắt cười hề hề, cố gắng làm ra vẻ đáng thương nhất có thể. anh biết nhiên thuân là người mềm lòng, và những lời than vãn này thường có tác dụng.
tú bân nháy mắt với trịnh khải, ý bảo cũng nên hùa theo. trịnh khải, dù đang gục mặt, cũng khẽ gật đầu lia lịa, như một con rối bị điều khiển.
khương thái hiền ngồi một bên, không tham gia vào sự ồn ào của ba người bạn. ánh mắt dịu dàng, hắn nhẹ nhàng bóc một viên kẹo sữa, vỏ kẹo sột soạt một tiếng rất nhỏ, như sợ làm phiền đến không khí yên bình đang bao trùm. rồi hắn đặt viên kẹo vào lòng bàn tay nhỏ nhắn của phạm khuê.
phạm khuê hôm nay mặc một chiếc sơ mi trắng tinh khôi, bên ngoài khoác áo hoodie cổ tròn màu xanh than, có một chú gấu nâu ở trước ngực. đơn giản nhưng lại tôn lên vẻ thanh thoát của em.
gương mặt nhỏ nhắn của phạm khuê có chút ửng đỏ vì tiết trời se lạnh của buổi sáng sớm, đôi má phúng phính như quả đào chín.
- không cần học nhiều đâu. nghỉ một chút nhé?
giọng thái hiền dịu dàng như thể sợ làm phiền đến không khí yên bình quanh em, sợ làm tan biến đi vẻ tĩnh lặng đang bao trùm lấy em. hắn cúi nhẹ người, ánh mắt trìu mến nhìn vào đôi mắt em, như muốn đọc được những suy nghĩ sâu thẳm nhất.
phạm khuê ngẩng đầu lên, ánh mắt long lanh trong trẻo nhìn hắn, như một mặt hồ phẳng lặng phản chiếu bầu trời xanh biếc. em đón lấy viên kẹo, nhẹ nhàng bỏ vào miệng, sự ngọt ngào của sữa nhanh chóng tan ra, lan tỏa khắp khoang miệng, xua đi chút lạnh lẽo còn vương vấn.
một nụ cười nhẹ nhàng nở trên môi em, một nụ cười rạng rỡ như ánh nắng ban mai.
- tớ ổn mà. cậu không cần lo.
giọng phạm khuê nhỏ nhẹ, như tiếng gió thoảng qua, nhưng lại chứa đựng một sự kiên định lạ thường. ánh sáng phản chiếu nơi đáy mắt em, trong veo như một mặt hồ yên tĩnh, không chút gợn sóng.
đã được hai tuần kể từ ngày đó xảy ra, ngày mà cuộc sống của phạm khuê dường như sụp đổ. nhưng giờ đây, nụ cười của em đã trở lại, dù vẫn còn chút e dè, nhưng đó là một dấu hiệu đáng mừng.
nhìn em tươi tắn hơn rất nhiều, cũng chịu tiếp xúc, chịu đi cùng bọn họ, thật sự cả đám thấy rất vui cho em.
và người vui nhất, tất nhiên là thái hiền. nhìn thấy em có vẻ đã vượt qua được một sự việc lớn, hắn thật tâm vừa lo vừa vui.
lo là vì hắn sợ em ngoài mặt vui vẻ nhưng vốn trong tâm trí đang dày vò bản thân, sợ những vết sẹo vô hình vẫn còn ám ảnh em mỗi đêm.
vui vì em đã mạnh mẽ hơn, đã dám đối mặt với nỗi đau và bước tiếp. hắn biết con đường phía trước còn dài, nhưng chỉ cần em còn ở đây, còn mỉm cười, hắn sẽ luôn ở bên cạnh, bảo vệ em.
- ê nè, sắp tới sẽ tổ chức đại hội thể thao đó.
nhiên thuân nhấp một ngụm trà đào, vị ngọt thanh của trà lan tỏa trong miệng, cậu nói bâng quơ, như một thông tin không mấy quan trọng.
- gì cơ? sắp nghỉ đông rồi mà còn đại hội?
trịnh khải ngồi bật dậy, đôi mắt mở to ngạc nhiên, không thể tin vào tai mình.
- đại hội xong là được nghỉ luôn mà.
nhiên thuân cười cười, ánh mắt lấp lánh sự tinh nghịch. tú bân bĩu môi, giọng điệu đầy vẻ bất mãn. anh không thích những hoạt động thể thao ồn ào, và việc phải tham gia một đại hội vào cuối kỳ học là điều cuối cùng cậu ta muốn.
- trường cũng biết tận dụng sức trẻ ghê
- à, khương thái hiền năm nay bị ép tham gia đó. mấy cậu cũng nên đăng ký.
- anh khương cũng bị ép à? tham gia gì thế? kéo tụi này theo luôn đi.
thái hiền đưa tay đang nhẹ nhàng chỉnh lại sợi tóc rơi xuống má phạm khuê, một cử chỉ vô cùng tự nhiên và dịu dàng. ánh mắt hắn dịu dàng chưa rời em một giây, như thể cả thế giới này chỉ còn lại mình em.
- điền kinh.
phạm khuê ngước lên nhìn thái hiền, em vốn không thích chỗ đông người, em luôn tìm kiếm sự yên tĩnh, bình lặng. vì vậy, đại hội thể thao cũng sẽ không bận tâm đến.
nhưng nghe thấy thái hiền sẽ tham gia, ánh mắt trong veo thoáng qua một tia tò mò, một chút bận tâm lạ thường.
thái hiền không bỏ qua ánh nhìn ấy, hắn lập tức hỏi, giọng điệu đầy sự quan tâm.
- phạm khuê, có muốn đi đại hội không?
thái hiền vì cô lưu nhờ nên không tiện từ chối, nhưng hắn lại không muốn bỏ lại phạm khuê ở nhà một mình chút nào.
phạm khuê hơi ngập ngừng, đôi mắt em khẽ cụp xuống, như đang suy nghĩ điều gì đó. nhiên thuân nhanh miệng chen vào, phá vỡ sự im lặng.
- hay phạm khuê làm hậu cần với tớ nha. đơn giản lắm, chỉ làm mấy việc để chăm sóc bọn họ thôi.
cậu mỉm cười tươi, cố gắng thuyết phục phạm khuê. phạm khuê nghĩ đến hai chữ "chăm sóc", đôi mắt em khẽ dao động nhìn thái hiền. em im lặng vài giây, như đang cân nhắc, rồi nhẹ nhàng gật đầu.
- ưm.
một tiếng ừm nhỏ xíu, nhưng lại khiến thái hiền thở phào nhẹ nhõm. hắn nhìn em, vẫn có chút do dự, sợ em sẽ cảm thấy không thoải mái khi ở nơi đông người.
- có ổn không?
giọng hắn vẫn đầy sự lo lắng, ánh mắt không rời khỏi em. em nắm lấy góc áo hắn, một cử chỉ nhỏ bé nhưng lại chứa đựng sự tin tưởng tuyệt đối. giọng em nhẹ như gió, như tiếng thì thầm của lá cây.
- được mà. tớ muốn tham gia, được không?
thái hiền nhìn hai bàn tay nhỏ bé đang nắm lấy góc áo mình, khuôn mặt dễ thương đang kề sát của phạm khuê, đôi mắt trong veo ấy nhìn thẳng vào hắn.
một cảm giác ấm áp lan tỏa khắp cơ thể hắn, khiến hắn đỏ mặt, vành tai cũng đỏ bừng. tim hắn đập nhanh hơn một nhịp.
- đ-được.
hắn lắp bắp, giọng nói có chút ngượng ngùng. em mỉm cười nhìn hắn, nụ cười rạng rỡ như ánh nắng ban mai.
- cảm ơn cậu.
ngày đại hội.
cả sân vận động ngập tràn màu sắc của cờ, băng rôn và áo lớp. những lá cờ đủ màu sắc tung bay trong gió, những băng rôn với khẩu hiệu cổ vũ rực rỡ. tiếng hò reo vang dội, không ngừng nghỉ, hòa cùng tiếng trống dồn dập, tạo nên một bản giao hưởng của sự nhiệt huyết và tuổi trẻ.
gió se lạnh không làm mất đi sự nhiệt tình của các học sinh cuối kỳ, ngược lại, nó còn thổi bùng lên ngọn lửa đam mê trong mỗi người.
vì hạng mục của khương thái hiền thi đấu ở phần cuối nên phần lớn thời gian, thái hiền đều ở bên cạnh phạm khuê. hắn không rời em nửa bước, như một cái bóng trung thành.
hắn giúp em mang đồ, giúp em sắp xếp nước uống, và luôn miệng hỏi han xem em có mệt không, có cần gì không.
- này, bạn học khương à, để đó cho hậu cần bọn tôi lo.
nhiên thuân trừng mắt khi thấy hắn giành phần khiêng nước. cậu biết thái hiền lo lắng cho phạm khuê, nhưng hắn cứ làm thế thì cả ban hậu cần còn làm được gì nữa.
thái hiền giả vở như không nghe, vẫn lặng lẽ đi theo phạm khuê vì sợ em nóng, sợ em mệt. ánh mắt hắn dõi theo từng cử chỉ nhỏ nhất của em, giống như sợ chỉ cần không nhìn là em sẽ biến mất khỏi tầm với.
khương thái hiền không muốn thôi phạm khuê phải chịu bất cứ sự khó chịu nào.
- có mệt lắm không?
- tớ không sao, thái hiền chuẩn bị thi đấu đi.
tiếng còi vang lên, một âm thanh chói tai cắt ngang không khí ồn ào. đã đến lượt hắn thi đấu.
trước khi rời khỏi khu vực hậu cần, hắn cởi áo khoác đồng phục của mình, nhẹ nhàng đưa cho phạm khuê. chiếc áo còn vương vấn hơi ấm của hắn, và mùi pheremone hổ phách đặc trưng của hắn bao lấy em, một mùi hương nam tính, mạnh mẽ nhưng lại vô cùng dễ chịu.
phạm khuê ôm áo vào lòng, ngẩng đầu lên, ánh mắt trong veo như dải ngân hà, lấp lánh những vì sao nhỏ bé. em thì thầm hai tiếng nhỏ xíu, gần như không nghe thấy, nhưng lại đủ để hắn cảm nhận được.
- cố lên.
thái hiền đưa tay xoa mái tóc nâu mềm mại của em, một nụ cười nhẹ nhàng nở trên môi. hắn khẽ cười, ánh mắt đầy sự tự tin.
- tôi sẽ chiến thắng.
tú bân ở phía sau thấy thế, ganh tị không chịu được, liền đưa áo khoác của mình cho nhiên thuân.
- nè, của cậu nè. giữ giúp tớ nha.
tú bân cố gắng bắt chước thái hiền, nhưng lại quên mất rằng đối tượng của anh lại là lớp phó.
nhiên thuân chẳng suy nghĩ nhiều, tiện tay gấp lại rồi để vào thùng giống như áo của các bạn khác trong lớp cũng thi đấu mà để lại.
cậu không hề nhận ra ý đồ của tú bân khiến anh tức muốn nổ phổi, bị trịnh khải cười ngặt nghẽo bên cạnh.
' đoàng ', tiếng súng xuất phát nổ ra.
trên sân thi đấu, khương thái hiền lao đi như một mũi tên xé gió, tốc độ của hắn khiến mọi người phải trầm trồ. từng bước chân mạnh mẽ, dứt khoát, hắn vượt qua từng đối thủ một cách dễ dàng.
suốt cả chặng đường, ánh mắt hắn vẫn vô thức tìm kiếm bóng hình nhỏ nhắn kia. giữa bao nhiêu tiếng reo hò, giữa những khuôn mặt xa lạ, hắn chỉ nhìn thấy duy nhất một ánh mắt.
ánh mắt ấy của phạm khuê.
phạm khuê đã cùng nhiên thuân di chuyển xuống chỗ gần vạch đích, tay vẫn ôm khư khư áo khoác đồng phục của hắn.
như dõi theo hắn. như cổ vũ thầm lặng.
khi sắp đến đích, hắn không nhìn ai mà chỉ nhìn đến chỗ em.
trong mắt hắn,
chỉ có em là đích đến.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip