16. giao thừa

tuyết rơi từ sớm, phủ một lớp mỏng trên mái nhà và những hàng cây bên đường. ngày cuối năm, thành phố như khoác lên một lớp áo mới, vừa tươi sáng vừa êm đềm, nhưng vẫn còn vương chút se lạnh của mùa đông. không khí xung quanh con phố đầy ấm áp với những tiếng người người đoàn viên.

chỉ là ở một căn nhà nhỏ, sự tĩnh lặng bao trùm. chỉ có tiếng gió lùa khẽ qua những tán cây trơ trụi, như một khúc nhạc buồn của mùa đông. từng bông tuyết nhỏ li ti vẫn còn lất phất bay, đậu xuống vai áo, tan ra nhanh chóng như những ký ức vụt qua.

thôi phạm khuê ngồi nép mình bên cửa sổ. em không bật đèn, chỉ để ánh sáng lờ mờ từ những ngọn đèn đường hắt vào, cùng vầng trăng tròn vành vạnh treo lơ lửng giữa nền trời đêm thăm thẳm, điểm xuyết bởi hàng ngàn ngôi sao lấp lánh. vầng trăng cứ thế treo đấy, tĩnh lặng và cô độc.

như em lúc này.

em mặc chiếc áo len tay dài màu trắng ngà, mềm mại ôm lấy bờ vai gầy, kết hợp với chiếc quần đùi jean mỏng, để lộ đôi chân thon dài gập lại gọn gàng trên ghế. toàn bộ cơ thể em như thu mình lại, cố gắng tìm kiếm một chút hơi ấm, một chút an ủi trong không gian rộng lớn của sự cô đơn.

ánh vàng cuộn tròn thành một cục bông ấm áp trong lòng em, tiếng thở đều đặn và hơi ấm lan tỏa từ cơ thể mềm mại của nó xoa dịu cái lạnh lẽo đang xâm chiếm tâm hồn em. một tay em khẽ xoa đầu nó, cảm nhận bộ lông mềm mượt dưới đầu ngón tay, tay còn lại nâng ly trà nóng, hớp một ngụm nhỏ.

hơi ấm từ ly trà lan tỏa vào lòng bàn tay, mang theo hương trà dịu nhẹ thoang thoảng, một hương vị quen thuộc và an bình. nhưng đâu đó, sâu thẳm trong vị giác và khứu giác, vẫn là nỗi đơn độc quen thuộc, len lỏi vào từng tế bào. nó không biến mất, chỉ tạm thời được che lấp.

phạm khuê vốn đã quen một mình trải qua những ngày lễ đặc biệt như thế này. sự quen thuộc ấy, nó trở thành một phần của chính em, một nỗi buồn âm ỉ, dai dẳng. mỗi năm, cứ đến những dịp này, em lại cảm thấy trái tim mình nặng trĩu hơn một chút.

em thở dài, nhẹ nhàng, đến nỗi ánh vàng trong lòng cũng không hề cựa quậy.

đã một tuần trôi qua kể từ đại hội thể thao hôm ấy, và cũng một tuần em chưa gặp khương thái hiền. 

trong đầu, ký ức về buổi chiều hôm đó lại hiện lên rõ ràng, sống động như một cuốn phim quay chậm. sau lễ trao thưởng, em cùng nhiên thuân vẫn đang dọn dẹp bàn hậu cần, thu gom những chai nước rỗng và những miếng cao dán vương vãi.

tiếng ồn ào từ sân vận động vẫn còn vang vọng, những tiếng reo hò, tiếng nói cười của đám đông tan chậm trong không khí chiều. rồi bất ngờ, một bóng người lao đến, nhanh đến nỗi em chỉ kịp thấy một vệt đen sượt qua tầm mắt.

thái hiền, hắn chạy thẳng về phía em, không hề nao núng, mặc kệ những tiếng hô gọi phía sau. hắn như một mũi tên nhắm thẳng vào đích, mà đích đến duy nhất chính là em.

phạm khuê hơi giật mình, theo phản xạ vội đưa tay đỡ lấy hắn khi hắn gần như khuỵu xuống trước mặt em. hắn thở dốc vài nhịp, lồng ngực phập phồng dữ dội, mái tóc đen lòa xòa bết vào vầng trán lấm tấm mồ hôi.

rồi hắn ngẩng đầu lên, đôi mắt đen láy như xoáy sâu vào tâm hồn em, ánh mắt ấy như chỉ có mình em, không còn bất cứ ai hay bất cứ thứ gì khác trong tầm nhìn của hắn. môi hắn khẽ nở một nụ cười dịu dàng đến mức tim em hẫng đi một nhịp. một nụ cười quá đỗi ngọt ngào, quá đỗi chân thành, khiến em quên cả hít thở. 

chẳng kịp để phạm khuê hỏi gì, thái hiền nắm chặt lấy bàn tay em, những ngón tay thô ráp nhưng ấm áp của hắn siết lấy tay em, kéo em chạy đi, bỏ mặc nhiên thuân, tú bân và trịnh khải đang đứng sững lại phía sau, với vẻ mặt đầy hoài nghi và bất ngờ.

trịnh khải quay sang nhìn tú bân, tú bân lại nhìn nhiên thuân, hai ánh mắt đồng thời nghi hoặc, rồi chuyển sang vẻ mặt khó hiểu đến buồn cười.

- bọn họ đi đâu vậy?

nhiên thuân hỏi, giọng đầy thắc mắc.

- tớ chịu thôi, lớp phó.

tú bân nhún vai, mặt vẫn ngơ ngác. trịnh khải híp mắt lại, nụ cười ranh mãnh nở trên môi.

- không phải là anh khương định tỏ tình đấy chứ? 

- hả?!

thái hiền vẫn nắm chặt tay em nhưng bước chân đã chậm nhịp không còn vội vã. hắn cùng em đi dưới hàng cây phía sau trường, nơi vắng vẻ và tĩnh lặng hơn nhiều so với sân vận động ồn ào. ánh chiều cuối thu rải vàng qua những tán lá xanh đã ngả màu, đổ xuống mặt đất loang lổ những vệt nắng và bóng cây nhảy múa theo từng bước chân của em và hắn.

hơi ấm từ tay hắn truyền sang em, một dòng điện nhỏ chạy dọc cánh tay, khiến trái tim em đập nhanh một cách khó hiểu. phạm khuê bước theo nhịp chân của hắn, để mặc gió luồn qua mái tóc, và ánh nắng hắt vào mắt.

thái hiền dừng lại đột ngột dưới gốc cây lớn, nơi hắn từng đứng nhìn em từ xa. hắn tháo chiếc huy chương vàng lấp lánh trên cổ, biểu tượng cho chiến thắng vẻ vang của hắn, nhẹ nhàng đeo lên cho em. đôi tay hắn chạm vào gáy em, mát lạnh nhưng đầy cẩn trọng, khiến da thịt em khẽ rùng mình.

phạm khuê thoáng ngạc nhiên, cúi nhìn mặt huy chương lấp lánh trong ánh nắng chiều. huy chương lạnh buốt trên ngực, nhưng trái tim em lại ấm nóng một cách lạ lùng. 

- cậu, sao lại?

- vì chiến thắng này là dành cho cậu. 

thái hiền nói, giọng điệu kiên định, ánh mắt hắn vẫn không rời khỏi em, như muốn khắc ghi từng nét biểu cảm nhỏ trên gương mặt em. phạm khuê chớp mắt, vành tai ửng đỏ, một cảm giác lạ lẫm đang lan tỏa khắp cơ thể. 

khương thái hiền không biết em có hiểu hay không, nhưng điều hắn muốn nói là hắn chiến thắng vì em, vì tất cả nỗ lực của hắn, tất cả mồ hôi hắn đổ ra, đều là để thấy nụ cười của phạm khuê. ánh mắt hắn tràn đầy sự chân thành và một chút bối rối đáng yêu.

một lúc sau, phạm khuê ngẩng đầu, mỉm cười khẽ. nụ cười của em dưới ánh nắng hắt ngược, thuần khiết đến mức khiến tim hắn siết lại. một nụ cười không vướng bụi trần, không chút toan tính, chỉ có sự hồn nhiên.

- cảm ơn, thái hiền.

hắn đưa tay xoa đầu em, mái tóc mềm mại của em lướt qua kẽ tay hắn, tạo nên một cảm giác vừa thân quen vừa nhớ nhung. 

- một tuần nghỉ đông này, tôi không thể ở bên cậu. hãy tự chăm sóc bản thân thật tốt nhé. 

nụ cười của em khựng lại, như một cánh hoa đang hé nở bỗng ngừng lại vì cơn gió lạnh. ánh mắt em lảng đi, nhìn về phía xa xăm, nơi những tia nắng cuối cùng đang dần tắt hẳn. trong khoảnh khắc ấy, em cảm thấy một nỗi buồn man mác len lỏi vào lòng.

- tớ biết rồi. 

- đợi đi học lại, tôi lại tìm cậu nhé. 

thái hiền nói, giọng hắn đầy hứa hẹn, ánh mắt vẫn dịu dàng, cố gắng xua tan đi sự ảm đạm vừa thoáng qua trong mắt em.

ký ức dừng lại khi ánh vàng khẽ cựa mình, như một lời nhắc nhở nhẹ nhàng kéo phạm khuê về thực tại. em ôm nó vào lòng, khe khẽ nói, giọng nói hòa vào tiếng tuyết rơi ngoài cửa sổ.

- lại một năm nữa, mình đón giao thừa một mình.

ánh vàng meo meo hai tiếng, dụi đầu vào ngực em, như thể muốn nhắc ba nhỏ của nó rằng vẫn còn có nó ở đây, vẫn còn có một sinh linh bé nhỏ bầu bạn cùng em trong đêm giao thừa lạnh lẽo này. em bật cười khẽ, tiếng cười yếu ớt nhưng đầy trìu mến

- phải, còn có em.

tiếng chuông cửa bất ngờ vang lên, phá vỡ sự tĩnh lặng, kéo phạm khuê về thực tại một cách đột ngột. em giật mình, đặt ánh vàng xuống sàn, nó lười biếng duỗi mình rồi lại cuộn tròn thành một cục bông. em bước ra mở cửa, trong lòng dấy lên một chút tò mò. 

cánh cửa hé mở, và bóng dáng quen thuộc hiện ra, cao lớn và vững chãi.

- thái hiền?

khương thái hiền đứng đó, mặc chiếc áo măng tô đen dài đến đầu gối, quấn chiếc khăn xám họa tiết kẻ caro dày sụ quanh cổ, trên tóc lấm tấm tuyết trắng. hai tay hắn cầm đầy hộp lớn nhỏ, từ những hộp bánh quy tinh xảo đến những túi kẹo đầy màu sắc.

một làn gió lạnh ùa vào, mang theo hơi thở của tuyết và mùi hương gỗ thông dịu nhẹ. hắn mỉm cười, nụ cười ấy sáng rực hơn cả ánh đèn đường, làm bừng sáng cả khuôn viên nhỏ trước nhà.

- phạm khuê, chúc mừng năm mới. 

phạm khuê ngạc nhiên đến mức chưa kịp phản ứng. đôi mắt em mở to, chớp chớp vài cái, cố gắng xử lý hình ảnh trước mắt.

rồi bổng phía sau hắn, nhiên thuân, tú bân và trịnh khải lần lượt xuất hiện, tay lỉnh kỉnh bánh kẹo và nước uống, cùng đủ loại đồ ăn vặt. cả ba đồng thanh hô to, phá tan bầu không khí tĩnh lặng.

- phạm khuê, chúc mừng năm mới!

em thoáng ngỡ ngàng, ánh mắt khẽ rung động. sự cô đơn mà em tưởng như đã quen thuộc bỗng chốc tan biến. một luồng cảm xúc ấm áp lan tỏa trong lồng ngực, pha lẫn sự bất ngờ và niềm vui sướng không nói nên lời.

ánh mắt em rưng rưng, đôi môi em mím chặt một chút, rồi từ từ cong lên thành một nụ cười rạng rỡ, chân thành.

- chúc mừng năm mới.

thái hiền giữ nụ cười, ánh mắt hắn dõi theo từng biểu cảm nhỏ trên gương mặt em, nhận ra sự thay đổi từ ngạc nhiên đến hạnh phúc. hắn đẩy cánh cửa rộng hơn, hơi đẩy em vào nhà tránh cái lạnh bên ngoài.

- mau vào nhà thôi, kẻo lạnh.

- đúng đúng, nhanh thôi, tôi sắp đông cứng rồi. 

tú bân co ro, vừa nói vừa bước nhanh vào nhà, xoa xoa hai cánh tay.

- tú bân, cậu không được chen lấn như thế đâu!

trịnh khải tinh nghịch chen lấn lại tú bân, cố gắng vượt qua. tiếng cười khúc khích vang lên. nhiên thuân mặc kệ hai người chen chúc phía sau, cậu đã tiến thẳng vào trong.

- mau vào nấu lẩu thôi, tớ đói rồi.

thái hiền cởi bỏ áo khoác và khăn choàng, rũ bỏ đi cái lạnh của bên ngoài, rồi tiến lại gần phạm khuê, đưa hộp dâu tây tươi mọng trong tay cho em.

-  cho cậu này, dâu ngọt lắm.

ánh mắt hắn đầy dịu dàng, như muốn em cảm nhận được sự ấm áp mà hắn mang đến.

- cảm ơn, thái hiền.

phạm khuê đỡ lấy hộp dâu, môi cong nhẹ, nụ cười vẫn còn vương vấn trên môi. trái tim em đang đập rộn ràng, một cảm giác lạ lẫm và dễ chịu.

căn nhà nhỏ nhanh chóng ấm áp bởi tiếng cười, tiếng nói chuyện rộn ràng của bốn người bạn. mọi người cùng nhau chuẩn bị nấu lẩu, tiếng dao thớt lạch cạch, tiếng nước sôi sùng sục, và tiếng trò chuyện rôm rả lấp đầy từng ngóc ngách.

ánh vàng, tò mò bởi sự ồn ào và những mùi thức ăn hấp dẫn, len lỏi dưới chân mọi người, thỉnh thoảng kêu "meo" đòi ăn, làm tăng thêm sự sống động cho không gian. tú bân vừa nhúng thịt vừa cợt nhả.

- trời ơi, nước lẩu ngon quá, ai nêm vậy?

nhiên thuân đang cẩn thận bỏ rau vào, liền đáp, giọng điệu đầy tự hào.

- tôi chứ ai, không phải khoe đâu nhưng ba tôi là đầu bếp đấy nhé.

trịnh khải vừa gắp miếng thịt béo ngậy bỏ vào bát của mình, vừa nhăn mặt trêu chọc.

- nói vậy chứ tôi thấy là nhờ vào thịt ngon thôi.

- này, vậy thì cậu đừng ăn nữa!

nhiên thuân vươn đũa định gắp lại miếng thịt trong bát trịnh khải nhưng cậu ta đã nhanh tay bỏ vào miệng, nhai tóp tép. trịnh khải bật cười, tú bân lúc này đang cẩn thận gắp một miếng thịt chín tới bỏ vào bát của nhiên thuân, như một lời hòa giải.

- thôi, cho cậu đấy, ăn nhiều vào.

- vậy mới là bạn tốt.

nhiên thuân cười toe toét, hai mắt híp lại.

- b-bạn tốt thôi hả?

- chứ sao?

tú bân ĩu xìu một bên ăn miếng thịt vừa chấm sốt, trịnh khải bên cạnh như hiểu mọi chuyện mà cười phớ lớ.

thái hiền ngồi cạnh phạm khuê, ánh mắt hắn chưa từng rời khỏi em. thỉnh thoảng, hắn lại gắp thịt vào bát cho em, những miếng thịt được nhúng qua nước lẩu nóng hổi, nghi ngút khói.

- ăn thêm thịt đi, cậu đừng ăn rau mãi.

 hắn nói, giọng điệu pha lẫn chút cưng chiều. 

- ưm, tớ ăn đây.

phạm khuê khẽ đáp, giọng mềm nhẹ, hai má ửng hồng. em cúi xuống gắp thức ăn, che giấu đi nụ cười hạnh phúc đang nở trên môi.

tiếng cười giòn tan, tiếng chén bát va vào nhau lách cách, tiếng nước lẩu sôi lục bục hòa vào nhau, tạo nên một bản hòa tấu ấm áp và vui tươi. ánh vàng chen vào giữa ba lớn và ba nhỏ nó, meo mấy tiếng để thể hiện sự hiện diện của bản thân.

căn nhà nhỏ không còn lạnh lẽo và cô độc nữa, mà như bừng sáng, tràn ngập hơi ấm của tình bạn. phạm khuê ngồi một bên, nhìn căn nhà tràn ngập màu vàng ấm áp, môi treo nụ cười.

đã lâu rồi, có lẽ là rất rất lâu rồi, căn nhà nhỏ này mới rộn ràng và vui vẻ đến thế.

từng tiếng cười, từng ánh mắt, từng cử chỉ quan tâm của những người bạn, tất cả đều len lỏi vào trái tim em, sưởi ấm nó từ bên trong. trong lòng em, một cỗ ấm áp lan tỏa, làm tan đi chút lạnh lẽo còn vương vấn từ mùa đông, và cả nỗi cô đơn đã bám víu em suốt bao năm qua. nó giống như một dòng suối ấm áp chảy qua, cuốn trôi đi những tảng băng giá trong tâm hồn.

thái hiền vẫn lặng lẽ quan sát, ánh mắt hắn dịu dàng và đầy sâu sắc, dõi theo từng cử chỉ, từng biểu cảm của phạm khuê. khi hắn bắt gặp nụ cười rạng rỡ, chân thành ấy trên môi em, một cảm giác nhẹ nhõm đến lạ ập đến.

hắn nhớ lại khoảnh khắc mình quyết định đưa đám bạn đến đây, trong lòng có chút sợ hãi, sợ rằng phạm khuê sẽ không dám tiếp nhận bọn họ vào vùng an toàn của em.

phạm khuê vốn là người khép kín, ít bạn bè, và hắn lo sợ rằng sự xuất hiện đột ngột của một nhóm người ồn ào sẽ khiến em cảm thấy khó chịu, và rồi lại càng lùi sâu vào vỏ ốc của mình.

nhưng khi thấy nụ cười hạnh phúc rạng rỡ của phạm khuê, thấy ánh mắt em lấp lánh niềm vui, thái hiền chợt thở phào. đó không chỉ là một nụ cười xã giao, mà là một nụ cười thật sự, một nụ cười đến từ sâu thẳm trong tâm hồn em. ánh mắt hắn ánh lên niềm vui và sự thỏa mãn.

xem ra, phạm khuê thật sự đang dần bước ra khỏi chiếc vỏ mà em đã tự xây quanh mình. và hắn, bằng cách nào đó, đã trở thành một phần của quá trình ấy, một phần nhỏ bé nhưng quan trọng, giúp em tìm thấy hơi ấm của tình bạn và niềm vui giản dị trong đêm giao thừa lạnh giá này.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip