3.3

Hôm sau, Taehyun đã dậy thật sớm, ăn sáng đầy đủ để sẵn sàng chiến đấu với cuộc thi.

Tám tiếng trôi qua, Taehyun bước ra khỏi phòng thi thở phào thật nhẹ nhõm. Nó không tệ như cậu nghĩ và cậu tự cảm nhận thấy bản thân đã làm đủ tốt. Vui vẻ đi xuống sân trường, tìm đến địa điểm mà gia đình đã hẹn trước.

Tới nơi, cậu cười thật tươi khi gặp họ, mãi đến khi ngẩng đầu lên một lần nữa mới thấy bóng dáng của Choi Beomgyu đang đi tới. Anh cũng nở một nụ cười rất tươi, trên tay còn cầm một bó hoa nhỏ. Rời khỏi vòng tay của mẹ để hướng về phía Beomgyu. Một cái ôm nhẹ nhàng của cậu dành cho nhau, anh tặng cậu bó hoa đó, khuôn miệng vẫn nở nụ cười mà cậu thấy có khi nó còn tươi hơn cả hoa.

"Hôm nay thi ổn chứ hả?"

"Nhớ lời Beomie dặn nên em đã làm bài thi hết sức mình rồi~"

"Đó mẹ thấy không, giờ không biết ai mới là ruột thịt với nhóc này luôn á mẹ!" Chị của cậu lên tiếng, giọng có phần châm chọc cậu. Bố mẹ cậu nhìn thấy anh cũng chỉ cười hiền. Hai năm nay, nhờ có anh mà thái độ của Taehyun khác hẳn, không còn bướng bỉnh nữa mà rất nghe lời. Mỗi tội một ngày có hai mươi tư tiếng thì cậu đã ở nhà anh đến mười hai tiếng, cậu về đến nhà thì luôn ở trạng thái vui vẻ, thành ra bố mẹ nói gì cũng nghe.

"Cháu chào hai bác, chào chị!" Anh cúi chào mọi người, vẻ mặt vô cùng thân thiện. Mẹ cậu nhìn anh mà cũng có thiện cảm vô cùng, bảo sao thằng con trai của mình lại dính anh thế.

"Sau này, Taehyun chắc phải nhờ cháu rèn rồi, nói không nghe ai ngoài cháu đâu đấy!" Mẹ cậu cười với anh.

Choi Beomgyu ngại ngùng mà gãi đầu. Bố của Taehyun ngỏ lời nếu anh không bận thì có muốn đi ăn chung với Kang gia không, anh tất nhiên không thể nào gật đầu lia lịa bảo có, có được. Lấy một lí do còn gặp người bạn nên rời đi trước, Taehyun ở lại nhìn anh có chút nuối tiếc.

Choi Beomgyu trở về nhà. Làm tạm cho mình bát cơm trộn đơn giản rồi vừa ăn vừa cày nốt deadline. Cũng chẳng lâu, đồng hồ đã điểm đến chín giờ tối, bài tập xong xuôi, anh tranh thủ dọn dẹp một chút rồi nằm dài ra sofa lướt điện thoại.

Lúc này Kang Taehyun mới về đến nhà, mặt đỏ đỏ lên vì uống đồ cồn. Cậu không định uống đâu, nhưng bố cứ mời một ly, còn bảo như uống nước lọc thôi mà. Thế là sau 3 ly, Taehyun cậu bắt đầu trở nên loạng choạng. Trong khi mẹ còn đang mở cửa, thì Taehyun đã chui tọt vào nhà Beomgyu, mẹ cậu cũng chỉ biết lắc đầu, sẵn sàng tâm lí mai xin lỗi Beomgyu nếu như con trai của bà quậy phá anh.

Bạn đang thắc mắc sao cậu Kang vào được nhà anh phải không? Ừ thì là cậu đã đặt vân tay làm khoá rồi đó, anh cũng không thấy phiền khi cậu vào nhà mình, chỉ phiền khi liên tục phải ra mở cửa, nên để cậu đặt vân tay là cách tốt nhất.

Anh giật mình khi cậu bước vào nhà mình. Chẳng phải giờ này vẫn phải đang hát hò chứ. Tính đứng lên đỡ cậu thì Taehyun đã đến bên anh trước, ngã lên người anh và nằm im. Anh thấy cậu như vậy cũng không định nói gì cả, anh chỉ thấy nặng thôi.. Taehyun chống tay lên, cố gắng mở mắt để xác định xem người mình vừa ngã lên có phải là Beomgyu hay không. Hé đôi mắt ra một xíu như đường chỉ, đưa bàn tay sờ lên má mềm mềm, chạm lên đôi môi chúm chím và chắc chắn 1000% đây là anh.

"Chào Beomgyu hêh i lab you"

Sau đấy liền gục xuống hõm cổ anh ngủ ngon lành. Choi Beomgyu từ đầu đến cuối không dám cử động lấy một chút, chỉ có thể cười ngốc ngếch một mình. Nhóc hâm này, cậu làm tim anh rung động thêm rồi đấy.

Từ từ nghiêng người để cậu nằm xuống sofa một cách nhẹ nhàng nhất, Beomgyu thở phào. Anh nhìn ngắm ngũ quan của cậu, đưa tay chạm lên má của Kang Taehyun.

Vật ấm nóng mềm mại chạm trên má mình như tay của con mèo, Taehyun dụi lấy dụi để như một đứa trẻ làm anh chẳng nhịn được mà bật cười. Rời khỏi hơi ấm của bạn Kang, Choi Beomgyu đi kiếm cái chăn để đắp cho cậu.

Đã kiếm được một chiếc chăn cho cậu rồi nhưng anh thấy để Taehyun nằm một mình không ổn lắm, bế cậu vào phòng anh lại càng không ổn hơn, vậy nên anh đem thêm một chiếc đệm vừa để nằm, thêm một cái gối và một cái chăn cho anh. Đắp chăn cho Taehyun xong và chắc chắn là trông cậu thật ấm áp thì anh mới yên tâm đặt lưng xuống đệm.

Beomgyu nằm dưới cứ mải ngắm Taehyun mãi. Anh ngồi dậy, tựa vào ghế, để nhìn Taehyun dễ hơn. Beomgyu một lần nữa đưa tay ra, chạm vào khuôn mặt của cậu, gạt vài sợ tóc rủ xuống ra khỏi khuôn mặt ấy, và cứ thế, anh nhìn cậu. Beomgyu vẫn luôn thắc mắc tại sao lại thích Taehyun đến vậy, kể cả khi cậu nhỏ tuổi hơn anh. Chắc là nhờ sự quan tâm? Hay vì Taehyun xinh trai? Anh cũng chẳng biết nữa, tự dưng một ngày, thấy Taehyun như mặt trời và thế là bị cảm nắng, mà đến giờ vẫn chưa khỏi.

Lấy điện thoại ra chụp một vài tấm hình, tranh thủ một chút không là sau này sẽ không có cơ hội. Lúc này, Beomgyu mới thật sự nằm xuống để ngủ. Nhắm đôi mắt lại, tự nhiên anh lại nhớ đến cái thơm trán bất ngờ từ Taehyun, tự nhiên anh nhớ nó, tự nhiên cũng muốn được thơm.

——-

Beomgyu mở mắt ra, có lẽ trời đã sáng rồi vì ánh nắng được chiếu vào trong căn phòng từ cửa sổ. Cảm nhận sự ấm áp xung quanh người mình, và anh nhận ra là Taehyun đang ôm mình. Tỉnh cả ngủ. Beomgyu đơ mất một lúc để xác định xem có phải là mơ hay không, nhưng chắc là không rồi, mặt Taehyun, rõ ràng thế này cơ mà. Anh mỉm cười, hạnh phúc, vì được Taehyun ôm.

"Anh dậy rồi hả?" Taehyun lên tiếng và hé đôi mắt của cậu ra. Beomgyu cũng chẳng có ý gì là muốn rời khỏi vòng tay của Taehyun.

"Ừm, vừa mới dậy thôi." Beomgyu nhắm mắt lại, đang định dụi vào lồng ngực ấm áp của Taehyun thì bị cậu giữ khuôn mặt lại, nâng nó lên và áp môi cậu vào môi anh.

Beomgyu mở mắt ra một lần nữa, đù má, hoá ra là mơ... nhưng cảnh trước mắt sao quen quen.. Vẫn là Taehyun đang ôm anh?? Lần này Beomgyu phải đưa tay lên véo má mình một cái thật đau nhưng không dám kêu thành tiếng, anh muốn xác nhận là đây không phải là mơ. Thật tốt vì mình tỉnh thật rồi. Không muốn động đậy vì như thế sẽ làm phiền đến Taehyun nên anh chui vào lồng ngực cậu định đánh thêm một giấc nữa.

"Anh dậy rồi hả?" Taehyun lên tiếng, nhưng mắt không mở ra.

"Ừm, anh cũng mới dậy thôi..." quen quen à nha.. "Ừm.." Taehyun lên tiếng và sau đấy chẳng có gì nữa. Đúng là hiện thực mà. Nhưng có cái gì đó đang kêu, hừm, lồng ngực cậu, tiếng tim của cậu đập thật mạnh, vì anh đang áp tai lên đó mà.

"Nè.. em có khoẻ không vậy? Để anh dậy nấu canh giải rượu cho em nha.."

"Không, anh nằm đó là được rồi.."

"Ừm.. ok.."

Giờ thì đến lượt tim anh rồi đấy.

"Anh thật ấm, Beomie ạ." Cậu nói xong liền dụi lên tóc anh, ôm anh chặt hơn một chút.

"Nghe trông giống như thể em đang say sỉn, nhưng không, em hoàn toàn tỉnh táo dù hơi đau đầu một chút." Cậu dừng một chút, thăm dò người trong lòng xem anh có phản ứng gì không. Chỉ thấy tai anh đang đỏ lên và nằm im thật im.

"Anh có nhớ lần em hỏi anh cách để tán một bạn đồng giới không? Thật ra mục tiêu của em là anh... trước giờ vẫn là anh.. Beomie ạ. Em sẽ nói hết thay vì cứ giữ trong lòng mãi. Em thích Beomgyu lắm. Em muốn nói vậy, từ rất lâu rồi. Có thể anh sẽ không còn quý em nữa hoặc thế nào đấy, nhưng em vẫn muốn nói.."

"Đồ ngốc Kang Taehyun! Anh cũng vậy, anh cũng thích em."

"Thật hả?" Cậu đang rất vui, hạnh phúc thì đúng hơn.

"Không, không thật đâu." Choi Beomgyu ngại ngùng giấu nhẹm mặt vào lồng ngực của Taehyun. Cậu cười thật tươi, thơm mấy cái liền lên mái tóc mềm của anh.

"Này, mình thích nhau rồi thì giờ tập yêu nhau đi Beomie, Beomie có muốn làm người yêu của em không~?"

"Không thèm đâu, đừng hỏi anh nữa, ngại gần chết."

Hoá ra Beomgyu cũng có lúc đáng yêu như vậy hả? Biết vậy Kang Taehyun đã tán từ lâu rồi chứ sao còn đợi đến giờ này cơ chứ. Cả hai im lặng, chỉ lặng yên để người kia ôm và để người còn lại ôm mình.

"Anh dậy nấu canh cho em nhé~..?" Giọng Beomgyu bé xíu, nhẹ nhàng và đáng yêu.

"Ưm được." Cậu gỡ tay ra khỏi người anh. Beomgyu ngồi dậy, chỉnh tóc lại một chút và Taehyun cũng ngồi dậy theo. Hình ảnh chiếc hôn trong mơ chạy rẹt qua đầu anh. Beomgyu vẫn muốn, dù nãy giờ Taehyun đã thơm anh rất nhiều cái rồi, nhưng anh vẫn muốn... một cái hôn. Chụt một phát rồi chạy nhé??

Beomgyu quay sang phía Taehyun. "Buổi s..sáng tốt lành nhé, Tyunie." Và anh tiến đến gần cậu, thơm lên môi cậu một cái rồi chạy tót đi vào nhà vệ sinh luôn. Taehyun ngồi đó, ngây ngốc chạm vào môi và cười thật tươi. Thì ra tình yêu là thế này.

Beomgyu làm vệ sinh cá nhân trước rồi Taehyun làm sau. Lúc cậu đi ra thì đồ ăn sáng đã gần xong xuôi. Cậu nhớ đến mấy bộ phim, mấy người yêu nhau lúc nấu ăn thường ôm nhau từ phía sau nhỉ? Cậu bước đến gần anh, vòng tay qua eo và đặt cằm lên vai anh.

"Gần xong hết rồi hả?" Cậu dụi vào hõm cổ của Beomgyu.

"Ừm, gần xong hết rồi." Đặt giờ cho bếp điện xong, anh xoay người lại, ôm lấy cổ Taehyun.

Một cái thơm nhẹ lên môi, thêm một cái nữa. Và một nụ hôn, đúng nghĩa. Tất cả sự nhớ nhung từ những ngày đang ôn thi, những tình yêu cất giữ từ lâu, nay mới có thể trao nhau.

"Nào, hãy ăn sáng đi Tyunie và không được mở mồm ra bảo ăn anh!!"

"Vừa định khen có tình yêu vào Beomgyu dịu dàng hẳn ra ai ngờ vẫn đanh đá vậy~.."

"Thích vậy đó, chịu thì chịu không chịu buộc chịu."

Cậu và anh cùng nhau ăn bữa sáng. Cậu kể anh nghe về kì thi ngày hôm qua, trong giờ thi thế nào, đi ăn với bố mẹ ra sao.

"Và trong khoảng thời gian ôn thi em đã nhớ Beomie lắm đấy."

"Anh chẳng dám gọi em, học gì mà nửa bước cũng không ra khỏi nhà."

"Thì phải học chứ, phấn đấu để có một công việc, sau này còn nuôi Beomie."

"Khiếp, thèm vào của em." Nói vậy thôi chứ Beomgyu cũng chỉ biết cúi đầu cười ngượng, trong lòng hạnh phúc muốn chớt đi được.

"Anh tìm được việc rồi, làm thêm để kiếm tiền trả tiền nhà và tiết kiệm cho bản thân. Ừm... và giờ thì cho chúng mình."

"Em cũng sẽ đi làm mà, Beomie đâu phải trả chi trả hết đâu?"

"Thôi, đừng nhắc đến chuyện tiền nong nữa, nghe như kiểu mình đã cưới nhau rồi vậyㅋㅋㅋㅋ."

"Anh làm ở đâu?"

"Anh làm ở một quán cà phê, OUR. là tên nó."

"Nghe hay nhỉ? Có còn tuyển nhân viên không?"

"Anh không rõ, nhưng anh không cho em làm cùng anh đâu. Anh muốn được đón mỗi lần đi làm về." Mỗi lần đòi hỏi gì, giọng của Beomgyu đều hạ xuống tông nhỏ xíu.

"Được rồi, nếu anh muốn vậy." Cậu kéo anh tựa vào người cậu, thơm một cái lên trán.

"Này Beomgyu."

"Hả?"

"Em chưa lau miệng.."

Beomgyu quẹt tay lau trán. "Cái thằng ranh này, mày nghĩ mày là người yêu anh nên mày có quyền làm thế hả??!!"

Choi Beomgyu đuổi đánh Kang Taehyun chạy quanh nhà. Trông ghét nhau thế thôi, nhưng thật ra là mê nhau lắm.

———————————————
Mọi người đọc xong hãy để lại bình luận cho mình nhaaaaa 🥺🥺🥺

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip