5.6

Sau 3 tháng chuẩn bị và trang trí cửa hàng cho thật xinh đẹp, cuối cùng thì cả hai cũng đã có thể mở quán cà phê như ý họ muốn.

Một chiếc quán nhỏ xinh với tông xanh trắng nhìn rất mát mắt. Ánh sáng bên ngoài tràn ngập khắp không gian làm căn phòng sáng bừng lên. Những chiếc bàn tròn nhỏ, những chậu cây bé xíu mà Taehyun cứ trêu là trông nhỏ chẳng khác gì Beomgyu, tất cả phối hợp với nhau thật hài hoà, mang đến cho quán cà hê một sự tươi mát và dễ thương.

Để chốt tên quán chẳng phải là một điều dễ dàng, cậu và anh cứ đắn đo đi đắn đo lại mấy lần liền, mãi chẳng ưng ý được cả hai.

"Này!"

"Dạ?"

"Hay ghép tên hai chúng mình vào đi."

"Ghép tên hai chúng mình á? Gyun? Hyu?"

"Tyu."

"Sao lại Tyu?"

"Thì T trong Tae còn yu trong Gyu còn gì?"

"hmmm.."

"Còn cái này anh mới nghĩ ra nữa."

"Là gì thế?" Cậu quay mặt qua nhìn anh.

"Tyu đọc giống two, số hai ấy."

"À há?"

"Thì sẽ là quán cà phê của hai chúng mình, Taehyun và Beomgyu~."

"Òuu u là trời, không nghĩ là beomgyu lại sến vậy luôn." Taehyun bật cười.

"Thế là khum thích chứ gì?"

"Không! Em thích chứ, thích cái tên này nhất luôn!" Cậu ôm người lớn hơn đang ngồi bên cạnh trên ghế sofa.

"Chắc không đó?"

"Chắc mà, hơn hẳn mấy cái tên khác."

"Ừa vậy chốt nha?"

"Vâng." Cậu trả lời anh rồi tự nhiên thơm chụt vào môi anh một cái thật kêu.

"Làm gì vậy hả chời?" Beomgyu nhăn mặt khó hiểu nhìn cậu.

"Thì chốt còn gì? Chốt vào môi anh."

"Muốn bị ăn đấm khum?"

"Không ạ!"

"Đề nghị đồng nghiệp Hyunie tập trung vào công việc."

"Đồng nghiệp mà gọi tên Hyunie hả?"

"Cậu Kang Taehyun!"

"Em biết lỗi rồi ạ!"

Vậy là cái tên Tyu được ra đời. Bước cuối cùng để hoàn thiện là gắn tên quán lên. Cái tên đáng yêu được đặt ngay ngắn ở góc trái, phía bên trên cửa sổ lớn có tầm nhìn ra đường phố. Beomgyu và Taehyun đứng ngắm một lúc, vui vẻ gật đầu.

Mọi thứ đã được chuẩn bị xong hết, ngày mai họ sẽ chính thức mở cửa.

"Này em rủ bạn em đến nhé?"

"Ừ em cứ rủ thoải mái đi."

"Sợ đông không?"

"Mới mở thì làm sao mà đông được?"

"Được! Vậy mai em sẽ rủ mấy đứa bạn em đến mở hàng. Giờ mình về nghỉ thôi."

Taehyun chở Beomgyu về nhà, vừa đi, hai người lại vừa vui vẻ tán gẫu với nhau về muôn vàn tình huống có thể xảy ra vào ngày mai. Có thể quán sẽ vắng không có mấy ai, hoặc quán sẽ rất đông khách, chẳng ai biết được.

Tắm rửa xong xuôi, cậu lại chui thẳng vào vòng tay của người lớn hơn đang nằm trên giường, ôm anh thật chặt.

"Chạy hết deadline chưa đó?"

"Em xong hết từ hôm nọ rồi, anh nghĩ bạn trai anh là ai vậy?"

"Là cái đồ ngốc!!"

"Anh ngốc hơn!"

"Em thì có!"

"Anh ý!"

"Trật tự, nói nữa là hôn bây giờ!"

"Beomgyu là đồ ngốc...!"

Beomgyu trợn mắt nhìn Taehyun, nhưng cậu nằm trong lòng anh lại cười toe toét như chú mèo, rướn người lên để thơm lên môi anh một cái. 

"Em xin tự nhận hình phạt luôn."

Beomgyu bĩu môi rồi quay lưng lại, lướt điện thoại tiếp.

"Sáng mai em có ca học thì cứ học bình thường nhé. Anh sẽ nhờ bạn anh tới giúp rồi chiều em tới cũng được."

"Em biết rồi."

Taehyun dụi vào hõm cổ của người đang nằm quay lưng lại với cậu. Tiết trời đang dần lạnh hơn, từng đợt gió cứ luồn qua khe cửa sổ để đi vào trong phòng. Thời tiết như vậy mà được nằm ôm anh thế này thì còn gì bằng.

"Trời hôm nay lạnh nhỉ?" Beomgyu lên tiếng, mặc cho người nhỏ tuổi hơn tuỳ ý thơm lên gáy rồi lại dụi vào cổ anh.

"Ừa, mình ôm nhau ngủ thôi."

Hai khoé môi của Beomgyu nhếch lên, tắt điện thoại đi rồi quay lại để đối mặt với cậu. Giờ là Beomgyu nằm trong vòng tay to lớn của Taehyun. môi anh cứ chúm chím cười, ánh mắt vui vẻ thì dán chặt lên khuôn mặt cậu. Taehyun cũng nhìn anh nhưng bằng ánh mắt đầy sự yêu chiều, ánh mắt đã làm Beomgyu lạc lối từ lâu.

"Cứ nhìn em như vậy thôi hả?" Taehyun không nhịn nổi cười.

"Bồ anh đẹp trai nên anh nhìn, chứ em muốn làm gì?"

"Hôn anh."

"Thui đi cái đồ không biết ngại này!!! Khum cho hun!" Beomgyu giấu khuôn mặt với đôi má lồng vào lồng ngực cậu.

Taehyun càng cố để nâng mặt anh lên thì Beomgyu lại càng co người lại để giấu mặt đi, tình yêu gà bông cứ thích phải nô đùa nhau tới khi mệt lả mới chịu thôi. Và tất nhiên là Beomgyu thua vì Taehyun của anh khoẻ lắm. một tay ôm anh lại, một tay giữ lấy gáy của anh, Taehyun đưa cả hai vào một nụ hôn. Anh rất tận hưởng cái cảm giác những ngón tay thon dài của cậu gãi nhẹ vào phần gáy, đôi môi mọng ngọt ngào của cậu dây dưa với anh, những hành động dịu dàng ấy của cậu càng làm anh mê cậu hơn, dù ba năm nay cả hai vẫn luôn như vậy. Sau cái hôn đó, anh sẽ luôn được cậu tặng thêm và chiếc thơm lên má hồng, lên chóp mũi tròn, lên đôi mắt đẹp và lên vầng trán xinh.

"Giờ thì ngủ thôi, mai sẽ bận lắm." Cậu nói trước khi giữ anh trong lòng.

"Ngủ ngon nhé Tyunie!"

"Beomie ngủ ngoan!"









Beomgyu dậy sớm hơn Taehyun một chút, vốn là vì háo hức quá nên tự nhiên tỉnh dậy. Thấy người yêu vẫn còn đang ngủ say nên anh quyết định vào bếp để làm một chút đồ ăn sáng cho cậu. Anh vui vẻ ngân nga một giai điệu nào đó, đi qua lại trong phòng bếp, lấy cái nọ cái kia để nấu ăn. Lúc taehyun thức dậy là lúc beomgyu vừa chuẩn bị xong mọi thứ. Cậu vừa nhìn thấy anh đã lại mỉm cười.

"Người yêu em hôm nay vui vẻ vậy?"

"Tất nhiên rồi~ mở quán thì phải vui chứ! lại còn là quán của hai chúng ta."

"Tươi không cần tưới luôn." Cậu thơm lên má anh một cái. "Anh làm một mình có ổn không đó?"

"Anh bảo sẽ nhờ đứa bạn anh quen hồi còn làm ở Our. đến giúp gòi còn gì. Tại nó vừa mới nghỉ làm bên đó vì bị trùng lịch với chỗ làm khác."

"Vậy thì tốt rồi."

"Mau ăn sáng mà đi học."

"Ukaii"

Cả hai ngồi xuống bàn để ăn bữa sáng cùng nhau.

"Chiều em rủ Kai đến phụ nhé? Để nó bưng bê đồ."

"Tội ẻm quá vậy?" Beomgyu nghe xong thì bật cười. "Tự nhiên bắt em nó đến bưng bê."

"Cho nó  thử việc luôn." Taehyun cười. "Nhà thì giàu nhưng lại có đam mê đi bưng bê cho quán cà phê."

Beomgyu và Taehyun mà nói chuyện với nhau thì chẳng bao giờ là có hồi kết, cả hai sẽ nói tới khi nào một trong hai người phải rời đi. Và cuối cùng thì họ cũng phải tách nhau ra vì taehyun cần phải đến trường và beomgyu thì phải đến quán.

Anh đẩy cửa quán cà phê để đi vào trong, bắt đầu mở đèn, mở hết các cửa sổ để quán thoáng mát hơn. Cất gọn đồ của bản thân vào trong tủ, đeo chiếc tạp dề lên để bắt tay vào làm việc.

Tiếng chuông cửa kêu leng keng báo cho Beomgyu biết có người vừa vào. Đó là Soobin, người bạn mà anh đã nhắc đến với Taehyun.

"Đến đúng giờ đó!" Anh cười với người kia.

"Chuyện, làm gì có chuyện tao đến muộn đâu." Soobin cũng đã quen với việc pha chế, rất nhanh bắt nhịp làm việc của Beomgyu để giúp anh chuẩn bị đồ. Mùi thơm của cà phê lan toả khắp các căn phòng của quán. Beomgyu mê cái mùi này, trước giờ vẫn vậy, đến thời điểm này, anh đã có thể cũng Taehyun tự mở một quán cà phê riêng, hằng ngày để mùi cà phê đó ôm lấy mình.

Đúng chín giờ, Beomgyu đổi chiếc biển có chữ "CLOSE" thành "OPEN", chờ đợi những vị khách đầu tiên. Mọi người đi qua có vẻ tò mò với chiếc quán mới này nên rất nhanh đã có người tới. Một người rồi hai người, thêm một tốp người nữa, những chỗ trống của quán dần được lấp đầy.

Beomgyu làm gần như là hết mọi việc, làm ở quầy gọi đồ, bưng bê đồ, thỉnh thoảng sẽ giúp Soobin pha chế. Nhưng bởi chưa đông khách nên nó cũng không đến nỗi quá vất vả.

Chẳng mấy chốc mà đã đến giờ trưa, Taehyun cầm một xấp giấy nhỏ, dúi vào tay của bất kì ai đó anh gặp trên đường đi tặng kèm một nụ cười thật đẹp trai và bảo họ hãy ghé qua quán Tyu. Chẳng phải tự nhiên mà Taehyun làm vậy. Cậu là một người có tiếng trong trường và cậu biết điều đó. Vậy nên dùng sự nổi tiếng đó để kéo khách về cho quán cũng không phải vấn đề gì là lạ cả.

Xong xuôi đâu đó, cậu và Kai đi thẳng tới quán. Kai cũng rất háo hức với quán cà phê và công việc mới của bản thân. Kai cứ vỗ ngực bôm bốp bảo vẻ đẹp trai của bản thân sẽ kéo thêm được khối khách đấy. Nhưng Taehyun chỉ nhìn Kai rồi nhếch môi.

Tiếng chuông cửa lại vang lên.

"Tyu xin kính chào quý khách ạ!" Soobin đang dọn bàn còn Beomgyu đang tráng vài chiếc cốc làm xong thì cũng lập tức chuyển qua nhìn máy để lên đơn. "Quý khách muốn dùng gì ạ?"

"Anh chủ quán gợi ý cho em đi ạ!" Giọng nói quen thuộc làm Beomgyu ngẩng mặt lên. Taehyun đã đến, cùng với Kai ở phía sau.

"Bạc xỉu hong ạ?"

"Cho em 50% đá và 100% anh chủ quán được không ạ?"

"akhông được đâu bạn ơi, mình có người yêu rồi~!" Beomgyu nhìn cậu rồi cười khúc khích.

Taehyun đi vào trong quầy với anh, ôm anh một cái thật chặt. "Thế thì em cướp anh đi vậy."

"Tao không ở đây để xem phim đâu nha Kang Ta E Hyun!!" Kai giả vờ nhìn về hướng khác.

"Thôi đi ông tướng! mau thay đồ đi!" Beomgyu đánh nhẹ vào tay cậu vài cái. "Đồ của em anh để trong phòng nhân viên. Kai ơi, anh cũng để đồ của em ở trong rồi nha!"

"Huening bít rùi ạ~!" Kai cười với anh xong rồi đi làm việc của mình.

"Thấy bạn em nhanh nhẹn chưa?"

"Nhưng mà em nhớ anh." cậu tính ôm anh.

"Đồng nghiệp Kang Taehyun!"

"Rõ ạ! Em đi thay đồ đây!" Cậu đổi hướng 180 độ để đi vào phòng nhân viên.

"Em ý có vẻ rất yêu mày đấy nhỉ?" Soobin khúc khích cười sau khi xem chuỗi các hành động của cặp đôi này.

"Ừa, bọn tao quen nhau lâu rồi mà, tao cũng yêu ẻm lắm." Môi thì chúm chím ngại ngại nhưng lời nói của anh lại chứa đầy sự tự hào. "Mày cũng kiếm ai đi chứ?"

"Tao để duyên đưa đẩy, tao không thích kiếm." Có khách lại vào quán, Soobin liền quay đi chuẩn bị đồ.

"Nhất mày!"

"Cám ơn!"


Đến đầu giờ chiều quán đông hơn rất nhiều, đa số là học sinh trường của Taehyun. Cậu cứ tưởng là họ không đến vậy mà đến đông không tưởng. Mấy bạn nữ cùng trường lần đầu tiên được gặp mặt Beomgyu, ai cũng rất hào hứng, vừa gọi đồ vừa đá vài câu khen lẫn tán tỉnh đến anh. Taehyun đứng bên cạnh thấy không ổn lắm, cố gắng đợi nốt nhóm người đó rồi đẩy anh vào quầy pha chế.

"Này anh đang làm việc cơ mà!?"

"Khum! Anh pha chế đi, em không chịu được người yêu em cứ bị tán tỉnh đâu!" Cậu bĩu môi nói.

"Thôi được rồi." Cơ mặt anh dãn ra và môi thì vẽ lên một nụ cười. "Thế làm việc cho cẩn thận vào, tối về tặng cho cái bobo nhớ!"

"Tặng pre-bobo có được hem?" Cậu cười nhìn anh.

Beomgyu ngó ngang ngó dọc, chắc chắn không vài giây đó không ai để ý mới nắm lấy cổ áo cậu kéo lại gần rồi thơm chụt một cái lên môi Taehyun.

"Được rồi mau làm việc đi!" Beomgyu quay đi lập tức, hai bên tai đỏ lên vì ngại.

"Dạ!"


Chín giờ tối, quán được đóng lại sau một ngày nhộn nhịp người ra vào. Cả bốn người dọn dẹp xong xuôi đâu đó mới bắt đầu lấy đồ để chuẩn bị ra về.

"Anh Kkyu thấy em làm việc thế nào ạ??" Dù đã làm việc khá mệt nhưng trông Kai vẫn rất vui vẻ.

"Ai cho mài gọi dzậy?" Taehyun đảo mắt nhìn Kai từ trên xuống dưới một lượt.

"Tao khôm có nói chuyện với mài nha mài!!" Kai đổi thái độ ngay khi đối mặt với thằng bạn chí cốt.

"Được rồi~ Hôm nay Kai làm tốt lắm, vất vả cho em rồi. Nếu mà em muốn thì có thể trở thành nhân viên chính thức nha!" Beomgyu đưa tay lên xoa đầu Kai.

"Được ạ, vậy mai và sau này em sẽ tiếp tục cố gắng làm việc thật chăm chỉ ạ!"

"Ừa về nghỉ ngời đi nhé, cám ơn em."

"Không có gì đâu ạ! Tạm biệc anh Kkyu~ chào mày nha~" Rồi Kai đi mất.

"Thế tao thì sao?" Soobin đứng nãy giờ mới lên tiếng.

"Mày cứ sắp xếp việc ở công ty chính cho ổn định đi. Ở đây mày đến lúc nào cũng được. Làm việc tính tiền theo giờ mà." Beomgyu cười. "Giờ về nghỉ đi."

"Ừ, hai đứa chúng mày cũng về đi nhé!"

"Biết rồi! Tạm biệt."

Cuối cùng chỉ còn lại anh và cậu. Taehyun đứng bên cạnh nhìn anh. Beomgyu cũng nhìn lại cậu.

"Thế em thì sao?"

"Em cũng vất vả rồi! Đồng nghiệp ạ!"

Taehyun đứng nghiêng người một chút, hướng đỉnh đầu về phía anh.

"Em cũng muốn được xoa đầu."

"Gì đây hả trời?" Beomgyu bật cười, đưa tay lên xoa rối mái tóc của cậu. "Tyunie vất vả rùi~!"

Được như ý muốn, Taehyun mỉm cười hạnh phúc. Cậu ôm anh vào lòng, dụi vào mái tóc mềm ấy. Sau cả ngày làm việc mệt mỏi, cậu chỉ chờ được ôm anh thôi. Beomgyu cũng ôm lấy cậu, tựa cằm lên vai thật bình yên.

"Bobo của em đâu?"

Anh không nói gì, lặng lẽ ôm hai bên má của cậu, kéo cậu vào một cái hôn ấm dưới tiết trời thu lành lạnh.

"Khuyến mãi cho nụ hôn vì hôm nay em chăm chỉ nhé!" Beomgyu cười thật hiền. "Mình về thôi!"

Hai bàn tay đan vào nhau, đi bộ tới nơi gửi xe.

"Sáng mai em có muốn ăn bánh mì và làm một cốc bạc xỉu không?"

"Có chứ, Beomie có làm gì em cũng ăn." Beomgyu bĩu môi ngay sau khi nghe cậu nói.

"Thế Beomie có yêu em hong?" Taehyun nói nhỏ đủ để chỉ hai người nghe thấy.

"Có chứ, Tyunie có là gì anh cũng yêu."

"Về nhà bobo thêm mấy cái nhé?"

"Khôm!"

"Ơ?"

"Thích hun có được hong?

"Được! Vậy phải mau về nhà thôi!"

Sau một ngày dài làm việc vất vả, một lớn một nhỏ khúc khích cười đùa với nhau và trở về với căn nhà hạnh phúc của cả hai.



END.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip