10. Tay tao lạnh!
Mọi chuyện trở lại như quỹ đạo vốn có của nó. Hiền vẫn là Khương hội trưởng lạnh lùng và Khuê vẫn là em bé ngốc nghếch. Tuy vậy, lần này, ánh mắt của Khương hội trưởng nhìn Khuê có sự khác biệt rõ rệt. Không biết mọi người xung quanh có nhận ra không nhưng chắc chắn Khuê ngốc là không nhận ra rồi đó.
Mấy nay trời siêu lạnh luôn í. Mùa đông vẫn còn trải dài mà, nên tuyết trắng xoá cứ rơi từng đợt. Khuê là em bé dễ bị cảm lạnh nên Hiền chăm em rất kĩ. Hôm nào cũng phải bắt em mặc đủ áo ấm dày, rồi mang khăn quàng, đội mũ len, mang găng tay mới chở đi học kẻo sợ em ốm. Hiền không ngại chăm Khuê nhưng Hiền sợ em ốm vào sẽ khó chịu trong người, không tốt cho cơ thể.
Hiền thì chăm Khuê kĩ như thế đấy, mà Khuê thì lại nghịch. Mới tối hôm qua em xem video người ta yêu nhau trên mạng, thấy bạn nữ kia bị lạnh tay liền mách với bạn nam, thế là bạn nam giúp bạn nữ làm ấm lại tay và cho mượn găng tay để mang cho đỡ lạnh. Khuê tan chảy vì sự đáng yêu của cặp đôi này, cứ cười tủm tỉm mãi. Rồi Khuê cũng muốn thử, nhưng lại nhớ ra mình không có người yêu. Mà giờ tìm người yêu cũng khó, em vẫn còn bị ám ảnh lần bị Hồ An đá mà.
Khuê bỗng lướt ánh mắt qua con người có góc nghiêng đẹp trai quá đà đang ngồi chăm chú xử lí công việc và làm bài tập về nhà kia. Hay là ngày mai thử với Hiền nhể?
Thế là hôm sau, Khuê len lén cởi găng tay ra bỏ ở nhà trong lúc Hiền không để ý.
- Khuê, có chuyện gì mà mày cười tủm tỉm mãi thế?
Hiền khó hiểu khi thấy Khuê cứ tủm tỉm từ khi xuống xe đến bây giờ. Cái bộ dang tròn tròn bỏ hai tay vào bọc áo cười tủm tỉm cứ đáng yêu thế nào í, trông như chú gấu tuyết vậy. Khuê nghe Hiền hỏi thì còn cười tươi hơn nữa, nhưng quyết không trả lời mà chạy tọt luôn về lớp.
Cứ tưởng bở, nghĩ là lát có thể giả vờ bị lạnh để làm nũng với Hiền, nhưng không, thiếu găng tay, Khuê thật sự bị lạnh.
- Aisss, sao lạnh thế nhở???? Hic, lạnh quá, mau mau hết giờ học đi mà~
Tiếng chuông báo hiệu hết giờ cuối cùng cũng vang lên. Khuê mừng rỡ, đến giây phút quan trọng rồi. Nhưng mà do tay cóng quá, tê hết cả rồi nên Khuê dọn đồ có hơi chậm một chút, đến lúc ra cửa thì thấy Hiền đứng đó chờ rồi.
- Khuê, về nào! - Hiền thấy bóng dáng nhỏ bé kia chậm chạp đi ra thì bắt đầu cất bước.
- Khoan đã...
- Hửm? Sao đấy?
- Hiền ơi, tay tao lạnh!
Khuê bĩu môi, chìa đôi tay lạnh cóng của mình ra, mắt to tròn long lanh ngước lên nhìn Hiền.
- Hồi sáng tao đeo găng tay cho đâu rồi? - Hiền nhíu mày.
- Tao...tao tưởng hong lạnh nên tháo bỏ ở nhà rùi...- Khuê lí nhí.
- Sao mà bướng quá vậy Khuê? Đồ em bé, tao đã chăm lo cho mày thế rồi mà còn không nghe lời. - Hiền lắc đầu chán nản.
- Xin lỗi mà...- Khuê thấy thế thì tưởng Hiền giận thật, cụp đuôi lí nhí lời xin lỗi. - Đừng giận Khuê mò...
- Ai mà giận được mày - Hiền kéo Khuê lại gần.- Nào, đưa tay ra đây!
Trước đôi mắt ngạc nhiên của Khuê, Hiền dùng hai bàn tay thon thả của mình ôm trọn lấy hai bàn tay trắng trẻo nhỏ bé của Khuê. Hơi ấm từ tay Hiền khiến Khuê dễ chịu hơn rất nhiều. Chưa hết, Hiền còn đưa hai bàn tay của Khuê lên, hà hơi vào rồi nhẹ nhàng xoa cho ấm, cuối cùng đặt lên hai tay Khuê nụ hôn thật khẽ.
- Hết lạnh chưa? - Hiền hỏi nhưng tay vẫn tiếp tục xoa tay cho Khuê.
Chết tiệt, giờ thì Khuê nóng ran cả người luôn chứ đừng nói là chỉ hết lạnh mỗi cái tay.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip