11. Khuê ghen hả?

- Khuê ơi, hôm nay mày tự về nha? Hôm nay tao có việc một hôm í, có thể về hơi trễ một chút. Yên tâm, tao vẫn sẽ về kịp để nấu cơm cho mày! - Hiền dặn Khuê.

Như mọi hôm, Hiền vẫn chở Khuê đi học trên chiếc xe đạp của mình. Nhưng hôm nay, cậu có việc bận nên không thể chở em về được.

- Ừm, không sao, tao tự về được. Nếu có thể, tao nấu cơm luôn cho cả hai nha? - Khuê ngoan ngoãn gật đầu.

- Thôi, để tao về nấu cho. Mày ráng đợi một chút thôi nhá, tao sẽ về sớm nhất có thể! - Hiền xoa đầu Khuê.

- Okee! 

Hôm đó Khuê muốn cho Hiền bất ngờ nên không về ký túc xá sớm mà còn tung tăng qua siêu thị để mua nguyên liệu về nấu ăn. Khi ra siêu thị, Khuê hí hửng lắm. Phen này Hiền sẽ bất ngờ lắm cho mà coi.

Ơ...

Nhìn qua bên kia đường, Khuê thấy Hiền với một cô gái lạ mặt nào đó đang ngồi ở một quán phở lề đường. Khuê xị mặt, trong lòng hụt hẫng nhiều chút. 

Hay nhỉ, Khuê chưa kịp cho Hiền bất ngờ thì đã nhận được bất ngờ từ Hiền rồi.

Tâm trạng bỗng chùng xuống. Khuê nặng nhọc cất bước với đống đồ vừa mua. Chân giẫm lên nền tuyết trắng, Khuê bỗng cảm thấy thời tiết hôm nay lạnh hơn bình thường. Đường về cũng xa hơn mọi hôm. Chắc là do không được ngồi sau lưng Thái Hiền trên chiếc xe đạp nhỏ mà dụi đầu vào tấm lưng vững chãi kia đây mà.

Chán nản, Khuê về ký túc xá, cất hết đống đồ mình vừa mua vào tủ lạnh rồi nhịn đói luôn. Khuê mang tâm trạng buồn bực đi tắm rửa rồi leo lên giường của chính mình nằm chứ không nằm giường Hiền nữa. Khuê trùm chăn, lôi gấu bông ra nghịch.

Cạch.

Tiếng cửa mở báo hiệu rằng Hiền đã về tới nhà. Khuê chẳng buồn quan tâm mà nằm im thin thít.

- Khuê ơi, tao có mua phở nè! - Hiền gọi. - Tao bỏ ra trước cho nguội rồi đi tắm, xong ra ngồi với mày nha?

Khuê không đáp lời. Hiền thì không để ý, liền đi bỏ phở ra tô rồi xách đồ đi tắm. Tắm xong thì vào phòng kêu Khuê ra ăn.

- Khuê, ra ăn tối! 

- Tao không ăn đâu. - Khuê ngoảnh mặt vào trong.

- Hửm, sao đấy? - Hiền thắc mắc.

- Không muốn ăn. 

- Khuê sao đấy, mệt ở đâu à? - Hiền lo lắng, hết sờ trán Khuê rồi đến sờ tay, sờ cổ xem có phải Khuê khó chịu ở đâu không.

- Không, tao đã bảo là tao không muốn ăn! - Khuê gắt gỏng.

Hiền nhíu mày.

- Lại dỗi gì đấy? Ngoan, ra ăn đi rồi vào tao dỗ! Ăn cho no để có sức dỗi tiếp, nhé?

- TAO KHÔNG ĂN! 

Khuê ném con gấu bông vào người Hiền, hét lên. Em cũng chẳng hiểu sao nữa, tự nhiên thấy Hiền ngồi với người khác thì lại bực bội vô cớ.

- THÔI.PHẠM.KHUÊ!

Hiền lạnh giọng, gằn từng tiếng một.

- NGỒI DẬY, RA ĂN, MAU!

Khuê hơi rùng mình nhưng vẫn bướng bỉnh nằm yên. Hiền bực mình, kéo chăn của Khuê ra, xốc em dậy đối mặt với mình.

- THÔI PHẠM KHUÊ! ĐỪNG CÓ BƯỚNG NỮA!

Hiền giữ vai Khuê, quát. 

Khuê bỗng thấy ấm ức, bao nhiêu cảm xúc tủi hờn nãy giờ dồn nén bắt đầu bộc phát. Em cắn chặt môi để ngăn mình khỏi khóc oà lên trước mặt Thái Hiền.

- THÔI PHẠM KHUÊ! NGẨNG MẶT LÊN NHÌN TAO! 

Hiền vẫn gằn giọng. Một tay Hiền giữ vai Khuê, tay kia mạnh bạo nâng cằm Khuê lên để cả hai đối mặt với nhau. 

Khuê bị Hiền mạnh bạo nâng cằm, lại bị quát to, rồi nhìn vào ánh mắt sắc lẹm của Hiền thì vừa sợ hãi, vừa tủi thân.

Thế là Khuê oà lên khóc.

- Ai làm gì mà khóc? - thấy Khuê khóc, giọng Hiền dịu hơn hẳn, lực tay cũng nhẹ nhàng hơn. 

Khuê cực kì tủi thân, khóc rất to, hai tay đưa lên lau nước mắt, làm cả khuôn mặt lấm lem như cún con bị mắc mưa vậy, trông vừa thương vừa đáng yêu.

- Nào, nói xem, tao đã làm gì mày mà mày bướng bỉnh với tao, giờ lại ngồi khóc thế kia? - Hiền thấy Khuê nức nở thế kia thì cũng xót, liền bỏ tay ra mà ôm lấy, xoa xoa lưng an ủi. 

- Hức...mày còn bảo là không làm gì à...hức...- Khuê nói với bộ dạng giận dỗi. 

- Hửm, thế tao đã làm gì mày nào? 

- Mày...hức...mày bỏ tao tự về...hức...để đi ăn với bạn gái...hức...rồi...rồi mày về còn quát tao...hức...

- Bạn gái? Bạn gái nào? - Hiền ngạc nhiên.

- Hức...rõ ràng tao thấy mà...hức...đừng có chối...mày với bạn gái ăn phở đấy...hức...mua về cho tao nữa kìa...hức...ai thèm...

- Khuê, đó không phải bạn gái tao. - Hiền bật cười, xoa đầu Khuê, giải thích. - Đó là em gái tao, Khương Hải Lân. Nó là du học sinh, trùng hợp thay lại là học sinh trao đổi qua trường mình đợt này. Anh em lâu ngày gặp lại nên tao chở nó đi ăn rồi về nhà ba mẹ, còn tao về với mày đây mà! 

- Hức...nhưng mày quát tao...mày quát to lắm...

- Được rồi, tao xin lỗi, tao không nên quát mày to như thế. Tao tưởng mày lại bướng bỉnh làm sao thì tao mới quát, không phải tao ghét mày đâu, nhá? Khuê đừng khóc nữa, nín đi, ngoan nhé!

Khuê bỗng cảm thấy an lòng khi nghe rằng đó không phải bạn gái Hiền. Được Hiền ôm vào lòng mà dỗ ngọt, Khuê cuối cùng cũng chịu nín, thỉnh thoảng chỉ nấc nhẹ.

- Thế bây giờ Khuê ra ngồi ăn với tao kẻo đói nhé? Ăn xong tao cho ăn kẹo dẻo gấu nha? - Thấy Khuê nín khóc rồi, Hiền mới nhẹ nhàng dỗ con gấu này ra ăn. 

- Ơ...không phải mày ăn rồi à? - Khuê ngơ ngác.

Nhìn khuôn mặt lấm lem nước mắt kia ngơ ngác nhìn mình, Hiền không nhịn được mà đưa tay véo má mềm một cái rồi bật cười.

- Tao chỉ muốn ăn chung với mày thôi, đồ nhõng nhẽo! 

- Tao...không nhõng nhẽo mà...chỉ là...

- Thế sao nãy Khuê lại dỗi vì tao đi với người khác? Khuê ghen hả? - Hiền trêu.

- Làm...làm gì có! Mày...nói bậy. Tao không có ghen! - Khuê lúng túng, mặt hồng hồng vì ngượng.

- Được rồi, không trêu mày nữa, ra đây tao lau mặt cho rồi ăn! 

Khuê mới khóc đó bây giờ lại cười hì hì ngồi cho Hiền lau mặt mũi, rồi cả hai cùng ngồi ăn phở thật ngon lành. Chắc đây là bát phở ngon nhất cuộc đời rồi đó.

- Anh hai không ăn hả? - Hải Lân thấy anh trai chỉ ngồi nhìn thì hỏi.

- Không, lát anh về ăn với em bé của anh - Hiền cười.

- Ghê vậy sao? - Hải Lân trố mắt nhìn.

- Ừm, để em bé ăn một mình thì em bé sẽ tủi thân rồi khóc nhè. Ăn nhanh lên để anh còn về với em bé! - Hiền giục.

- Rồi rồi biết rồi! 




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip