13. Phố
Sau khi Khuê và Hiền ngồi ăn lẩu kim chi trong một quán ăn ấm cúng thì mặt trời đã lặn hẳn. Phố lên đèn, Khuê và Hiền lên xe ra phố.
- Waaa...đẹp quá! - Khuê sáng cả mắt khi nhìn thấy những toà nhà được trang trí bởi những dây đèn nhiều màu, rồi những dây kim tuyến và những ánh đèn nhấp nháy trên cây thông. Tuyết vẫn rơi và gió vẫn thổi, nhưng người đi đường không có vẻ gì là lạnh. Ai cũng háo hức tận hưởng không khí mùa lễ hội này cả. Và Khuê cũng thế, vì đang nép sau lưng Hiền nên chẳng cơn lạnh nào chạm tới được em.
- Khuê, chúng ta tới phố đi bộ nhá? - Hiền dừng xe trước cổng phố đi bộ đang lấp lánh ánh đèn. Khuê ngay lập tức bị sự náo nhiệt bên trong thu hút. Thế là sau khi gửi xe, Hiền và Khuê đạp trên tuyết, tiến vào phố đi bộ mùa lễ hội.
Tuy mới ăn tối xong nhưng khi nhìn thấy những quán hàng nhỏ bên lề thì bụng Khuê lại sôi ùng ục lên. Những làn khói mờ ảo âm ấm lại mang mùi thơm thoang thoảng của thức ăn làm Khuê chìm đắm, mắt cứ liên tục dán vào các quầy tobokki hay bánh cá đang rất đông khách kia.
- Khuê, đói không? - Hiền thấy biểu cảm của Khuê thì mắc cười lắm rồi, giờ mới mở miệng ra hỏi.
- À...tao...tao...- Khuê ấp úng, ừ thì mới ăn tối xong mà lại kêu đói thì mắc cỡ lắm.
- Hỏi vậy thôi chứ tao thừa biết mày nghĩ gì. Nào, đi vào đây, tối nay tao bao! - Hiền phì cười, nắm nhẹ tay Khuê kéo vào một quầy thức ăn nho nhỏ. Hiền cho Khuê ngồi phía trong, còn bản thân thì ngồi ngoài chắn gió cho em.
Mà này nhé, ghé một quầy là chưa đủ. Tối hôm đó Khuê với Hiền đã phải ghé cả bốn năm hàng ăn gì đó cơ. Chỉ tại mấy cô chú nhân viên nhiều trò dụ con nít quá, mà trùng hợp thay, Khuê là con nít, thế nên dính bẫy ngay. Hiền cũng chiều em, cho em ăn thoả thích, đến khi bụng nhỏ không còn chứa nổi nữa thì mới ngừng.
No nê rồi thì cả hai lại vi vu khắp những nơi bán đồ lưu niệm. Đang ríu rít nói cười thì Khuê thấy Hiền đang đứng trước một quầy bán áo quần, mắt nhìn chằm chằm vào cái áo sweater len màu trắng đang được trưng bày. Khuê bỗng nảy ra ý tưởng là mua quà cho Hiền. Thế là em ba chân bốn cẳng chạy luôn vào quầy.
- Chị ơi, em muốn mua chiếc áo sweater được trưng bày ngoài kia ạ! - Khuê nói với chị nhân viên.
- À, trong kho còn nhiều mẫu như thế, cái ngoài kia là để trưng bày thôi. Để chị lấy cho em nhé! - chị nhân viên vui vẻ.
- À khoan, chị ơi, mẫu đó có màu đen không ạ? - Khuê vội hỏi vì em nghĩ Hiền sẽ hợp với mấy màu đậm hơn.
- Có chứ, em lấy màu đen đúng không?
- Dạ, chị cho em mẫu như vậy mà màu đen ạ!
- Cái này em đem tặng hay là mua cho em á? Tại nếu tặng thì bên chị có dịch vụ gói quà, viết thiệp và ship tận nơi ấy. Em có nhu cầu không? - chị nhân viên sau khi lấy cho Khuê thì nhiệt tình tư vấn thêm.
- A, vậy thì tốt quá ạ, em mua tặng bạn, chị gói cho em với được không ạ? - Khuê vui vẻ.
- Được được, để chị gói cho, em muốn viết gì thì viết vào thiệp đây rồi chị gói vào ship tới cho em luôn! - chị nhân viên đưa cho Khuê thiệp.
- Viết gì ta...- Khuê suy nghĩ. - À, biết rồi!
Gửi Khương Thái Hiền,
Khương Thái Hiền, tao muốn chúc mày một mùa Giáng Sinh an lành. Chúc mày luôn học giỏi, đẹp trai như vậy, và còn nhiều điều tốt đẹp ở mày mà tao muốn chúng tồn tại mãi với mày luôn! Tặng mày chiếc áo này, mong mày thích nó :>
Tao muốn nói Khương Thái Hiền là tuyệt vời nhấtttt <333
Giáng Sinh an lành ^^
Người gửi
Khuê đáng iuuu :33
Sau khi thực hiện xong nhiệm vụ, Khuê cười khúc khích rời đi. Và Hiền cũng vừa bước vào để mua áo. Chị nhân viên như gặp deja vu vậy, chỉ có là Hiền mua áo màu trắng thôi. À, thiệp cũng ghi khác.
Gửi Thôi Phạm Khuê
Con gấu ngốc nghếch đáng yêu, Giáng Sinh thật vui vẻ nhé. Chúc Khuê ngốc luôn ngây thơ hồn nhiên như thế, luôn cười xinh và luôn là một con gấu nhỏ bé cho tao bảo vệ và cưng chiều.
Thương Khuê nhiều lắm.
Giáng Sinh an lành ^^
Người gửi
Người rất thương Khuê ngốc
Giáng Sinh năm nay Hiền và Khuê có đồ đôi để mặc rồi đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip