18. Chuyện trên bàn ăn

Bữa cơm trưa đầu tiên của Khuê ở nhà họ Khương được bắt đầu. Thái Hiền định lấy chén của em để múc cơm thì Minh Đức nhanh tay giật lấy, múc một chén cơm đầy cho em. Hắn tưởng sẽ lấy lòng được em, thì ngay lập tức Hiền giật lấy cái chén cơm đầy của em, bớt cơm qua chén mình. 

- Lanh chanh. Khuê không ăn nhiều cơm. - Hiền bớt cơm cho em xong thì lạnh giọng nói với Đức, còn liếc hắn nữa. 

Đức đã bị quê. Nhưng không bỏ cuộc, hắn lanh chanh tiếp.

- Anh Khuê chắc là chưa biết sẽ ăn món gì đúng không? Để em, em bỏ cho anh Khuê! 

Hắn lại tài lanh, gắp vài miếng mực xào ngò bỏ vào chén cho em. Hiền thấy vậy thì nhíu mày, gắp ra lại.

- Khuê không ăn được mực, và cũng không ăn được rau mùi. - Hiền lại nói.

Đức quê không nói nên lời bèn cặm cụi tự ăn. Còn Khuê thì được Hiền chăm sóc tận tình. Cậu gắp thịt sườn cho em, không quên rút xương ra sẵn luôn cho em dễ ăn. 

Thấy Khuê ăn thịt, Đức lại lanh chanh, táy máy tay chân.

- Anh Khuê ăn được thịt sao, để em gắp cho anh cái này! - Đức gắp một miếng thịt kho ớt cay xè bỏ cho Khuê. 

May mắn là Hiền đã thấy, nên trước khi miếng thịt đó rớt xuống chén Khuê, Hiền đã dùng đũa của mình chặn lại.

- Khuê ăn cay sẽ bị đau dạ dày. - Hiền trừng mắt với Đức.

Đức thẹn thùng. Từ đầu buổi đến giờ, gắp cho Khuê lần nào đều bị từ chối lần đó, hắn ta bẽ mặt trước cả nhà, liền cúi mặt ăn cơm. Khuê thì vui vẻ tận hưởng sự chăm sóc của Hiền, cậu gỡ xương cho em, lột tôm cho em, biết rõ em muốn ăn cái gì nên liên tục gắp cho em.

- Ăn tôm nữa không? - Hiền sau khi đã lột cho em gần hết nửa dĩa tôm của cả nhà rồi mà vẫn còn hỏi. Khuê đang nhai cơm trong miệng, hai má phồng lên nên không mở miệng trả lời được, chỉ biết lắc lắc đầu. Hiền cười rồi đứng dậy đi rửa tay.

Đức cúi mặt ăn cơm nãy giờ, vô tình nhìn thấy đôi chân trắng trẻo nuột nà của Khuê. Đùi của Khuê hiện rõ trước mặt hắn ta, làm hắn ta thèm rỏ dãi.

Thế là Minh Đức đánh bạo, đưa bàn tay thô thiển của hắn sờ lên đùi của Phạm Khuê.

Em giật mình, suýt nữa thì hét lên, nhưng em không dám làm loạn trên bàn ăn nhà họ Khương nên chỉ biết dùng ánh mắt giận dữ nhìn Đức và cố gắng ngọ nguậy đôi chân để thoát khỏi bàn tay của hắn ta. Nhưng Đức không sợ, ngược lại còn liều hơn mà vuốt ve đùi của Khuê nữa.

May mắn thay, lúc đó Thái Hiền đã rửa tay xong và vào ngồi lại cùng em. Đức thấy Hiền thì rụt tay lại, nhưng chỉ vài giây sau, khi Hiền đã ổn định và tiếp tục ăn thì Đức lại tiếp tục giở trò trên đùi Khuê. Em khó chịu, níu nhẹ lấy áo Hiền.

- Sao đấy? - Hiền cảm nhận được cái níu nhẹ đó, quay qua hỏi nhỏ.

- Thái Hiền...em...em của mày...cứ sờ đùi tao í...- Khuê mách nhỏ.

Hiền nghe thấy thì sôi máu cực kì luôn, nhưng đây là bàn ăn, không nên làm lớn chuyện. Thằng này có vẻ không biết điều, thôi thì cảnh cáo cái đã. 

May là Hiền dùng đũa tay trái, cho nên tay phải rảnh rỗi cào tay thằng kia một cái. Đức giật mình, hét toáng lên như lợn kêu làm cả nhà nhìn.

- Sao vậy con trai? - mẹ nó hỏi.

- K-không có gì ạ...- Đức quê độ nói. Chẳng lẽ khai thật ra là sờ mó người ta xong bị cào đau?

Đức nhìn xuống thì thấy tay Thái Hiền đã yên vị trên đùi Khuê để bảo vệ cho em rồi. Hắn thấy vậy thì không dám làm gì nữa, cắm mặt xuống ăn cho xong bữa cơm. 

Từ đó đến cuối bữa ăn, tay Hiền không bỏ ra khỏi đùi Khuê một giây phút nào cả.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip