22. Người của tao!
Sáng hôm sau, bố Khương dẫn vợ kế của ông đi sắm đồ tết từ sáng sớm. Thằng Minh Đức không biết đã biến đi đâu. Thế là sáng hôm đó, ba chị em nhà họ Khương cùng Khuê có một buổi sáng yên lành.
Buổi trưa, Lân với Nguyên rủ Khuê ngồi chơi, còn Hiền thì vào bếp nấu ăn. Nguyên cũng ngạc nhiên trước sự siêng năng đột xuất của thằng em trai mình, nhưng khi ăn trưa, thấy Khuê ăn được nhiều hơn hôm qua, Nguyên mới hiểu được lý do sâu xa đằng sau sự siêng năng lạ thường đó.
Hay lắm thằng oắt con, Huệ Nguyên tự nhủ. Hồi nó nhỏ không vì chị mệt mà xuống bếp nấu ăn cho chị, giờ nó lớn vì crush kén ăn mà lăn vào bếp làm hết món này đến món khác.
Ăn trưa xong, Hiền và Khuê lại lên phòng ôm ấp nhau ngủ trưa như bình thường. Kể cũng lạ ha, có bạn cùng phòng nào ôm nhau ngủ rồi còn hôn trộm nhau không trời?
Buổi chiều, Hiền tỉnh dậy sau giấc ngủ ngắn thì Khuê vẫn đang còn say ngủ, miệng mỉm cười trông hạnh phúc như đang được ở trong thiên đường kẹo dẻo vậy.
Ể, nhắc kẹo dẻo mới nhớ, Hiền bỗng nhớ ra là khi về nhà, Hiền quên đem theo kẹo dẻo cho Khuê rồi. Cũng may là gần đây có tiệm tạp hoá, Hiền dự định sẽ đi mua cho Khuê một ít kẹo dẻo hình con gấu vị trái cây.
Nghĩ là làm. Thái Hiền nhẹ nhàng ngồi dậy, tránh làm Khuê thức giấc, sau đó khoác áo mà đi ra khỏi phòng, không quên khoá lại cho an toàn. Hiền nhanh chân chạy ra tiệm tạp hoá đầu đường, thế nhưng cũng mất một lúc lâu mới mua được tại tiệm đang đông khách quá, chủ yếu là mua đồ tết.
Hiền không biết rằng, Minh Đức đã thấy cậu ra khỏi nhà. Hắn ta cười thật gian xảo, rón rén đi qua phòng của Hiền. Nhìn qua cửa sổ, hắn thấy em đang say ngủ.
Máu nóng trong người hắn dồn lên. Hắn ta mừng thầm, tay vặn chốt cửa một cách nhẹ nhàng nhất. Không may cho hắn ta, cửa phòng đã bị khoá.
Nhưng Đức không hề nao núng. Hắn hiện tại đang là con trai cưng của bố mẹ, cho nên phòng của ông Khương và mẹ của hắn, hắn có thể tự do ra vào. Hắn biết cả chỗ cất chìa khoá dự phòng của toàn bộ phòng trong nhà.
Thế là vài phút sau, hắn ta trở lại, một cái trở tay và cửa phòng bị mở ra. Như con hổ đói thấy mồi, Đức lao ngay vào người Khuê khi cánh cửa vừa mở ra. Khuê giật mình tỉnh dậy, thấy thân hình béo ú của Đức đang đè trên người mình thì hoảng hốt vô cùng. Em mở miệng định la lên thì thằng này lấy một cái khăn bịt miệng em lại, thắt nút rất chặt.
- Ái chà, bạn của Thái Hiền ngon nghẻ thật nhỉ? Người đẹp ngoan ngoãn chiều em thì em sẽ nhẹ nhàng~
Khuê hoảng loạn, vùng vẫy, nhưng điều đó chỉ khiến Đức càng thêm thèm thuồng. Hắn ta bắt lấy hai cổ tay em một cách mạnh bạo, lấy thêm khăn mà trói lên thành giường. Rồi hắn ngồi lên bụng em, giữ chặt chân em lại rồi bàn tay bẩn thỉu bắt đầu sờ soạng.
- Người đẹp bướng bỉnh thật nhỉ? Xem ra người đẹp cần được dạy dỗ kĩ rồi~
Nói rồi hắn vuốt ve thân hình của em. Ở nhà, Khuê mặc đồ khá mỏng theo thói quen, nên bây giờ thằng khốn này có thể cảm nhận rõ mọi thứ cách một lớp vải mỏng. Hai bàn tay của hắn ta lần lượt mò đến hai điểm nhỏ nhô lên trước ngực Khuê. Em ú ớ, nhưng lời của em không thành tiếng.
Bất chợt Đức xé phăng chiếc áo của Khuê. Em sợ hãi khi thân thể của mình bị phơi bày trước mặt hắn, trước ánh mắt chỉ chực xâu xé của hắn. Hắn tham lam cúi xuống, hít hà hương thơm trên cơ thể em làm Khuê ghê tởm vô cùng. Em cố vùng vẫy để thoát khỏi cánh tay to béo của hắn, nhưng bất lực. Sức của hắn khoẻ hơn em rất rất nhiều.
- Nào, yên nào người đẹp~
Hắn cười đê tiện rồi bàn tay bắt đầu luồn vào quần em. Khuê hoảng hốt, cố vung chân để đá hắn nhưng hai chân em đã bị hắn giữ lại từ đầu rồi. Hắn thích thú nhìn em yếu ớt phản kháng, rồi tay tụt luôn hai lớp quần của em.
Khuê bây giờ đã trần trụi trước ánh mắt thèm thuồng đê tiện của Đức. Em hoảng hốt đến mức bật khóc.
Thấy em khóc, hắn lại càng hưng phấn hơn. Bàn tay xoa xoa hai bên đùi của em mà thoả thích nắn bóp.
- Ái chà, hôm nay mới có dịp khám phá cơ thể của người đẹp nhỉ. Người đẹp hư thật nha, hôm qua còn dám mách lẻo với tên Thái Hiền đó nữa, làm em không thể tận hưởng được vẻ đẹp này. Hôm nay phải phạt thôi~ Đừng nghĩ tới chuyện sẽ được thằng Thái Hiền cứu như hôm qua nhé, người đẹp chỉ là của em thôi~
Khuê khóc thút thít, răng cắn chặt vào cái khăn. Em thật sự mong phép màu sẽ xảy ra, mong giọng nói ấm áp của Thái Hiền sẽ vang lên, mong khuôn mặt lạnh đó sẽ xuất hiện và mong bóng dáng quen thuộc đó sẽ bước vào cứu em. Em sợ lắm.
- THẰNG CHÓ, MÀY LÀM GÌ ĐẤY?
Giọng Thái Hiền vang lên từ cửa sổ. Khi cậu đang hăng hái định vào phòng cho Khuê ăn kẹo dẻo, thì cảnh tượng cậu thấy qua cửa sổ làm cậu sôi máu. Em nằm đó, Khuê của Hiền nằm đó, bị thân hình béo ú của thằng em kế chết tiệt đó đè lên, và hắn còn đang có ý định làm nhục em. Khuê của Hiền nhìn cậu bằng ánh mắt cầu cứu đã ướt đẫm lệ.
Hiền sôi máu khi vặn tay nắm cửa không được. Thằng khốn đó đã khoá lại từ bên trong. Trong lúc nhất thời không nghĩ được gì, Thái Hiền quên mất mình có đem chìa khoá, cứ thế mà đấm gãy luôn cửa, chạy vào.
- MẸ KIẾP, THẰNG KHỐN!
Mắt Hiền ánh lên tơ máu, cậu lao vào, nắm tóc Đức, kéo mạnh hắn ra khỏi người em, đè xuống sàn, đấm mạnh một cái.
- Ấy ấy, bình tĩnh nào anh trai - hắn vẫn còn cười đểu được. - Sao nóng tính thế? Bạn anh ngon nghẻ thế này, không chia sẻ được à?
- THẰNG KHỐN! - Hiền lại giáng một nắm đấm xuống. - VỂNH TAI CHÓ LÊN MÀ NGHE CHO RÕ, THÔI PHẠM KHUÊ LÀ NGƯỜI CỦA TAO! NGƯỜI CỦA TAO, NGHE RÕ CHƯA? MÀY ĐỘNG VÀO NGƯỜI CỦA TAO MÀ CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TAO, TAO CHO MÀY THÂN BẠI DANH LIỆT!
Hiền gầm lên. Trong đầu Hiền bây giờ không còn gì ngoài hình ảnh em bị thằng khốn này đè dưới thân. Thế là Hiền cứ vung nắm đấm, giáng xuống khuôn mặt của hắn. Đức cũng phản kháng lại, nhưng thân hình béo ú của hắn làm sao bằng thân thủ nhanh nhẹn của Khương hội trưởng văn võ song toàn được. Chẳng mấy chốc, Hiền đã đấm cho cái thằng khốn dưới sàn mặt mày be bét máu, răng môi lẫn lộn. Hắn định ú ớ nói gì đó nhưng cơn đau đã khiến nó gần như mê sảng.
Hải Lân và Huệ Nguyên nghe tiếng của Thái Hiền thì vội chạy qua. Vốn dĩ nhà họ là phòng cách âm, nhưng do Hiền đã mở cửa nên Nguyên và Lân có thể nghe. Hai chị em chạy qua thì thấy cảnh Khuê bị trói, đang nằm khóc rấm rứt trên giường, còn Hiền thì đang thật sự hoá thú, gần như muốn giết tên dưới đất.
Lân vội đến lấy cái chăn to che cho Khuê, còn Nguyên thì nhanh chóng giật đứt mấy cái khăn đang gây khó chịu cho Khuê. Khuê đang hoang mang lắm, lại thấy bộ dạng chưa từng thấy từ trước tới giờ của Hiền thì vô cùng sợ hãi, trùm chăn kín mít.
- Khương Thái Hiền! Dừng lại! - Huệ Nguyên phải nhanh chóng cản em trai lại. - Đừng đánh nữa, em đánh nữa nó chết mất!
- Chị bỏ em ra! - Hiền giằng tay khỏi Nguyên, tiếp tục đấm từng cú mạnh vào mặt Đức.
- Anh! Đừng đấm nữa, đủ rồi, đấm chết nó là rắc rối lớn đấy! - Lân cũng bay vào cản.
- Em, đừng cản anh, bỏ ra! - Hiền cũng giằng tay khỏi Lân.
Từng cú đấm giáng xuống mặt Đức là từng câu chửi của Hiền được tuôn ra. Cậu không kiểm soát được bản thân nữa. Giây phút cậu thấy em khóc lóc cầu cứu dưới thân thằng khốn này, trong đầu Hiền không nghĩ được gì khác nữa ngoài cho thằng chó này một trận ra bã.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip