24. Về

Vừa yên ổn được không lâu thì dưới nhà lại có tiếng ồn. Hiền vừa được Khuê xử lí vết thương trên mặt và tay xong, chưa kịp đưa cho em mấy bịch kẹo dẻo thì lại có chuyện phiền phức. Dưới nhà ồn ào náo nhiệt vô cùng. Hiền đã có ý định mặc kệ mà ngồi bóc kẹo dẻo cho Khuê ăn rồi, nhưng Lân và Nguyên lại ló đầu vào.

- Hiền, thằng chó đó và bà mẹ nó đang lầm ầm ĩ dưới nhà kìa. Bà ta đòi em xuống cho bằng được - Nguyên nói. 

- Được rồi được rồi, xuống thì xuống - Hiền mệt mỏi thở dài.

Khuê thấy thế thì có chút áy náy. Em nghĩ là em làm liên luỵ đến mối quan hệ của gia đình Hiền rồi, mẹ kế của Hiền sẽ ghét cậu ấy mất. Thế là Khuê cũng theo Hiền xuống nhà với vẻ mặt lo lắng.

- Hiền! Mày đây rồi, thằng oắt con - mẹ của Đức vừa thấy Hiền thì rít lên. - Tại sao mày lại đánh con trai tao? Cậu quý tử của tao, tại sao mày dám đánh nó ra nông nỗi này?

Bà ta lườm Hiền, còn thằng con bà ta thì trốn sau lưng bà ta với khuôn mặt vừa bị đánh cho tàn tạ.

- Bà biết gì không, con trai quý tử của bà vừa mới làm trò đồi bại với người khác đấy? - Hiền lạnh giọng.

- Đồi bại là đồi bại làm sao? Mày nghĩ con trai tao là người như thế à? - bà ta vẫn lên mặt.

- Tôi thấy tận mắt luôn chứ tôi không có nghĩ gì hết. Bà có biết nếu tôi về trễ một phút thôi thì con trai bà sẽ làm gì Khuê của tôi không? Thằng con bà chuẩn bị đưa cái thứ dơ dáy đó vào người Khuê đấy?

- Có thế mà mày nói em là đồi bại à? Nó là con trai, lớn rồi thì cũng phải biết đến mấy cái đó chứ. Với lại bạn của mày, em trai thích thì có sao, có thế mà cũng làm quá lên. Mày tưởng con trai tao thiếu người lắm à, không có bạn mày thì có người khác, mày đừng tưởng bở!

- Mẹ! Con thích anh Khuê thôi! - thằng Đức phía sau dù khuôn mặt đã không còn lành lặn gì nhưng vẫn rú lên như heo, phóng ánh mắt không mấy đứng đắn về phía Khuê.

- Khuê là người của tôi - Hiền nắm nhẹ tay Khuê và kéo Khuê ra sau lưng mình. - Mày đừng hòng mà động vào Khuê!

- MẸEEEE! CON THÍCH ANH KHUÊ THÔIII! - Đức rú lên, đòi mẹ mình phải dành cho được Khuê.

- CÂM MỒM! - Hiền tức điên vì độ lì lợm của thằng Đức, cậu gằn giọng, lực tay cũng mạnh hơn, vô tình siết chặt tay Khuê.

- Mày quát con trai tao! - bà ta sấn tới, tát Hiền một cái thật mạnh. - MÀY PHẢI NHƯỜNG CHO CON TRAI TAO! - rồi bà chỉ vào Khuê. - Còn mày! Được con trai tao để mắt tới là một vinh hạnh, mày dám chê à? Chính mày quyến rũ con trai tao rồi còn dám chê hả? 

Cú tát vừa giáng xuống làm Hiền không thể nào bình tĩnh được nữa, cậu siết chặt nắm đấm. Nhưng chưa kịp làm gì thì tiếng chát vang lên thêm hai lần nữa.

Lại là cú tát khác giáng xuống. Nhưng không phải của Hiền dành cho mẹ kế, cũng không phải của bà ta giáng xuống Hiền.

Mà là Hải Lân và Huệ Nguyên

Khương Hải Lân và Khương Huệ Nguyên, cả hai cùng sấn tới một lúc và tát bà ta.

- Bà! Bà không phải mẹ chúng tôi thì bà có cái quyền gì mà động tay với anh tôi? - Hải Lân gằn giọng với bà ta.

- Ở trong cái nhà này, người duy nhất quyến rũ người khác là bà đấy, đừng có mà gắp lửa bỏ tay người. Bà quên à, bà quên rằng bà là người quyến rũ bố tôi à? Xem lại bản thân mình trước khi phát điên nhé, còn xúc phạm tới các em của tôi nữa thì đừng có trách! - giọng của Huệ Nguyên khi nghiêm túc còn lạnh hơn cả Hiền, doạ người khác sợ.

Hiền thấy thế thì cũng hạ nắm đấm xuống, nhưng lửa giận trong lòng vẫn còn bùng cháy. Tay vẫn siết chặt tay Khuê, cậu kéo em lên lầu.

- Hiền...đau...đau Khuê...- Khuê bị nắm tay quá chặt thì bị đau, nhỏ giọng nói. 

Hiền liếc Khuê một cái, buông tay ra. Rồi cậu im lặng vơ hết đồ đạc, xếp vào vali.

- Hiền...- Khuê ngạc nhiên, chưa kịp hỏi cậu định làm gì thì Hiền đã xếp đồ cho cả Khuê luôn rồi.

- Đi, về! 

Thật sự, Hiền không thể nào ở chung nhà với hai thứ cặn bã như vậy nữa. Cậu dẫn Khuê ra khỏi nhà, bắt taxi đến nhà ga về lại ký túc xá trường học. Hiền tin là Lân và Nguyên sẽ tự có quyết định của mình, còn ngay bây giờ, cậu phải rời xa khỏi hai thứ sinh vật đáy xã hội đó, đồng thời cũng bảo vệ cả Khuê luôn. Khuê của Hiền, người thương của cậu, không thể ở lại đó thêm một giây phút nào nữa, vì sơ hở là em có thể gặp nguy hiểm ngay.

-----+x+-----

Mí bà đọc thấy thế nào nhớ comment cho tui biết với nha, không là tui không có cải thiện được á, sợ mí bà đọc bị chán tại hơi dài rùi đóoo

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip