27. Tao chỉ muốn ở với mày thôi, vì tao thích mày!
Cũng đã 2 tháng kể từ lúc Khuê biết em đã thích Hiền. Mọi chuyện cũng không có chuyển biến gì lớn, chỉ là, dạo này Khuê hay nhìn trộm Hiền rồi cười tủm tỉm một mình, cũng bám dính Hiền hơn mọi khi nữa. Hiền cũng không lấy làm lạ lắm, Khuê lúc nào cũng ngốc ngốc y như trẻ con mà.
Dạo này, Hiền bận tối tăm mặt mũi. Gần kết thúc một năm học rồi, sắp thi giữa kì rồi, bao nhiêu bài phải học, mà Hiền còn là hội trưởng hội học sinh nên còn phải giải quyết nhiều vấn đề khác của hội như về các câu lạc bộ, thời khoá biểu hoạt động,...Tuy vậy, Hiền vẫn ưu tiên Khuê lắm, vẫn đưa em đi học rồi chở em về đúng giờ, phải nấu ăn đầy đủ rồi mới đi sinh hoạt sau. Có lần, Hiền nhiều việc đến nỗi về nấu ăn cho Khuê xong cũng không kịp ngồi ăn cùng mà phải chạy đi giải quyết việc câu lạc bộ văn nghệ vì vấn đề chọn nhạc cho buổi diễn sắp tới.
Cứ thế nên thời gian Hiền dành cho Khuê cũng bị ít đi dần, chỉ có chở đi chở về, tối thì phải thức khuya học bài, nên Khuê đã chìm vào giấc ngủ lâu rồi Hiền mới lên ôm em được. Khuê buồn lắm, cảm giác như đang bị ra rìa vậy đó. Nhưng Khuê rất hiểu chuyện, em cũng cố gắng giúp Hiền làm việc nhà một chút mặc dù hơi vụng về, rồi cũng không đòi hỏi Hiền cái gì để cậu có thời gian thong thả một chút.
Thế nhưng, mọi chuyện bắt đầu tệ hơn.
- Thái Hiền, hay cuối năm nay cậu chuyển qua phòng tôi ở đi, bạn cùng phòng của tôi có thể qua ở phòng cậu, dạo này nhiều việc mà cậu cứ chạy qua chạy lại giữa phòng cậu với phòng tôi, đâu phải ít ỏi gì, là chạy 2 tầng đó! - hội phó hội học sinh bảo Hiền. - Thế nào? Có tiện cho cậu không?
Hiền suy ngẫm. Dạo này đúng là cậu bận thật, thời gian dành cho Khuê cũng ít hơn hẳn, tốt nhất là nên chuyển qua đây cho tiện, đỡ phải làm phiền Khuê vì giờ giấc sinh hoạt kì quặc của mình. Chỉ cần buổi sáng vẫn chở Khuê đi và chở về lại thì mọi thứ vẫn ổn, Hiền nghĩ thế.
- Ừ, để tôi sắp xếp.
Không ai biết rằng cuộc trò chuyện nhỏ giữa hội phó và hội trưởng đã vô tình lọt vào tai Khuê. Khuê hoảng hốt. Hiền sẽ bỏ em mà đi sao?
Tiết cuối, lớp Khuê trống tiết. Đáng lẽ mọi ngày em sẽ ngoan ngoãn ngồi dưới sân trường chờ Hiền ra chở về cơ, nhưng hôm nay, em để lại cho Hiền tin nhắn báo rằng em sẽ về trước, rồi cứ một mạch tự chạy về nhà.
Hiền khi tan học, thấy tin nhắn của Khuê thì cũng ngạc nhiên lắm. Cái đồ lười hôm nay lại tự về nhà trước là có ý gì thế này?
- Lại giận dỗi gì nữa đây không biết? - Hiền ngẫm nghĩ, tiện tay nhắn tin cho hội là dời buổi họp sang hôm sau.
Hôm nay, Hiền đạp xe về một mình, tiện đường ghé qua tiệm tạp hoá mua mấy gói kẹo dẻo, về dỗ ngọt em bé.
- THÔI PHẠM KHUÊ! LÀM GÌ ĐẤY HẢ?
Về tới nơi, Hiền hoảng hốt vô cùng khi thấy Khuê đang đứng trong bếp. Trên bếp ga là một nồi nước sôi ùng ục đang bốc khói rồi, còn Khuê thì vẫn không để ý mà đứng cắt rau củ.
Tiếng hét của Hiền làm Khuê giật mình, trượt tay, con dao đang cắt rau củ lệch khỏi miếng cà rốt trên thớt mà một phát lia vào tay em. Khuê đau điếng hồn, buông con dao xuống, 'A' một tiếng.
- Khuê! Hôm nay quấy cái gì đó? - Hiền cau mày, chạy vào bếp cầm cổ tay Khuê kéo ra. - Đi ra kia ngồi!
Khuê bị chảy máu tay, đã đau rồi còn bị Hiền quát thì bỗng thấy tủi thân, ra ngoài ngồi trên giường sụt sịt khóc. Hiền thì vội vã vào tắt bếp, nhìn nồi nước nhạt nhẽo trên bếp và mấy miếng cà rốt, dưa leo bị cắt kiểu bẹo hình bẹo dạng, Hiền thở dài, trút hết vô nồi nước sôi. Thôi hôm nay đành ăn rau luộc một bữa vậy.
Xử lí xong cái mớ hỗn độn đó thì Hiền mới đi ra xem tình hình của Khuê. Em ngồi bên thành giường, ấm ức khóc, một tay dụi mắt liên tục, tay kia thì đang còn chảy máu ròng ròng.
- Khuê, sao đó? Hôm nay giận dỗi gì tao hay sao mà lại tự bỏ về? - Hiền quỳ xuống để ngang tầm của Khuê đang ngồi trên giường, ân cần hỏi. - Rồi sao lại bày bừa trong bếp thế kia? Còn làm bản thân bị thương nữa?
Khuê không nói gì, cứ thút thít mãi. Hiền xót em bé, lấy bông băng sát trùng cho em rồi nói chuyện sau. Khuê đau, hơi rít lên rồi tay có phản xạ rụt lại. Nhưng rồi cuối cùng Hiền cũng đã băng bó xong cho em.
- Sao? Giờ có chuyện gì thì nói với tao được chưa? - Hiền dỗ. - Đừng có nhõng nhẽo, tao sắp chuyển đi một thời gian rồi, sau khoảng thời gian đó mới về dỗ mày được!
Nghe Hiền nói thế, Khuê hoảng hốt khóc oà lên, nhào tới, hai tay ôm chặt cổ Hiền.
- Hức....Hiền ơi....Thái Hiền....đừng, đừng bỏ tao mà....hức...tao, tao hứa sẽ chăm làm việc nhà hơn....hức....tao cũng sẽ cố học nấu ăn mà....hức....đừng bỏ tao...- Khuê vừa nấc vừa nói.
- Hửm, ai nói là tao bỏ mày vậy? Tao chỉ chuyển qua phòng hội phó một thời gian để giải quyết xong việc của học kì này thôi, sau đó tao lại chuyển về với mày mà. Tao vẫn đưa đón mày chứ đâu có bỏ mày! Ngoan, đừng khóc! - Hiền bất ngờ, xoa xoa lưng em dỗ dành.
- Hức....Hiền...đừng mà...đừng đi mà...- Khuê không chịu, dụi dụi đầu vào Hiền. - Hức....tao chỉ muốn ở với mày thôi mà....hức....đừng bỏ tao...hức...
- Ngoan, đừng bướng, tao không có bỏ mày! - Hiền dỗ.
- Hức...tao chỉ muốn ở với mày thôi mà....hức...vì...vì tao...thích mày! - Khuê lấy hết can đảm mà nói ra hết lòng mình.
- Mày nói sao? - Hiền ngạc nhiên như không thể tin vào tai mình.
- Hức...tao...tao nói là tao thích mày! - Khuê vẫn ôm khư khư Hiền. - Thế nên...đừng bỏ tao mà...
- Được rồi được rồi, ngoan không khóc nữa, nín đi, nín đi tao thương - Hiền dỗ ngọt. - Không khóc nhè nữa, nín nào, nín đi, tao ở lại với mày, nhé? Ngoan, nín đi, lát ăn cơm xong tao cho ăn kẹo dẻo nhé?
Dỗ dành một lát thì Khuê cũng đã nín khóc, nhưng mặt mày vẫn còn nhem nhuốc, ngồi dụi dụi mắt trên giường. Em lỡ thổ lộ với Hiền rồi, bây giờ cậu sẽ nghĩ gì về em đây?
- Mày thích tao thật à? - Hiền hỏi lại.
Khuê gật đầu chắc nịch.
- Chắc mày lại nhầm rồi, mày chỉ có tình cảm nhất thời với tao thôi. Suy nghĩ kĩ lại, nhé?
- Không mà...tao thích mày thật mà, Thái Hiền!
- Là mày muốn làm bạn trai tao?
- Đúng thế!
- Hmm, tao chưa thể đồng ý được khi chưa biết rõ tình cảm của mày, bây giờ nếu mày theo đuổi tao một cách kiên trì thì còn có thể...
- Được! Cho tao cơ hội theo đuổi mày được không Hiền?
Hiền ngạc nhiên đến phì cười. Con gấu ngốc nghếch không hiểu rõ về chuyện tình yêu hôm nay lại dám ở đây đòi theo đuổi cậu á? Nực cười thật chứ. Nhưng nhìn vẻ mặt nghiêm túc có chút mong chờ của Khuê, Hiền lại không nỡ lòng từ chối cái đồ đáng yêu đó.
- Alo! Hội trưởng, cậu có quyết định chuyển qua không?
- Có vẻ là không được rồi, hội phó.
- Sao thế?
- Tôi phải ở lại chăm gấu con rồi. Gấu con của tôi nhõng nhẽo lắm, không thiếu hơi tôi được!
- Ồ, ra là vậy. Thế thôi nhé, tạm biệt hội trưởng!
Tối hôm đó, Khương hội trưởng công tư phân minh lại từ chối lợi ích của hội học sinh để ở lại với em bé. Nhìn sang giường, cậu khẽ mỉm cười khi thấy bộ dạng ngoan ngoãn ngủ của người kia.
- Khuê ngủ ngon nhé. Tao thương mày lắm, nếu mày nghiêm túc với tình cảm mày dành cho tao, tao hứa sẽ không bao giờ buông tay mày đâu!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip