33. Quan tâm
Khuê lờ đờ mở mắt. Em chống tay ngồi dậy, chớp chớp mắt vài cái để nhìn thấy rõ hơn. Khuê nhớ rằng lúc nãy, khi đang chạy giữa sân thì bỗng nhiên mọi thứ tối sầm lại và em mất ý thức, âm thanh cuối cùng em nghe là tiếng Nguyên Đào gọi em. Rồi vừa mở mắt lại lần nữa thì đã nằm ở đây - phòng y tế trường.
- Thấy thế nào rồi?
Giọng nói quen thuộc vang lên ngay bên cạnh làm Khuê giật mình. Em nhìn qua, thấy Hiền đang cau mày nhìn mình thì lại cụp mắt, định nằm xuống lại quay vào tường.
- Này, né cái gì? - Hiền thấy em quay vào thì nắm lấy cánh tay em, ngăn không cho em né mình. - Còn mệt à?
Khuê bị Hiền kéo ra thì cũng phụng phịu quay mặt ra đối mặt với Hiền, nhưng im lặng không nói gì.
- Đói không? Muốn ăn gì nói tao mua? - Hiền ân cần.
- Không - Khuê đáp gọn lỏn.
- Nói dối. Hôm qua mày không ăn tối, sáng thì không ăn sáng, để hạ đường huyết ngất đi như thế mà kêu là không đói? - Hiền nhíu mày. - Ngoan, ăn gì nói để tao mua cho?
- Không muốn ăn - Khuê lắc đầu.
- Khó chịu ở đâu? - Hiền lo lắng hỏi Khuê đang ngồi chù ụ trên giường.
Khuê không trả lời mà chỉ mân mê cái góc chăn. Hiền nhìn biểu hiện là biết em bé dỗi rồi, phải dỗ dành thôi, không thôi Khuê lại khóc sưng cả mắt.
- Dỗi tao hửm? - Hiền dịu giọng.
- Ai thèm - Khuê lí nhí.
- Đừng nói dối tao, rõ ràng là mày dỗi - Hiền lắc đầu. - Tao biết mày dỗi mà, thế nên mới cúp tiết xuống đây dỗ mày!
- Đi lên đi, ai thèm dỗi - Khuê nhăn mặt.
- Rõ ràng là dỗi mà!
- Đã bảo là không thèm dỗi! - Khuê bắt đầu run giọng. Em dỗi đó, nhưng mà em không thèm Hiền dỗ đâu, cái đồ tồi tệ véo má em đau rồi còn quát em nữa, em dỗi cực kì.
- Không dỗi thế sao tối hôm qua khóc? Mắt sưng đỏ lên cả rồi mà còn chối?
Khuê đang dỗi, nghe Hiền nói thế thì nghĩ là Hiền đang chê mình sưng mắt là xấu đi, bắt đầu mếu máo, hai mắt đỏ hoe. Hiền định mở miệng nói gì đó thì thấy hàng mi run run của Khuê, vài giọt lệ đã lăn xuống gò má.
- N-này...sao lại khóc nữa rồi? - Hiền dùng tay quẹt nước mắt trên mặt Khuê.
Khuê không nói gì, cụp mắt, vò vò góc chăn, nước mắt thì cứ chảy.
- Má mềm còn đau không? - Hiền lau nước mắt chảy trên gò má đỏ hồng của em, xoa xoa nhẹ nhàng mà hỏi.
- H-hức...đau...- đến lúc này thì Khuê không nhịn được nữa mà khóc thành tiếng, đem mọi ấm ức tủi hờn từ hôm qua ra bằng nước mắt. Hiền xót không chịu được, tiến tới ôm em gọn hơ vào lòng.
- Ừm, tao xin lỗi, hôm qua do tao nghĩ vớ vẩn mà làm mày đau, xin lỗi Khuê nhé? - Hiền thủ thỉ, tay xoa nhẹ tấm lưng đang run lên của Khuê. - Còn làm mày mất ngủ mà khóc cả đêm làm sưng cả mắt, chắc là đau lắm, tao xin lỗi Khuê. Mày nhịn ăn cũng do lỗi của tao, tao xin lỗi, đừng khóc nữa, tao thương!
Hiền ngồi ôm Khuê thủ thỉ dỗ dành một lát thì Khuê cũng nín khóc, nhưng đôi lúc lại nấc một cái. Hiền lấy giấy lau mặt mũi cho em, hôn lên hai má như bù đắp việc đã véo mạnh má em vào hôm qua.
- Giờ Khuê ngoan theo tao xuống căn tin ăn chút gì đó nhé? Ăn xong tao lấy muỗng cho mà chườm mắt. Đi, tao dẫn mày đi!
Hiền đưa em xuống căn tin ăn chút gì đó nạp năng lượng. Nhìn em ngoan ngoãn ăn, hai má phồng phồng, môi hơi chu ra, Hiền vô thức mỉm cười và thầm nghĩ rằng thật may mắn khi Khuê vẫn ngồi đây với cậu. Mới một đêm không ôm em ngủ, Hiền đã thấy nhớ rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip