38. Top 1 trong tim tao!
Hiền hồi sáng thấy Khuê háo hức vui vẻ, mà bây giờ thì lại thấy Khuê cứ thẫn thờ ngồi im im vậy. Từ lúc đón về cho tới lúc ngồi ăn, Khuê cứ cúi mặt ngồi im vậy thôi, không cười đùa ồn ào như mọi ngày.
Mọi ngày Khuê nói nhiều ơi là nhiều, vui vẻ cười tươi rói. Đôi lúc Hiền sẽ mắng Khuê để em im lặng mà ăn cho nhanh, nhưng mà vẫn luôn luôn nghe em nói. Thế nên hôm nay, không có giọng em pha trò, không khí trở nên ảm đạm thấy rõ.
- Khuê - Hiền khẽ gọi.
Khuê không đáp lời, chỉ ngước mắt lên nhìn.
- Khuê làm sao đấy? - Hiền lo lắng, múc cho em một miếng canh. - Cơm có bị khô không?
Tại Hiền để ý thấy Khuê nãy giờ nhai đi nhai lại có một miếng cơm thôi à.
Hôm nay phải khó khăn lắm Khuê mới ăn xong được chén cơm. Mà ăn được có 1 chén cơm với canh thôi là đã bỏ chén xuống rồi, không thèm động đến thịt sườn thơm phức mà bình thường em hay thích ăn. Hiền thấy em như thế cũng lo lắng lắm chứ, nhìn Khuê cứ thất thần mà ngồi buồn bã như vậy, Hiền không vui nổi.
- Khuê ơi, hay tao chở mày đi hóng gió nhé? - Dọn dẹp xong, Hiền ngồi xuống bên cạnh Khuê, hỏi nhỏ.
Khuê lưỡng lự rồi cũng gật đầu. Thật ra bây giờ em chẳng có tâm trạng làm gì cả, muốn đưa đi đâu thì đi. Khuê ngồi sau xe Hiền, tay không ôm chắc như mọi ngày mà chỉ bám hờ hững, gục đầu dựa vào lưng Hiền, cả cơ thể như không còn sức sống.
Hiền đưa Khuê ra bờ sông để đi dạo, hóng chút gió cho thoải mái. Khuê cứ mặc kệ Hiền, để cậu dắt mình quanh bờ sông. Em đang mang nhiều tâm tư trong lòng, không có tâm trạng làm gì cả, đi một lát thì chân cũng rã rời cả ra.
- Thôi, tao mệt lắm, tao mỏi chân, tao không đi nổi nữa đâu...- Khuê mệt mỏi ngồi sụp xuống, đem cả khuôn mặt vùi vào tay, gác lên đầu gối.
Hiền thấy bộ dạng mệt mỏi của em thì xót vô cùng. Cậu ngồi xuống ngay bên cạnh em, bàn tay ấm áp khẽ xoa đầu em.
- Khuê hôm nay làm sao thế? Có chuyện gì ở lớp sao? - Hiền nhẹ giọng hỏi han. - Có chuyện gì làm Khuê của tao mệt mỏi đến mức này vậy?
Gió chiều thổi vào bờ sông man mát, cộng thêm tâm tư rối bời của Khuê, thêm chất giọng trầm ấm nhẹ nhàng của Hiền rót vào tai, khiến Khuê bỗng chốc cảm thấy tủi thân vô cùng. Hai mắt em cay cay, nước mắt thế là nhẹ nhàng rơi xuống. Em lặng lẽ khóc, nhưng tiếng thút thít nhỏ xíu của em vẫn bị Hiền nghe được.
- Được rồi, được rồi, tao không hỏi nữa, đừng khóc, đừng khóc mà Khuê ơi - Hiền hốt hoảng, vòng tay ôm thân thể nhỏ bé của Khuê, xoa xoa lưng an ủi. - Ngoan, nín nào, nín đi tao thương!
- H-hức...t-tao không xứng...- giọng Khuê run run, nước mắt nóng ấm cứ chảy mãi.
- Nói linh tinh gì thế Khuê? Ai nói với mày như vậy? - Hiền cau mày.
- T-tao xin lỗi...lần này...tao...tao vẫn không được top 1 trong lớp...- Khuê càng nói càng thấy tủi thân. - T-tao đã cố gắng hết sức rồi...tao...tao xin lỗi...n-nhưng tao vẫn thích mày lắm...
- Sao đấy? Sao lại phải là top 1? - Hiền không hiểu chuyện gì.
- Tối hôm đó...tao, tao nghe mày bảo thích top 1 thôi còn gì...t-tao thích mày lắm...nhưng mày không có thích tao...mày cứ nghĩ tao trêu đùa mày thôi..nên...nên tao cố gắng đạt top 1 của lớp...để chứng minh...là tao thích mày thật sự....- Khuê run run nói. - Tao...cũng muốn làm người yêu của mày nữa...n-nhưng lần này tao không có đạt top 1...
Khuê uất ức bày tỏ rồi lại gục mặt khóc. Hiền nghe Khuê nói thì cũng ngờ ngợ ra điều gì đó...
- Khuê ngốc, vậy là bấy lâu nay mày học đến quên ăn quên ngủ là vì để đạt top 1 đấy hả? Mày nhờ Đào kèm toán là để đạt top 1 đấy sao? Mày nghe ai bảo tao thích người top 1 đấy?
- M-mày...hôm đó mày gọi điện thoại...m-mày tự nói mà...
- Cái đồ gấu con ngốc nghếch, ý tao là tao thích được làm top 1 chứ không phải tao thích người top 1! - Hiền vỗ trán. - Người tao thích là mày cơ mà! Đồ ngốc ơi, tao đã nói thương mày biết bao nhiêu là lần rồi, mày không nhận ra sao? Tao hôm đó từ chối mày là bởi vì mày là đồ ngốc, bình thường mày chỉ quen cho có tiếng chứ không có yêu thương thật lòng, tao sợ mày cũng chỉ có cảm giác nhất thời với tao, tao sợ lúc đó tao thương mày quá nhưng mày lại không thương tao. Nhưng Khuê ơi, tao không biết là như thế đã tạo áp lực cho mày...Tao xin lỗi, Khuê đừng khóc, tao thương mày lắm! Dù mày có không phải top 1 trong lớp thì mày vẫn luôn là top 1 trong tim tao mà!
Khuê nghe vậy thì oà khóc nức nở. Bao nhiêu tủi hờn, ấm ức dồn nén được bộc phát ra ngay lúc đó. Hiền xót xa ôm gấu nhỏ vào lòng, vỗ về, trấn an em.
Một lát sau thì Khuê nín khóc, nhưng vẫn ôm Hiền thật chặt.
- Khuê ơi...- Hiền ôm Khuê, thủ thỉ. - Vậy...vậy mày...đồng ý làm người yêu tao nha?
- Tất nhiên rồi...tao thích mày...thích mày lắm í...- Khuê dụi dụi.
- Thế...tao hôn mày có được không? - Hiền nâng mặt Khuê lên, khẽ lau đi nước mắt rồi nhẹ nhàng hỏi.
Trông có buồn cười không, đè nhau ra hôn cả mấy lần rồi bây giờ còn ra vẻ hỏi nữa. Khuê thì được hôn mấy lần rồi mà bây giờ nghe hỏi cũng ngại, không dám nói gì mà chỉ nhắm mắt, môi chu chu ra như chờ đợi. Hiền hiểu ngay, hôn một cái chóc lên môi em.
- Tao thương mày lắm Khuê ạ!
- Ơ...tao...tao không thích mày...tao thương mày cơ...- Khuê ngốc nghếch chỉnh sửa lại lời nói của mình.
- Ừm, hai ta thương nhau!
~ END ~
Dị là fic "Bạn cùng phòng" với hai nhân vật chính là Thôi Phạm Khuê và Khương Thái Hiền đến đây là chính thức kết thúc rồi đó!
Sốp kẹo ngọt xin cảm ơn tất cả các readers thân yêu đã đồng hành cùng bạn Khuê và bạn Hiền trong suốt thời gian qua, nhờ vậy mà sốp mới có động lực để tạo ra một cuộc tình đáng yêu cho hai bạn. Đến đây là kết thúc rùi, hai bạn đã đến được với nhau tạo ra một cái kết viên mãn rồi!
Tuy nhiên, vẫn còn nhiều điều chưa triển khai xong trong fic cho nên extra sẽ khá là nhiều đấy nháa. Mong chiếc fic nhỏ xíu này vẫn nằm trong danh sách đọc của các readers yêu quý, vì sốp sẽ cập nhật thêm extra đó!
Một lần nữa, cảm ơn đã đồng hành cùng sốp kẹo ngọt cùng với Khuê, Hiền trong fic "Bạn cùng phòng" ạ!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip