5. Không cho mày ngủ chung với tao nữa!

Mà hình như lần này Khuê yêu người ta thật lòng hay sao á. Khuê với An hẹn hò với nhau được 1 tháng rồi. Theo như Hiền quan sát thì từ hôm có bạn gái, Khuê dành ít thời gian cho Hiền hơn. Tuy vẫn cùng nhau đi học trên con xe đạp Hiền cầm lái và cùng đi trên con đường tới trường vương mùi hương của thiên nhiên nhưng mà hở ra cái là Hiền không thấy Khuê bên cạnh mình nữa mà là Khuê đang đi chơi với An.

Tự nhiên Hiền bực. Hiền cũng không biết là vì sao, nhưng Hiền cảm thấy khó chịu trong lòng, với cả Hiền thấy hụt hẫng như mất đi một thứ gì đó vậy. Hiền nghi ngờ bản thân thích Khuê, nhưng rồi lại đắn đo suy nghĩ. Khuê cũng xinh đẹp, cũng đáng yêu, lại còn tạo cho Hiền cảm giác muốn chăm sóc, muốn bảo vệ, muốn cưng chiều. 

Nghĩ đi nghĩ lại thì cuối cùng kết luận vẫn chỉ là Hiền thích Khuê. Nhưng mà Hiền vẫn ngờ ngợ lắm, gác qua một bên đã, có gì thì tìm gia sư tình yêu. Mà lỡ thích thật thì hơi mệt à nghen, Khuê có bạn gái rồi mà.

Ê nhưng mà lần này trông Khuê có vẻ thật lòng lắm. Thôi thì Hiền không nỡ phá hạnh phúc của người khác đâu, nên biết điều một chút, giữ khoảng cách thôi. Tin nhắn của Hồ An thì Hiền cho vào mục hạn chế, còn Khuê ấy hả? Tin nhắn của Khuê được Hiền ghim lên đầu, nhưng mà tối nay Hiền sẽ lập kế hoạch giữ khoảng cách với Khuê một chút.

Dạo này Khuê đi chơi về trễ hơn mọi khi, vì Hồ An cứ nằng nặc đòi Khuê dẫn đi hết chỗ này đến chỗ kia. Khuê về là trông mệt lử lắm rồi, nhưng mà em vẫn còn sức đi tắm rồi nhào vô lòng Hiền làm nũng, xong rồi nằm luôn bên giường Hiền vùi mặt vào lòng người ta rồi ngủ. Ừ thì không phải lần một lần hai đâu, cái thói quen này theo Khuê từ hồi mới chung phòng với người ta được 2 tuần cơ, cũng chẳng nhớ vì sao nữa, nhớ lúc đầu còn khách sáo lắm nhưng mà sau này thân nhau rồi nên cứ tự nhiên thoải mái mà nhào vào ôm người ta. Riết rồi cái giường của Khuê để bỏ sách vở, còn Khuê ngủ luôn bên giường Hiền.

Không ngoại lệ, hôm nay cũng thế. Khuê uể oải đi tắm sau khi về tới nhà, rồi lại nhào lên giường ôm chặt Hiền trong bộ đồ ngủ cún con.

- Hiền~ - Khuê dụi dụi vào người Hiền. - Yahhh, người mày ấm quá à~

Hiền hôm nay không ôm Khuê vào lòng như mọi ngày nữa, chỉ để yên cho Khuê dụi thôi.

- Hiềnnn, ôm taooo! - Khuê nũng nịu.

- Ừm, lần cuối đấy nhé - Hiền đưa tay ra ôm lấy Khuê vào lòng. 

- H-hả? M-mày nói vậy là sao hả Hiền? - Khuê hoang mang.

- Lần cuối mày được nằm chung giường với tao và được tao ôm đấy. Ngày mai mày chuyển qua giường mày ngủ đi! - Hiền nói.

- H-Hiền! Tại sao lại như vậy? - Khuê hoảng hốt. - Tao...tao làm gì khiến mày giận sao Hiền? Đừng mà Hiền, t-tao xin lỗi, tao xin lỗi, đừng đuổi tao mà! 

- Nhưng mày có bạn gái rồi! - Hiền nhíu mày. - Mày phải học cách tự lập đi, Khuê. Không cho mày ngủ chung với tao nữa!

- Tao có bạn gái là mày hết thương tao hả? - Khuê tủi thân mếu máo. 

- Không phải, n-nhưng ý là mày phải sống độc lập một chút, sau này còn chở che cho bạn gái mày nữa chứ! - Hiền xoa đầu Khuê.

- H-hong chịu đâu, m-mày hết thương tao gòi...hức...tao không chở che cho bạn gái đâu...huhu...tao chở che cho bạn gái...rồi mày không thương tao nữa...hức...huhu...- Khuê bật khóc.

- Thôi, ngoan nào, đừng có khóc - Hiền xoa xoa lưng Khuê. - Khóc cái gì mà khóc, tận hưởng đêm cuối đi, mai về giường cũ nhá? Ngoan, nghe lời tao, không có khóc!

Khuê càng ấm ức hơn. Hứ, em có bạn gái là Hiền hết thương em liền! Dỗi Hiền lắm, Hiền là đồ tồi! 

Khuê càng nghĩ càng tức, bỗng nhiên bật dậy chạy qua giường dọn đồ rồi trèo lên nằm, úp mặt vào tường, dỗi Hiền, không thèm nằm cùng. Nhưng mà rồi lại tủi thân nằm thút thít một mình, thiếu hơi Hiền, Khuê ngủ không ngon.

Thế mà Khuê sau đó lại chìm vào giấc ngủ. Thật ra là nhờ Hiền, Hiền biết Khuê khóc một mình chứ, nhìn người nhỏ bé run lên cả mà. Hiền đợi Khuê thiu thiu ngủ là qua ôm và xoa lưng, vì Hiền biết Khuê ngủ ngon hơn khi được xoa lưng.

- Xin lỗi Khuê, nhưng mà để mày nằm chung với tao, tình cảm của tao sẽ lớn dần lên. Tao không muốn phá hoại chuyện tình cảm của mày đâu, Khuê - Hiền thủ thỉ. - Thương mày chứ, nhưng chắc là tao trễ rồi. Ngủ ngon, thương Khuê. 



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip