6. Không chở mày đi học nữa!
- H-Hiền ơi, chờ tao với!
Chuyện là Khuê dỗi Hiền vụ lúc tối nên sáng ra cũng bày vẻ lắm, tự nấu đồ ăn sáng. Khổ nỗi lâu nay Khuê có vào bếp bao giờ, thế là hậu đậu làm cái gì cũng không nên hồn. Bữa sáng cuối cùng cũng xong chứ, nhưng nó không được như mong ước mấy, vì vậy Khuê ăn bữa sáng trễ. Thế mà Hiền đã dắt xe ra đi học rồi, Khuê í ới kêu lại.
- Chờ cái gì mà chờ? Từ nay mày tự đi học đi! Tao không chở mày đi học nữa!
Khuê nghe Hiền nói xong thì như sét đánh ngang tai vậy. Không thể tin nổi mà, lâu nay bao nhiêu lời ra tiếng vào Hiền có để bụng bao giờ, sao tự dưng lại xa cách với Khuê thế này?
- H-Hiền! Hiền ơi, tao có lỡ làm gì sai thì cho tao xin lỗi mày mà! - Khuê buông miếng bánh mì xuống, chạy ra níu lấy Hiền. - Mày đừng giận tao mà, đừng xa cách với tao như thế. Mày đã không cho tao ôm ngủ chung thì...thì cũng đừng bắt tao đi học riêng chứ. Thái Hiền....h-hay là tao nấu ăn cho cả hai còn mày cho tao đi học chung với nhá?
- Không được, tao tự nấu ăn cho tao, mày tự nấu ăn cho mày đi. Mày lớn rồi, có bạn gái rồi, cũng phải học cái mà lo lắng cho người ta chứ. Mày cứ để tao chở đi học hoài không ổn đâu! Thôi, nhanh lên mà đi học kẻo sắp trễ đến nơi rồi. Tao đi trước!
Thế mà Hiền nhẫn tâm phóng xe đạp đi xa, xa vút khỏi tầm mắt của Khuê. Khuê buồn bã. Em đã làm gì khiến Hiền giận hay sao nhỉ? Thật khó hiểu mà, bình thường Hiền có như thế đâu?
Thái Hiền không lạnh lùng như thế đâu. Cậu cũng nhớ hơi ấm sau lưng mỗi khi đến trường lắm chứ. Bớt một người, xe đỡ nặng hơn, nhưng sao Hiền càng đạp càng thấy nặng nề thế này? Hẳn là tảng đá trong tim Hiền đang đè lên nỗi đau của Hiền đấy. Thái Hiền thở dài. Biết làm sao giờ, nếu Khuê ngày ngày ngồi sau lưng ôm Hiền đến trường thì bỗng nhiên một ngày, Khuê từ chối đi với Hiền để tự chở bạn gái đi, Hiền sẽ sốc lắm. Vì vậy Hiền chọn làm quen trước cho đỡ bỡ ngỡ.
Phạm Khuê sau đó tự đi bộ đi học. Đi bộ đến trường đã mệt lại còn trễ học, xui cái nữa là trúng ngay tiết bà cô dữ nhất trường. Khuê sau đó bị ra hành lang đứng phạt, mệt mỏi và ấm ức mếu máo một mình ngoài hành lang.
- Huhu...tại Khương Thái Hiền hết!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip