Extra 3: Khuê ghen

- Anh Hiền ơi, em thích anh!

Chuyện Hiền với Khuê yêu nhau không có công khai nên Hồ An vẫn mặt dày bám theo Thái Hiền. Hôm nay, kết thúc trận bóng, nó thổ lộ luôn với Hiền.

Khuê đứng đằng xa chạy vội đến khi thấy Hồ An đứng với Thái Hiền. Em lập tức xụ mặt khi nghe nó tỏ tình Hiền. Hiền thì trái lại, rất bình tĩnh và đẹp trai, còn cười.

- Hửm? Em thích tôi à?

- V-vâng....e-em thích anh! Anh làm bạn trai em được không ạ? - Hồ An tưởng bở, mạnh dạn nói tiếp.

- Hmm...chuyện này...em phải hỏi ý kiến Khuê rồi - Thái Hiền vội kéo cổ tay Khuê đến bên cạnh khi thấy gấu con bày ra vẻ mặt sắp dỗi.

- Dạ? - Hồ An khó hiểu. - Em với Khuê chia tay rồi anh ạ! Em chỉ thích anh thôi, hồi đó em tiếp cận Khuê là vì anh mà!

- Ừm, tôi biết em với Khuê chia tay rồi mà - Hiền vẫn thản nhiên. 

- Vậy anh với e-

- Anh anh em em gì ở đây, đồ khốn, im miệng đi, trơ trẽn thế còn nói được - Khuê xù lông mắng vào mặt con nhỏ. - Biến giùm đi, Hiền là của tao! Khương Thái Hiền là người yêu của Thôi Phạm Khuê! 

- G-gì cơ? - Hồ An hoang mang. 

Khuê đanh đá liếc Hiền một cái rồi giận dỗi bỏ đi trước. 

- Em thấy đấy, tôi có Khuê yêu rồi - Hiền nhún vai. - Với cả, em tồi tệ thật đấy, vì tôi mà lại làm Khuê yêu của tôi buồn! Thôi, biết thân biết phận đi là vừa!

Rồi Hiền chạy theo Khuê, đuổi kịp thì ôm chầm lấy em.

- Khuê yêu dỗi anh à? - Hiền véo má em.

- Bỏ ra đi cái đồ đào hoa! - Khuê phụng phịu. - Đáng ghét đáng ghét, đi ra i! 

- Hửm? Sao Khuê yêu lại dỗi anh? Số đào hoa thì anh cũng chịu thôi, dù sao anh cũng chỉ thương mình Khuê yêu thôi mà! - Hiền mỉm cười. 

- Xí, anh có thương yêu gì em đâu! Người ta tỏ tình cũng không biết đường mà từ chối nữa! - Khuê nắm tay lại thành một cục tròn vo, đấm đấm vào người Hiền.

- Anh từ chối thì làm sao thấy bộ dạng khi ghen của Khuê yêu được! - Hiền là cố ý trêu em chứ Hiền thương mình em thôi. - Khuê yêu của anh ghen đáng yêu chết đi được! 

- A-a-ai thèm then chứ! - Khuê bị trêu thì ngại đỏ mặt, lắp ba lắp bắp.

- Thế là Khuê yêu không ghen hở? 

- Không! Ai...ai thèm! 

- Thế là Khuê không thương anh rồi...

Hiền làm bộ buồn bã khiến Khuê cũng hoảng theo, vội vòng tay ôm lấy Hiền.

- T-thương mà....Khuê thương anh mà...

- Khuê không thương anh, Khuê mà thương anh thì Khuê đã ghen! 

- K-Khuê...Khuê có ghen! Khuê ghen lắm! - Khuê phụng phịu. - Khuê không thích anh được người ta tỏ tình đâu...

- Anh thương Khuê yêu của anh thôi, nên là anh không đồng ý lời tỏ tình của ai hết! - Hiền hôn lên má Khuê. - Lúc nãy anh cũng đã từ chối rồi, anh chỉ muốn trêu Khuê thôi! Thương Khuê lắm, Khuê đừng nghĩ lung tung nhé!

Khuê có anh người yêu đẹp trai lại còn ôn nhu với một mình em thì nghĩ lung tung gì được nữa. Em vui vẻ hôn lên má Hiền một cái, thế là cả hai lại dắt nhau đi về.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip