Extra 6: Dịu dàng
Sáng hôm sau, Khuê lờ đờ tỉnh dậy, thấy cả người rã rời đau nhức, từ trên xuống dưới chỗ nào cũng tê cứng, hai đầu ngực thì vừa đau vừa ngứa ngáy, từ bụng trở xuống thì đau thắt lại, hai chân thì mềm nhũn ra, trên người đã được thay bộ đồ mới rất thoải mái. Nhưng không thấy Hiền đâu, Khuê mếu máo ngay.
- H-Hiền...Thái Hiền...đâu rồi?
Khuê bước xuống giường để đi tìm Hiền, nhưng vừa đặt hai chân xuống và nhấc người lên thì đã không có sức lực mà đổ ập xuống sàn nhà lạnh lẽo. Khuê tủi thân, ngồi thút thít khóc dưới sàn nhà.
- Ơ, Khuê làm sao đấy?
Hiền đang nấu cháo ở trong bếp, nghe tiếng Khuê thức dậy thì chạy vội ra, nhưng lại hốt hoảng khi thấy em đang ngồi khóc dưới sàn nhà. Khuê nghe giọng nói và thấy bóng dáng quen thuộc của Hiền thì bỗng chốc yếu lòng, nước mắt lại trào ra như mưa, mếu máo giang tay đòi ôm.
- Ô-ôm...ôm cơ....
Hiền không thể nào không mềm lòng trước cục bông đáng yêu này được, vội vàng chạy đến ôm cả thân thể mềm nhũn của em vào lòng, bế lên giường, đặt em trên đùi mình. Khuê vòng hai chân mình quanh eo Hiền, hai tay ôm chặt cứng, đầu nhỏ dựa vào vai, dùng mũi cọ cọ vào hõm cổ của cậu.
- Khuê ngoan, đừng khóc, anh thương mà! - Hiền ôm gấu nhỏ trong tay, ra sức dỗ dành.
- Hức....ưm....đau...đau...Khuê đau...- cả cơ thể đau nhức của Khuê được Hiền bao bọc lấy, Khuê liền ra sức mè nheo kêu đau để được người kia dỗ dành.
- Ngoan nào, để anh xoa cho Khuê nhé, đừng khóc mà! - Hiền dịu dàng xoa lưng cho em.
- Hic...huhu...l-lần sau hông giúp nữa đâu...- Khuê vẫn thút thít. - Đau lắm...
- Anh xin lỗi Khuê yêu, anh hơi mạnh bạo với Khuê rồi - Hiền đỡ khuôn mặt ướt đẫm nước mắt của gấu nhỏ lên, hôn lên trán một cách yêu chiều. - Ngoan nhé, lát nữa ăn ít cháo cho khoẻ người rồi nằm lên anh xoa cho nhé, chịu không?
Dỗ ngọt mãi thì đồ em bé này mới chịu nín khóc. Hiền lau mặt mũi cho em rồi lấy một chén cháo vào cho em ăn. Để Khuê ngồi dựa vào mình trong lòng, Hiền vô cùng ôn nhu mà đút từng muỗng cháo nóng hổi thơm lừng cho em.
Ăn xong chén cháo, Khuê nằm sấp trên giường, lim dim tận hưởng để Hiền xoa bóp cho thân thể đau nhức này của em. Nhưng Hiền đâu có yên được đâu.
- Thái Hiền!
- Làm sao?
- Bỏ cái tay ra khỏi mông tao ngay!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip