bản tình ca dang dở
lowercase, oneshot.
------
cậu nhóc đó tên gì vậy nhỉ?
nó tên thôi phạm khuê con nhà bà thôi đấy.
-----
hà nội ngày ấy, sau những tháng ngày đất nước được hòa bình, thì cũng là lúc khương thái hiền gặp thôi phạm khuê vào cuối xuân nhẹ nhàng, chậm rãi. ấn tượng đầu tiên mà thằng hiền nhớ mãi ở khuê phải nói đến ngũ quan và đôi mắt của nó. mắt thằng khuê đẹp lắm, to tròn long lanh, ngũ quan thì như mấy đứa con gái, nó đẹp lắm! đẹp đến xao động lòng người, nhìn thoáng qua nếu ai không nhìn kỹ sẽ tưởng thằng khuê là con gái luôn không chừng. bởi trong làng thằng hiền ai cũng mến nó hết trơn á, có gì cũng cho nó, cưng nó như trứng vậy!
khương thái hiền con nhà bà khương cũng muốn làm quen với nó lâu rồi, mà bản tính ngại ngùng với sĩ diện nên có dám đâu! khuê nó thấy vậy, biết thằng hiền giữ giá, nó bèn lại đứng trước mặt thái hiền khiều nó một cái, lúc nó đang lơ đễnh nhìn hướng khác. thằng hiền bị khuê khiều cho giật mình, nó vội vã thoát khỏi dòng suy nghĩ linh tinh của mình mà nhìn người trước mặt.
- tui tên thôi phạm khuê, cậu tên gì?
- ừ, khương thái hiền
thằng hiền nó được phạm khuê lại làm quen mà ngơ ngác không hiểu chuyện gì, nhưng vẫn phải giữ vẻ lạnh lùng trước tiên, đã muốn làm quen người ta rồi còn như vậy, tính ra khuê đã cố tình vứt giá của mình ra một xó, chịu khó đi làm quen trước rồi luôn đó! nhìn người kia đang mặt sắc lạnh nhìn mình làm khuê nó tụt hứng, mặt mày bí xị nhìn thằng hiền chằm chằm trong thương ơi là thương. thằng khuê thầm nghĩ, người gì đâu giữ giá, giữ sĩ diện hơn khuê nữa, thấy ghét thiệt chứ!
----
làm quen được vài ngày, thôi phạm khuê lại bắt gặp khương thái hiền ở ngoài hiên nằm trên cái võng mà nó hay nằm. nhưng lần này lạ lắm nha! phạm khuê thấy thái hiền đang cầm cây bút viết gì đó trông chăm chú lắm, bản tính tò mò trỗi dậy, nên khuê đành lại gần thằng hiền mà ngó xem thử.
- cậu đang viết cái gì vậy? trông lạ quá
- tôi đang viết một khúc nhạc thôi
khuê nghe được câu trả lời từ người nọ mà sốc, khương thái hiền nhìn vậy mà cũng có hiểu biết về âm nhạc. đó giờ khuê cứ tưởng mấy cái này thằng hiền không biết chứ?
- vậy cậu biết hát không á?
khương thái hiền nghe xong liền dừng bút, khó hiểu nhìn thôi phạm khuê
- tại sao lại không hát được? cậu bị ngốc à!
khuê nó nghe xong liền ồ ra, rồi lại tức giận vì bị chửi ngu ngốc, chợt nhớ ra nó cũng có tập tành chơi đàn, bèn ngõ ý muốn cùng thái hiền tạo ra một bản nhạc tuyệt vời. thằng hiền nghĩ ngợi được một lúc thì cũng đồng ý, rồi cả hai hẹn nhau mỗi ngày ra góc hiên này mà ngồi. suốt cả ngày đêm, hai tụi nó cứ xin má ra ngoài hiên ngồi trên võng mà tập luyện, má tụi nó cũng thấy lạ, vì đó giờ tụi nó có xin đi ra chơi với người nào liên tiếp vậy đâu, nhưng mà cũng mặc kệ, cho con mình khuây khỏa cũng không sao. dưới góc hiên nhỏ thằng hiền thì nó chăm chú viết lời nhạc, lâu lâu thì ngân nga vu vơ cho thằng khuê nghe, còn phạm khuê thì cầm đàn ra đó mà tập đánh theo nhịp. ngây ngô thế đấy, nếu mệt mỏi hay chán nản gì hai tụi nó liền bịa ra chuyện gì đó để chọc nhau, chọc cho đã xong lại lăn ra đàn, hát cho nhau nghe.
----
ngày mưa của mùa hạ đúng là một cơn ác mộng, mưa cứ tí tách rơi từng đợt nặng nhẹ, sấm sét cứ ùa tới vang dội khắp nơi. thằng khuê nó sợ lắm, nó cứ vừa đánh đàn mà giật mình, thái hiền nhìn thấy liền lại gần mà vỗ vai an ủi cho nó đỡ sợ.
- cậu đánh tiếp được không đấy?
- k-không sao, dù gì cậu cũng sắp viết xong rồi đúng không?
- ừm.
vừa dứt lời, sấm sét lại đùng lên một phát, khuê nó không lường trước mà giật mình rơi nước mắt lã chã khắp mặt, thằng hiền thấy thế hoảng quá nên đành ôm phạm khuê để cho nó bình tĩnh lại.
- thôi tui ổn mà, cậu cứ viết nhạc tiếp đi
phạm khuê được ôm một lát cũng bình tĩnh mà đẩy thái hiền ra, có chút ngại ngùng mà khe khẽ vài câu. thằng hiền nó cũng không bày tỏ gì mà hát cho khuê nghe một khúc mà nó viết.
"ngọt ngào từ khúc ca tình yêu hay từ những câu hứa hẹn
thì hãy quay lưng đi
cũng sẽ trở thành người lạ mà thôi."
vừa cất giọng lên, mọi tiếng động xung quanh như động lại, giọng thằng hiền trầm ấm đến mê người cứ từ từ len lỏi vào trong phạm khuê từng chút một. tim khuê cứ đập nhanh, nhìn chằm chằm thái hiền, không biết có phải cảm giác rung động như má mình thường kể hồi đó hay không, chứ không hiểu sao tim khuê cứ loạn nhịp khi nhìn thái hiền.
- khuê! hay không?
-h-hả?
khuê nó bị thằng hiền kêu tên mà giật mình, ngơ ngác mà trả lời lại. thái hiền nhướn mày nhìn thôi phạm khuê, khuê nó bị nhìn đến đỏ mặt mà vội xoay mắt tránh né.
- nãy giờ cậu có nghe không đấy? suy nghĩ gì nãy giờ vậy
- tui..có nghe mà, giọng cậu hay lắm
thái hiền nghe vậy cũng bật cười, tiến lại xoa đầu khuê mấy cái, giở giọng khen ngợi tài năng đánh đàn của khuê. nghe được lời khen ngợi làm khuê càng đỏ mặt ngại ngùng hơn, nhưng cũng cười híp mắt vì mình được người khác khen.
sáng hôm sau, tiết trời mùa hạ ấm áp, nắng cứ chiếu xuống cái hiên nhỏ nhắn, một điều lạ lùng là chỉ có thằng hiền ngồi ở một góc, thằng khuê thì không thấy đâu. chờ đợi mấy tiếng rồi mà cũng không thấy, khương thái hiền liền vội vã đứng dậy chạy qua làng của khuê. cũng may là không xa mấy, chỉ cách làng thằng hiền vài dặm thôi! thằng hiền nó đi dò hỏi mấy người xung quanh về nhà thằng khuê, cũng may mọi người biết mặt thái hiền, vì nó cũng hay giúp má đưa trái cây tặng mấy người làng bên.
- à nhà thằng khuê hả? con cứ đi thẳng xong đi ngang qua một bể cá nhỏ dưới ao là tới nhà nó đấy, cái khuê nó hay ngồi ra đó cho cá ăn lắm!
- dạ con cảm ơn dì
nghe được thông tin, thái hiền làm theo lời người hồi nãy đi ngang qua cái ao cá, trước mặt là một ngôi nhà nhỏ, hiền nó cũng chẳng ngại ngùng gì gõ cửa. nghe tiếng động bên ngoài, má thôi phạm khuê đi ra, bỡ ngỡ nhìn nó.
- cậu là ai đấy? tìm ai
- dạ chào cô, con tên khương thái hiền đến đây tìm thôi phạm khuê ạ!
má khuê ồ một tiếng, rồi xua tay bảo khuê nay bị cảm nhẹ rồi, không đi đâu được, thái hiền nghe vậy lòng liền dậy sóng, bồn chồn lo lắng. thầm nghĩ chắc thằng khuê lại dầm mưa đi về nhà hôm qua rồi!
- con vô chơi hỏi thăm khuê được không ạ?
- thoải mái đi con! dù gì khuê nó cũng đang chán ở trên phòng kìa
- dạ vậy con xin phép ạ
được sự đồng ý cho mình vào chơi với khuê, thằng hiền cười tít cả mắt mà chạy vào la lớn.
- khuê ơi! khuê ơi! tôi đến thăm cậu này
khuê nó đang buồn chán nằm trong phòng mà mở tròn mắt. bật dậy mà chạy ra ngoài.
- cậu tới tìm tui có việc gì không đó?
- tới thăm người bệnh!
nói rồi hiền nó đẩy người khuê vào lại phòng mà nghỉ ngơi, thằng hiền trách lên trách xuống sao thằng khuê cứ dầm mưa về cho lăn bệnh miết, khuê bị trách cũng không chịu thua mà mếu máo cãi lại là do nó đâu muốn, lúc đó không về có mà nhịn cơm à, thằng hiền tức quá nó phán lại bảo là chắc khuê không muốn đánh đàn cho nó nghe, cứ như vậy hai người cãi qua cãi lại rồi giận nhau, mặc kệ đối phương luôn. mãi đến mấy canh giờ sau, thái hiền đang ngồi lẩm nhẩm hát thều thào thì chợt nghe thôi phạm khuê ho mấy cái. thấy vậy liền tự hỏi bản thân khuê đã ăn uống, uống thuốc gì chưa nhỉ?
- khụ khụ khụ..
- ... cậu ăn gì chưa?
- h-hả?
- tôi hỏi cậu ăn gì chưa? đừng để tôi nhắc lại
- ừ..chưa
thái hiền nghe xong lập tức đứng bật dậy, dù đang giận nhiều là thật nhưng cũng phải ra ngoài lấy cháo cho khuê ăn rồi còn uống thuốc. một lúc sau thái hiền cầm trên tay tô cháo nóng hổi cùng với cốc nước trên tay, để trên bàn rồi cầm tô cháo vừa thổi vừa muốn đút khuê ăn.
- tui...tự ăn được để tui cầm được rồi..
- để yên!
thằng hiền gằn giọng quát lên, thấy thế cái khuê nó cũng ngoan như cún mặc cho hiền nó muốn làm gì thì làm, tên hiền mà tính cách không hiền gì hết trơn, khuê nó sợ khiếp mà cũng không dám làm gì, nó sợ thằng hiền lúc cáu lắm.
- cho tôi xin lỗi, chỉ là lo lắng cho cậu nên mới vậy
hiền nó nhận ra lỗi lầm mà xin lỗi phạm khuê, vừa đút cháo vừa làu bàu do khuê dằm mưa về đủ thứ.
- tui cũng xin lỗi, nãy do tui không biết cậu quan tâm tui, nên cứ cãi cố
giải quyết xong xuôi hết, cả hai nhìn nhau mà cười khúc khích, hóa ra cũng chẳng giận được nhau lâu. chăm bẵm thằng khuê được vài ngày thì nó khỏi bệnh, thằng khuê khỏi bệnh là chạy lung ta lung tung, cứ í ới gọi thái hiền. má nó nhìn mà chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm.
----
khuê nó bảo nó thích mùa thu lắm, vì mùa thu có lá vàng rơi, tiết trời trông lành, lãnh đạm, không xô bồ như những mùa khác. thằng hiền nó lại bảo nó thích mùa xuân hơn, vì mùa xuân là mùa nó với thằng khuê lần đần gặp được nhau. thái hiền chợt nhận ra một điều, từ khi nào mà cuộc sống của nó chỉ toàn bóng dáng thằng khuê, thái hiền nó muốn che chở, bảo vệ phạm khuê, đây có phải là cảm giác muốn yêu đương như lời má từng nói không? thái hiền trầm ngâm, khó chịu mà không làm gì được, những cảm xúc lạ lẫm cứ chen vào tim nó không ngừng. giương mắt nhìn cửa sổ ngắm nhìn những chiếc lá vàng đang rụng, rồi lại nhìn xuống bản nhạc mình đang viết dang dở, càng viết thì thằng hiền nó cảm giác nó đang tả chuyện tình thầm lặng của thằng khuê với nó thì đúng hơn. nó thích thằng khuê thật sao?
- chỉ là xúc cảm nhẹ nhàng, đơn thuần muốn che chở thôi mà, thích gì chứ..
thằng hiền lầm bầm, khẳng định nó không thích cái khuê đâu, chỉ là rung động thôi mà phải không?
- mình thích mùa xuân hay khuê thích mùa thu thì cũng đâu có liên quan gì đâu, chỉ là câu trả lời vu vơ thôi mà, quan trọng chỉ cần mình còn có khuê là được rồi nhỉ?
thái hiền gạt bỏ mớ suy nghĩ hỗn độn, xem ra, thằng hiền nó không còn đơn thuần xem khuê là bạn bè bình thường nữa rồi. ngồi trên ghế lúc lâu, thái hiền đứng dậy lấy đồ xong chạy ra ngoài hiên với thằng khuê. vừa tới thì thấy khuê nó đang chăm chú đánh đàn rồi lẩm nhẩm hát, nhìn từ góc độ này, bình thường khuê đã đẹp rồi nay càng đẹp hơn, như thần tiên vậy, tóc mái rũ xuống, đôi mắt ẩn giấu nhiều điều chưa nói cuốn hút đến lạ thường. khuê nó cảm giác ai đang nhìn mình chằm chằm liền dừng lại động tác đang làm mà ngẩng đầu lên, tưởng ai, thằng khuê cười nhẹ xong vẫy tay gọi người đang đứng đơ ra đằng kia. cũng phải, ngoài thái hiền ra có ai biết chổ này của nó đâu?
- thái hiền! cậu tới lâu chưa?
- um..tôi mới tới thôi
- cậu đã hoàn thành bản nhạc xong chưa "nhạc sĩ" trẻ?
thằng hiền nghe thằng khuê nó nhắc đến hai từ "nhạc sĩ" mà dứt khoát đánh nhẹ lên vai khuê một cái. khuê nó cứ ghẹo thằng hiền là nhạc sĩ suốt thôi, trong khi hiền nó không phải mà!
- cậu còn nói vậy nữa là tôi giận cậu đấy nhé! tôi không phải là nhạc sĩ đâu
- ơ, lỡ sau này cậu lên sài gòn rồi trở thành nhạc sĩ thì sao? cậu bây giờ đã rất giỏi về sáng tác rồi, lại còn hát hay nữa!
thái hiền nghe xong chỉ biết lắc đầu, để lại một thôi phạm khuê ca ngợi mình, khuê đâu biết, thái hiền lỡ mến nó rồi. làm nghề gì cũng được không quan trọng, thằng hiền nó chỉ muốn ở bên khuê thôi, dù chưa bày tỏ hết cho cái khuê biết, nhưng thầm lặng cũng tốt mà..nhỉ?
giữa mùa thu, lá vàng vẫn cứ rụng thành hàng, phủ kín một gốc đường, xe cộ cứ chạy qua chạy lại, tiếng rao bán vang lên lúc lớn lúc nhỏ rồi giảm dần. vẫn là cái hiên đó, vẫn là hai con người đó, thằng hiền nó sắp hoàn thành xong rồi, dự kiến chắc tới mùa đông là sẽ hoàn thành bản tình ca này. hiền nó quyết định rồi, hay cứ thử bày tỏ xem sao? lỡ khuê nó cũng thích mình thì sao nhỉ? nói là làm, thằng hiền nó hẹn thằng khuê ra gốc cây đa đầu làng, đứng dưới đó, hiền nó cứ ấp úng mãi, khuê nó khó hiểu, vì sao thằng hiền lại hẹn thằng khuê ra đây nói chuyện mà không phải ở cái hiên nhỏ.
- có gì muốn nói với tui hả? ấp úng mãi thế
- ừm..
đứng một hồi khuê nó sắp gãy chân rồi, nãy giờ hiền nó cứ ấp úng khuê khó chịu lắm chứ! định bụng bỏ về thì tay cái khuê bị thằng hiền níu lại, nó xoay người thì thằng hiền dứt khoát mà nói thẳng ra luôn.
- tôi thích cậu! thôi phạm khuê, trải qua cùng cậu 2 mùa rồi, rung động mãnh liệt cũng có.. liệu..? khuê có thích hiền không? hiền muốn che chở, chăm sóc cho khuê. cái ngày nghe tin khuê bị bệnh, tôi lo lắm, chỉ muốn bỏ hết mọi thứ để tiến đến chăm sóc cậu.. mở lòng được không? thôi phạm khuê.
khuê bây giờ có chút chưa kịp thích ứng, nó đó người ra, không hiểu chuyện gì. ấy vậy, thái hiền tưởng nó từ chối, mặt thằng hiền buồn hiu
- tui..tui cũng thích cậu
khuê nó thấy mặt thằng hiền buồn liền nhanh nhảu đáp lại. mặt khuê ngại ngùng đáng yêu lắm, hai cái má bánh bao đỏ hết cả lên, muốn cắn ghê luôn,môi thì bĩu ra trông cưng chết! hiền nghe vậy cười hì hì, rồi cũng nhéo hai má bánh bao của cái khuê.
- tôi yêu cậu nhất thôi phạm khuê!
- t-tui cũng yêu thái hiền
cuối thu, trời đã bắt đầu se se lạnh vì sắp chuyển sang trời đông giá rét. tiếp tục là câu chuyện của hai người một cao một thấp dưới cái hiên, chuyện tụi nó yêu nhau giấu cực kì kín đáo, vì tụi nó biết, nếu công khai ra sẽ không được chấp thuận, sẽ bị kì thị, chỉ trích nên đành thôi. vậy mà chuyện tụi nó yêu nhau vẫn truyền đến tay những người trong làng, thằng tý con bà nhung "vô tình" phát hiện được tụi nó ôm ấp, hun hít nhau trong hiên, lúc nó đang đi dạo xung quanh ngôi làng. người trong làng nghe được tin hai tụi nó yêu nhau, rồi hai má của tụi nó cũng biết, bắt đầu những lời chỉ trích, nguyền rủa bắt đầu tràn lan. thằng khuê từng được cưng như trứng giờ đây lại chịu những nỗi nhục, lăng mạ từ những người quý mình. má thằng hiền rầy nó hết lần này đến lần khác, ép buộc nó phải chia tay với thằng khuê, rồi còn bảo khuê bỏ bùa nó mới ghê.
- tụi mày là đồ quái vật! đồ bệnh hoạn! tại sao trên đời còn mấy cái thứ này tồn động vậy.
khuê nó đi chợ, nó gặp hai người con gái nhìn nó xong xì xào cái gì đó, dù là nói nhỏ, nhưng khuê nó vẫn nghe được từng chữ rõ rệt.
- mày thấy cái thằng đó không, thôi phạm khuê con bà thôi đó, nhìn đẹp vậy mà lại yêu con trai, mà người yêu nó là thái hiền làng bên người mày thích luôn cơ
- eo ôi, kinh tởm thế á, người như nó mà xứng với ảnh hả, chắc anh hiền bị bỏ bùa rồi, đúng là đồ bệnh hoạn, quái vật
khuê buồn lắm, nó không còn tươi vui, ngây ngô như trước nữa. nhận thấy sự thay đổi lớn này, thằng hiền nó liền đi an ủi khuê, bảo khuê phải vượt qua, rồi sau này hiền lên sài gòn, thành công xong sẽ dẫn khuê định cư qua nước ngoài, sẽ không còn lời bàn tán, soi mói nào nữa.
----
trời đông rét, năm nay khác với mọi năm, hà nội năm nay có tuyết rơi nhè nhẹ, tê buốt, bản tình ca thì vẫn ở đó, một bản nhạc chưa hoàn thành. thôi phạm khuê ngồi trong hiên, nó cũng không về nhà mấy tháng nay rồi, nó sợ, sợ lại bị má, những người trong làng xua đuổi, xem nó như người bệnh hoạn. thằng hiền thì ít nhận được những lời bàn tán như vậy, nó thương khuê lắm, bởi mấy tháng nay nó ở cùng thằng khuê chứ có về nhà đâu. khương thái hiền cãi lời má của nó, bênh vực cho thôi phạm khuê, vì vậy, hiền ghét luôn làng của mình, giận dỗi má của nó mà bỏ nhà ra đi.
- khuê, tuyết rơi rồi này em nhìn xem
mắt khuê giờ không còn long lanh như trước, mắt nó đượm buồn mà ngước lên
- anh hiền, hay mình chia tay đi, anh nên cưới vợ sinh con như lời má anh nói thì hơn.
thằng hiền nó nheo mắt, tức giận đáp lại
- không! em đừng nghĩ vậy, cả đời này anh thương mình em thôi
- nhưng nếu em là con gái sẽ khác anh ơi, em là con trai, xã hội không chấp nhận một tình yêu như vậy, anh biết chuyện này là rất lạ rồi
- anh không cần biết! em ráng đợi anh, sau này anh lên sài gòn lập nghiệp rồi rước em ra nước ngoài sống..rồi mình bắt đầu lại cuộc sống mới
- lỡ một mai em chết thì sao..?
khuê nó mở miệng nói ra một câu, thằng hiền nó cứng người, cốc đầu nhẹ cái khuê một cái
- em đùa thôi
khuê nó cười, nó chỉ đùa thôi, làm gì có thật chứ..hiền nó nhìn khuê chằm chằm, từ ngày bị lộ tin hai tụi nó hẹn hò thì đây là lần đầu tiên hiền nó thấy khuê cười, nụ cười trong trẻo, thuần khiết như lần đầu tụi nó gặp nhau vào cuối mùa xuân.
----
giữa mùa đông, thằng hiền nghe tin khuê nó bị sốc thuốc.
khuê nó sử dụng uống thuốc ngủ quá liều. không qua khỏi.
sau cái chết của thôi phạm khuê, mọi người trong làng đều cười hả hê, bảo rằng nó xứng đáng phải bị như vậy, một số ít trong đó, bao gồm cả má khuê, bọn họ nhận ra hối hận cũng đã muộn. tình mẫu tử thiêng liêng của bà không thể che chở cho đứa con của mình khỏi những lời gièm pha, chính bà, cũng là kẻ hồi trước xua đuổi, xem con ruột mình là quái vật. suy đi nghĩ lại, chỉ có khương thái hiền là chết tâm nhiều nhất, đau đớn, không thể nói được gì nữa.
----
lúc thái hiền lên sài gòn rồi quay về hà nội, thì câu chuyện tình cảm này cũng là chuyện của mười năm trước. thái hiền bây giờ chững chạc, trưởng thành, mười năm trước, sau cái chết của thôi phạm khuê, khương thái hiền quyết định lên sài gòn học tập, lập nghiệp trở thành nhạc sĩ. thái hiền đã từng nói rồi, nghề gì cũng được miễn là có khuê, giờ không có khuê thì thái hiền sẽ theo đuổi mong ước của khuê - trở thành một nhạc sĩ có tiếng.
tiếng đàn ngày ấy không còn nữa, bây giờ, khương thái hiền đứng trước một ngôi mộ, quét sạch nó rồi đặt một nhành hoa trắng lên đó. thái hiền mỉm cười nhẹ, nụ cười sau mười năm vẫn vậy, chỉ tiếc là không hồn nhiên như hồi trước.
- khuê, anh đến thăm em này, em nhớ anh lắm đúng không? mười năm rồi em nhỉ? anh xin lỗi, lúc đó anh không bảo vệ được em, giờ em nhìn xem, anh trở thành một nhạc sĩ như lời em nói rồi này! anh chưa có bạn đời, anh không muốn có, anh nói rồi, anh chỉ thương mình em thôi.
nói xong, khương thái hiền bật khóc, người nó thương bây giờ đã ngủ một giấc dài và sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa, nếu có kiếp sau, khương thái hiền chỉ mong mình sẽ tìm lại và gặp lại em một lần nữa. tình yêu của hiền khuê chưa có kết thúc mà phải không?
thái hiền giờ đây đã không còn viết bản tình ca, bản tình ca mười năm trước chưa được hoàn thành và chắc chắn sẽ không bao giờ hoàn thiện. không có khuê thì còn gì gọi là bản tình ca nữa.
tình ca - tình tàn.
end.
--------------------
30/4/1975 - 30/4/2025, mừng ngày 50 năm giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip