1
Vương quốc Alzender-vương quốc nổi tiếng với loài nhân thú. Nhân thú hay chính là sinh vật nửa người nửa động vật, mới được tìm thấy gần một thế kỉ trước. Dù vậy chúng vẫn còn khá bí ẩn, do chúng hay ẩn trốn trong rừng sâu. Người dân trong vương quốc hay bên nước láng giềng đều tò mò và luôn rình rập trong những khu rừng xanh tốt của vương quốc, mong muốn được nhìn thấy chúng một lần. Điều đó lại khiến loài vật kia trốn kĩ hơn.
"Đó là sơ lược về nhân thú nhỉ?"
Taehyun nhàn nhạt hỏi cậu kỵ sĩ đứng bên cạnh. Gương mặt điển trai và vương giả đang chăm chú nhìn vào cuốn sách trên tay. Hắn tựa lưng lên ghế, một tay để ở thành ghế, một tay cầm cuốn sách màu đỏ nhung kia, trông uy nghiêm lại cao lãnh.
"Dạ đúng vậy, thưa điện hạ!"
Cậu trai bên cạnh cung kính đáp lại.
"Soobin, chuẩn bị cho ta một buổi đi săn."
"Dạ?"
"Ta muốn đi săn. Một con nhân thú hoặc ít nhất là một động vật nào đó."
"Vâng, thưa điện hạ!"
•
Ba bốn con chiến mã theo sau vị thái tử kia, họ phải bảo vệ cho thái tử điện hạ của mình. Taehyun ngồi trên lưng ngựa, thong thả ngắm quang cảnh hoang dã của khu rừng nơi đây. Con ngựa hắn cưỡi cũng kiêu ngạo chẳng kém chủ nhân của nó, diện trên mình bộ lông vàng muốt và chiếc bờm đậm màu hơn được cắt tỉa rất chỉn chu.
Thời tiết rất đẹp, trong lành và mát mẻ, thích hợp cho một cuộc đi săn như vậy. Nắng vàng nhẹ lẻ lỏi qua kẽ lá, dát vàng lên bộ áo giáp màu bạc kia, làm chúng lung linh trông thấy. Mọi thứ cũng chỉ là phông nền tôn lên vẻ đẹp cao ngạo của thái tử Kang Taehyun. Màu vàng của nắng là gì khi mái tóc vàng óng ánh kia còn đặc biệt và thu hút hơn cả. Gương mặt góc cạnh với mọi thứ đều như tiêu chuẩn của hoàn hảo. Thái tử điện hạ của vương quốc Alzender mới là thứ bảo vật quý hiểm của đất nước, khi hắn vừa tài giỏi lại cực đẹp trai, đẹp một cách kiêu ngạo và hoàn hảo mà hoàng gia cũng chỉ mình hắn mới có.
Taehyun cho dừng ngựa tại bờ suối nhỏ. Cái cây khô khốc khẳng khiu ở đó đã thu vào mắt hắn. Thật ra là loài động vật nhỏ bé màu nâu nhạt đang cuộn tròn người nằm trên đó.
"Thưa thái tử, đó là loài gấu Koala ạ."
"Ta biết. Nói khẽ thôi, không được để nó phát giác ra điều gì!"
Những tên kỵ sĩ đằng sau cũng ngoan ngoãn nghe lời. Soobin anh biết rõ chủ nhân của anh định làm gì. Chắc chắn không phải giết con thú kia mang về làm đồ ăn rồi. Taehyun hắn có thể đang nghĩ đến việc nhận nuôi con gấu kia. Soobin chẳng lạ gì sở thích của thái tử. Hắn rất thích nuôi thú cưng. Hồi trước là một con rắn, sau đó là một con mèo, hắn nuôi cả một con nhím nhưng rồi lại ném qua cho Soobin chăm sóc. Ít nhất thì chúng không phải một đàn gà biết đẻ trứng chạy long nhong trong vườn hoa hoàng thất, nên Soobin có thể chịu được.
Con gấu kia đang cựa mình tỉnh giấc. Cái bàn tay bé xinh dụi lấy đôi mắt nhỏ đang mơ màng. Gấu con chậm chạp leo xuống thân cây, chẳng nhận ra việc có một đám người đang theo dõi mình. Nó ngồi phịch xuống bờ suối, cái dáng vẻ ngồi dạng hai chân bé tí và tay thì nghịch nghịch nước ở suối. Có vẻ là tỉnh hẳn rồi, gấu con vui vẻ tạt nước lung tung, lâu lâu đưa lên miệng để uống.
"Soobin, đưa nỏ và cây kim ta đã chuẩn bị."
Taehyun ra lệnh. Tay nhận được thứ mình muốn liền thủ sẵn tư thế chuẩn bị bắn.
Giọng nói dù nhỏ nhưng ở khoảng cách khá gần cũng khiến gấu Koala kia có thể nghe thấy. Nó lơ mơ nhìn ra đằng sau, tròn mắt thấy một người đang định bắn nó. Gấu con sợ hãi toan định chạy thì đã bị bắn rồi. Nó lại nhíu mắt lại, nằm dài ra đất, đánh thêm một giấc ngon lành.
"Ra bồng nó về đây."
Soobin quay sang nhìn một tên kỵ sĩ, đánh mắt sang con gấu đang nằm kia. Tên kỵ sĩ cũng nghe lệnh mà xuống ngựa, chạy ra bế chú gấu con trên tay.
"Đưa đây ta sẽ bế nó."
Taehyun từ đầu đến cuối đều chăm chăm vào con gấu kia. Đưa tay ra, nhận vật nhỏ bé từ tay tên kỵ sĩ, hắn xoa nhẹ lên cái đầu mềm kia, mỉm cười thỏa mãn.
"Đi về thôi."
"Không phải thái tử muốn tìm nhân thú sao?"
Soobin cũng thắc mắc hỏi hắn, không biết vì sao vị thái tử kia lại muốn về sớm như vậy. Taehyun cũng nhàn nhạt trả lời vị kỵ sĩ trung thành của mình
"Tự nhiên không muốn nữa. Ta muốn về chơi với nhóc con này hơn."
Nói xong, hắn một tay bế gấu con, một tay thúc ngựa phi nhanh ra khỏi rừng sâu. Đám kỵ sĩ cũng chỉ biết nghe lời chạy theo người kia, công việc cũng chỉ có bảo toàn tính mạng cho thái tử, mặc dù Kang Taehyun thừa sức tự bảo vệ bản thân mình được.
•
Taehyun nhìn gấu con đang cuồn tròn mình trong chăn. Có vẻ là đã quen với việc bám thân cây nên chú gấu cũng ôm chặt lấy chiếc chăn trắng coi như cành cây mềm mại mà yên giấc ngủ ngon. Taehyun đứng dậy đi thay quần áo, cầm lấy chiếc kiếm treo gọn gàng trên tường, hắn quay sang nhìn Soobin
"Ta đi luyện kiếm. Ngài ở lại trông chừng con gấu này cho ta."
"Dạ vâng, thưa điện hạ!"
Soobin cúi người chào hắn, liếc mắt nhìn con gấu ngủ ngon lành trên giường, liền thở dài một tiếng. Anh đi đến, xoa đầu gấu nhỏ. Đúng là vật này rất dễ thương.
"Người có phước lắm mới được lên giường thái tử ngủ một giấc vậy đấy. Ngay cả con Odi, trước nó trèo lên giường nằm, liền bị đánh đến rụng hết gai nhím."
Soobin vẫn đứng đó nhìn gấu con ngủ. Công việc của anh lúc nào cũng nhàn rỗi như vậy. Phải nói quốc vương rất tài giỏi, biết cách cai trị vương quốc, vậy nên người dân Alzender mới sống no đủ và hạnh phúc như vậy, không một cuộc chiến hay cuộc phản nghịch nào diễn ra từ khi ông lên ngôi.
Vật nhỏ kia bắt đầu cựa quậy, có lẽ sắp thức rồi. Tác dụng của thuốc chắc đã hết. Anh thở dài ngao ngán. Chắc con gấu này cũng hoảng sợ mà chạy tứ tung, phá phách mọi thứ trong phòng thái tử cho coi, và công việc của Choi Soobin là chuẩn bị một cái chuồng, nhốt con vật này vào đó, mặc kệ nó điên loạn thế nào, cứ để một hũ mật ong là nó sẽ ngoan ngoãn ngay(?).
Soobin đã chuẩn bị một cái chuồng từ trước. Anh liền bế con gấu mắt nhắm mắt mở kia vào chuồng và khóa cổng chuồng lại.
Gấu con ngồi dậy, tay lại dụi cái mắt vừa mở của mình. Đến khi định hình được chuyện gì đang xảy ra, nó mới tỏ vẻ hoảng hốt. Nó đang bị nhốt trong một cái chuồng, trên thứ mềm mềm gì đó màu trắng to lớn và không gian nơi đây thì chẳng rộng lớn như ngôi nhà rừng xanh gì cả, nhìn lạ hoắc. Trước mặt gấu con còn có một dáng người khổng lồ đang đứng đó nhìn nó. Gấu con liền thấy hoảng sợ, đôi mắt bé tròn như hạt bi ve bắt đầu rơi nước mắt. Con gấu tội nghiệp ngồi yên một chỗ khóc nức nở, hai tay thi thoảng lau nước mắt.
Soobin bây giờ cũng hoảng hốt theo nó. Anh tự hỏi, gấu cũng biết khóc à.
"Bình thường động vật hay tức giận khi bị nhốt mà nhỉ?"
•
Trời bắt đầu xế chiều. Taehyun kéo áo lau mồ hôi nhễ nhại trên khuôn mặt. Có lẽ tập luyện như vậy là đủ rồi.
Gấu con kia chắc dậy rồi nhỉ?
Hắn nghĩ đến chú gấu kia, bất giác cong môi nở nụ cười. Sao hắn lại chưa từng nghĩ đến việc nuôi gấu chứ, nó còn đáng yêu hơn con mèo chành chọe trước đó của hắn.
Dạo bước đến phòng ngủ của mình, vừa mở cửa ra, Taehyun liền thấy tên kỵ sĩ của hắn đang nô đùa vui vẻ với thú cưng của mình. Gấu con nghịch ngợm trèo lên người Soobin, còn vui vẻ liếm lên má anh mấy cái, có vẻ đã thân thiết hơn rồi.
Chú gấu nghe thấy tiếng động, cũng tò mò quay lại xem, liền chạm ánh mắt của hắn. Nhìn gương mặt người kia đang lại gần mình, gấu con sợ hãi cuộn mình trong vòng tay của Soobin, lại nước mắt ngắn nước mắt dài mà khóc.
Anh cũng hốt hoảng theo, vuốt ve vật nhỏ trong lòng, dỗ nó nín. Vừa nãy chú gấu này cũng khóc lóc tội nghiệp, trông thương lắm, Soobin liền mở cửa chuồng, bồng nó trên tay mà dỗ nín, vừa xoa bộ lông mềm mại, dịu dàng dỗ dành. Gấu con vậy mà cũng hiểu tiếng người liền ngoan ngoãn nín khóc, vui vẻ chơi với anh cả buổi.
"Lạ nhỉ? Sao nó lại khóc nhỉ? Nín đi nào."
Soobin bế nó trên tay, hệt như bế em bé vậy. Do anh đang đứng quay lưng với cửa phòng nên cũng không nhận ra sự hiện diện của hắn, vừa quay người lại liền
"Ôi trời ơi!"
Thốt lên vài từ không nên nói, Soobin liền xua tay tỏ ý không phải. Nhìn vị thái tử trước mặt, anh quay lại trạng thái uy nghiêm ban đầu, cung kính cúi chào hắn một tiếng.
Taehyun lại gần, nhìn vật nhỏ đang khóc, lại nhướng mày nhìn Soobin. Anh liền hốt hoảng giải thích
"Điện hạ à, không phải do ta làm nó khóc đâu. Nãy giờ nó rất thoải mái với ta mà."
Taehyun tỏ ý nghi hoặc nhìn anh. Vẻ mặt người kỵ sĩ vừa bất lực bỗng nghĩ ra điều gì lại xoa đầu ấp úng. Hắn cũng tò mò hỏi
"Làm sao?"
"Thôi, không có gì đâu điện hạ."
"Ta bảo ngài nói!"
Taehyun có vẻ đã mất kiên nhẫn. Giọng nói không phải hét ầm lên nhưng lại chắc nịch và kiên quyết ấy cũng khiến Soobin đổ mồ hôi hột rồi. Anh cũng lắp bắp trả lời
"Có lẽ... chú gấu này đang sợ người đấy ạ."
"Gì cơ?"
"Ý ta là, chú gấu này chắc đã thấy mặt điện hạ khi người bắt kim tiêm vào nó nên nó đang hoảng sợ ạ."
Taehyun trầm ngâm một lúc. Hắn quay sang cất thanh kiếm lên bệ đỡ kiếm, lên tiếng ra lệnh cho người kia
"Ngài ra ngoài đi. Cứ đặt gấu con trên giường là được."
Soobin hơi chần chừ, do chú gấu này vẫn đang khóc.
"Ta sẽ dỗ nó sau. Ngài về lo cho con nhím kia đi."
Nghe thế, anh cũng nghe lệnh mà đặt gấu con lên giường. Khổ nỗi, chú gấu một tay cứ bám chặt lấy áo anh, giương đôi mắt lo sợ nhìn với vẻ không muốn rời xa. Soobin cười khổ, xoa bộ lông mềm kia mà dỗ dành, thật sự nhìn chú gấu con bé xinh này cũng không nỡ rời xa.
"Ngoan nào. Tí nữa sẽ có đồ ăn ngon cho nhà ngươi."
Nhìn bóng người kia bắt đầu xa dần rồi biến mất, gấu con lại tủi thân khóc thút thít. Taehyun lại gần, bế chú gấu kia trên tay. Nó liền khóc òa lên, cào loạn tứ tung.
"Ngồi yên, nếu không ta sẽ cạo hết lông nhà ngươi!"
Bây giờ thì nó cũng chỉ còn nức nở vài tiếng nho nhỏ. Thật sự thì đây là lần đầu Taehyun thấy động vật khóc, phải nói là hắn chưa bao giờ thấy ai khóc nên cũng chẳng biết dỗ dành như nào.
Để gấu con bám lên vai mình, Taehyun sai người chuẩn bị nước và quần áo để tắm cho khuây khỏa.
_______________
Một chiếc fic đáng iu được update vào ngày 2/8
Vốn định 20 ngày sau mới cho ra lò cơ mà nhỏ au này cũng hóng quá trời:3
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip