3
Taehyun đưa gấu nhỏ này đến phòng ăn. Hắn thì đi trước, chú gấu kia thì cũng lon ton chạy theo sau. Bộ dạng của nó trông ngốc lắm, hai tay thì cứ giữ cái quần, đầu nhỏ ngoe nguẩy nhìn xung quanh, lâu lâu ồ lên một tiếng cảm thán.
"Gấu ngốc, đi nhanh lên không ta đánh đít bây giờ."
Taehyun lên tiếng gọi nó rồi nhanh chóng bước tiếp. Gấu con bĩu môi lườm hắn, song cũng sợ cái người trước mặt nên ngoan ngoãn chạy theo.
"Ui dza!"
Gấu bé xoa xoa cái mũi. Tự nhiên Taehyun hắn dừng lại đột ngột, làm nó không kịp phanh gấp, liền đập đầu vào cái lưng trước mặt.
Nghe tiếng chú gấu kia kêu, hắn cũng lo lắng quay lại, kéo tay bé xinh của nó ra khỏi cái mũi, xoa xoa mũi nhỏ hồng hồng cho bớt đau
"Người có sao không? Đi đứng chả tập trung gì cả."
Gấu bé lại lườm hắn tiếp, cái người này từ nãy đến giờ toàn chê gấu thôi à. Nó giận lắm, liền lấy tay đập vô vai người kia một cái cho bõ giận, ai ngờ vai hắn cũng cứng muốn chết, làm đau tay gấu rồi.
"Hic... tay đau."
Gấu sụt sịt mũi, đưa tay ra trước mặt đối phương để khoe tay sưng của nó. Taehyun bất lực, bẹo hai cái mà bầu bĩnh kia mà quở trách
"Người đánh ta, ta còn chưa kêu đau, nhà người than cái gì."
"Đau thật mà."- Nó bĩu môi trả lời, tay không ngừng xoa tay đau còn lại.
Hắn cười bất lực, con gấu này ngốc muốn chết, lại thêm cái tính nhõng nhẽo nữa, nhưng cũng dễ thương lắm luôn. Taehyun kéo tay của nhóc con, thổi phù phù vài cái, xong xoa đầu nhỏ nâu nâu kia
"Ta thổi cho hết đau rồi, giờ đi ăn tối được không?"
Gấu bé gật đầu cười tươi. Nó xoa xoa cái bụng mình, gấu đây thèm ăn lắm rồi.
Taehyun đẩy cửa phòng ăn, lãnh đạm bước vào, theo sau hắn là con gấu đang không ngừng cảm thán với cái thứ to lớn sang trọng nơi đây.
Bàn ở đây cũng to nè, ghế cũng nhiều nữa, và đồ ăn trên bàn thì đầy ắp luôn, gấu bé sáng mắt, nhìn đống đồ ăn trên bàn mà thèm nhỏ dãi, gấu cảm tưởng mấy thứ này có thể nuôi nó cả đời luôn rồi ý.
Chú gấu đưa mắt nhìn xung quanh căn phòng này, nó hốt hoảng khi thấy rất nhiều người đứng ở sát mép tường. Họ cứ cúi gằm mặt xuống, nhìn như bị phạt ý, gấu cũng sợ bị phạt lắm, chạy lon ton đến bên vị thái kia mà ôm lấy hắn, dụi mặt vào ngực người kia
"Sợ-sợ... lắm."
Taehyun hoang mang khi thấy con gấu này tự nhiên ôm chặt dí lấy mình. Hắn liếc mắt nhìn xung quanh rồi "à" lên một tiếng. Chắc gấu con này sợ người lạ, Taehyun cũng ra lệnh cho bọn họ ra ngoài.
Mấy cô người hầu cũng theo hàng lần lượt đi ra ngoài, người cuối cùng cúi chào vị thái tử kia, rồi lặng lẽ đóng cửa lại.
Thấy mấy người bị phạt kia tự nhiên đi hết rồi, gấu cũng dứt ra khỏi người hắn, ngơ ngác nhìn theo.
Họ không phải đang bị phạt sao?
Gấu con tự hỏi, xong lắc đầu thở dài một tiếng. Nhìn mấy hành động của chú gấu này làm hắn không khỏi khó hiểu.
"Ngươi sao đấy?"
"Không sao. Ăn-ăn thôi."
Nghe người kia hỏi, gấu con cũng cười hì hì cho qua, xong chạy ngay vào bàn ăn, có vẻ nó đói lắm rồi.
Taehyun cũng từ tốn ngồi đối diện với nó, hai tay dễ dàng cầm dĩa và dao, ăn rất gọn gàng, chứ không như ai kia. Gấu con ngồi vào bàn trước hắn đấy, cũng chẳng quan tâm lễ nghi vớ vẩn nên không thèm mời hắn dùng bữa một câu, tay cầm luôn cái thứ đặt trên bàn, định ăn miếng thịt kia mà chả cắt được gì. Gấu con phụng phịu, nhìn rõ ngon mà chẳng ăn được gì cả, gấu dỗi.
Nhìn con gấu kia đang mè nheo với mình, Taehyun vẫn chỉ thở dài một tiếng. Hắn đưa đĩa thịt đã cắt của mình sang bên con gấu kia, đưa thêm một cái thìa cho nó rồi dặn dò
"Người dùng thìa mà ăn."
Gấu con cũng ngoan ngoãn nghe theo. Dùng cái thìa này ngay từ đầu có phải dễ không. Mà nếu gấu đây ở trạng thái động vật là nó chẳng ngần ngại gì mà vồ lấy miếng ăn mà nhai nhoàm nhoàm luôn. Nhưng mà nó biết như vậy là không lịch sự, mẹ gấu đã dạy nó như thế.
Vậy là gấu béo cũng được ăn no nhờ sự giúp đỡ của vị thái tử tốt bụng kia. Nó dựa người ra ghế, xoa xoa cái bụng căng tròn của mình. Tự nhiên gấu thấy cuộc đời nó như vậy là tốt lắm rồi, giờ mà nhảy xuống cái bồn tắm vừa nãy, xong bị chết đuối nó cũng mãn nguyện.
Taehyun chỉ biết cười trừ, nhìn chú gấu, hắn chắc là con gấu này không chỉ ngốc nghếch, nhõng nhẽo mà còn lười biếng nữa. Eo ôi, toàn tật xấu không à.
"Nhà người chả có gì tốt đẹp cả, hay ta mang ngươi đi làm đồ ăn nhé."
Hắn dọa gấu con. Nhưng mà gấu này ngốc mà, tưởng họ Kang nói thật liền quay ra nước mắt ngắn nước mắt dài, dáng vẻ lười biếng khi nãy giờ thành một cục co ro trên ghế, nhìn nó sợ hãi mà thương lắm.
Taehyun biết hắn đùa quá trớn rồi, nhanh chóng lắc đầu nói không có đâu, hắn chỉ đùa thôi. Con gấu vẫn nức nở, hai tay bé xinh lau nước mắt trên mặt.
"Ngươi qua đây ta cho cái này."
Taehyun giở giọng dỗ dành, vẫy vẫy gọi gấu bé qua ngồi với hắn. Con gấu sinh nghi ngờ, sợ hãi nhìn hắn
"Kh-không được ăn đâu đấy."
"Ừ ta không ăn thịt ngươi đâu."
Nghe người kia nói thế, chú gấu này cũng ngoan ngoãn chạy sang ngồi vào lòng hắn. May mà Taehyun thật sự không có ý xấu, chứ người khác có muốn hại chết gấu nhỏ này, lừa nó cũng dễ.
Hai chân nó vòng sang hai bên ghế, cái tay bé xíu xíu nghịch cái áo nhung xanh trên người hắn, gấu con ngước lên nhìn người kia với ánh mắt mong chờ, lắp bắp hỏi hắn
"Đâu... cho đâu?"
Taehyun véo mũi nhỏ bé con trong lòng, lau nước mắt còn ươn ướt trên má nó, hắn mới giải thích cho gấu nghe
"Đợi một lúc rồi ta cho ăn dâu. Ngươi có muốn không?"
Chú gấu cũng không phải lần đầu nghe đến thứ quả này, nhưng là món yêu thích của gấu con nên nó cũng hào hứng muốn thử lắm, nó vui vẻ gật đầu nhỏ đồng ý, xong lại vòng tay ôm lấy người hắn.
Chú gấu áp đầu mình lên ngực người kia, nó thích ôm ấp như này, không phải do là loài Koala nên thích đu bám đâu, gấu bé thích cảm giác được bao bọc, ba mẹ gấu cũng hay ôm nó như vậy. Bây giờ nó còn được vị thái tử này ôm vào lòng. Gấu con cứ thở đều trên ngực hắn, tay vẫn ôm chặt thắt lưng người kia, tự nhiên gấu thích mùi trên người hắn ghê. Thơm thơm ấm áp khó tả lắm.
Taehyun nghịch nghịch hai cái tai gấu của nhóc con trong lòng, xoa miết một tí thôi là chúng đã rụt rè cụp lại xuống rồi, hắn chỉ bật cười, hôn nhẹ lên đầu nâu gấu bé một cái
"Ngươi tên gì?"
Taehyun hỏi làm gấu cũng ngơ ngác nhìn lên hắn, tay vẫn là ôm chặt người kia.
"Sao lại nhìn ta như vậy ? Ta tên Kang Taehyun, nhà ngươi tên gì?"
"Ch-Choi Beomgyu."
Gấu nói xong lại úp mặt vào người hắn tiếp, chả hiểu sao hai bên má đỏ đỏ hồng hồng lên rồi.
"Gấu con tên Beomgyu dễ thương lắm."
Taehyun cũng chả hiểu sao tự nhiên hắn nói vậy. Nhưng mà hắn nói thật mà, chú gấu không phải quá dễ thương sao, làm hắn chỉ muốn cưng nựng thôi. Hắn ôm gấu bé vào lòng, tay cũng ôm lấy cơ thể thơm thơm này của nhóc con.
Bé gấu này được khen cũng vui, tai gấu ngoe nguẩy mãi thôi. Hắn mà cứ khen nó như vậy không phải rất tốt sao, thế mà từ lúc gặp mặt đến giờ, cái người họ Kang này cứ dọa với chê gấu mãi, gấu con cũng biết buồn chứ.
"Ă-ăn... ăn."
Taehyun phì cười trước một Beomgyu đang lắp bắp đòi ăn thế này. Cậu nhóc nhìn cũng chỉ kém hắn vài tuổi thôi, nhưng lại ngây ngô hơn cái tuổi này nhiều, có lẽ là do sinh hoạt của loài nhân thú khác với người dân nơi đây. Hắn véo cái mũi nhỏ, lại bắt đầu trêu ghẹo gấu con
"Ăn nhiều không sợ béo sao? Ta thấy chỗ này nhiều mỡ lắm nè."
Taehyun cười cười, tay xoa cái bụng nhỏ sau lớp áo vàng kia của Beomgyu. Nó cũng lấy tay xoa xem bụng mình có như hắn nói không, mà xoa đi xoa lại có thấy gì đâu, gấu con quay sang nhìn người kia
"Có đâu, bụng nhỏ mà."
"Bụng ngươi béo tròn múp míp thế này mà ngươi không thấy à? Cho ta cắn một miếng nhá."
Vị thái tử này cũng há cái miệng to của mình ra, cúi xuống nhìn như thật sự muốn ăn thịt gấu nhỏ vậy. Beomgyu hoảng sợ, giãy giụa cố gắng đẩy đầu người kia ra, lại khóc thút thít. Sao cái người này cứ muốn ăn thịt nó vậy.
"Huhu... không cho... Thịt không ngon mà..."
Beomgyu cố gắng thoát ra khỏi hắn, lại không cẩn thận sắp ngã đến nơi, Taehyun đành ôm chặt bé con này vào lòng, vuốt ve lưng mà dỗ dành nó
"Ngoan, ngoan, không ăn thịt nữa."
Cuối cùng thì cái trò dọa nạt rồi dỗ dành này cũng kết thúc. Bây giờ thì vị thái tử họ Kang này đang ngồi đút dâu cho con gấu bé xinh ngồi trong lòng.
"Bây giờ ngươi ăn dâu của ta rồi, lần sau nhà ngươi muốn ăn dâu thì phải do ta đút, biết chưa ? Nếu mà ngươi tự ăn hay người khác đút cho ăn thì sẽ biến thành quả dâu tây luôn đấy."
Họ Kang lại trêu chọc nó tiếp. Ai nghe vào thì cũng biết hắn đang đùa thôi, nhưng gấu này thì tin là thật. Beomgyu còn cười vui vẻ nói với hắn khi đang nuốt nốt quả dâu cuối cùng
"Thích... thích biến thành dâu."
Taehyun xị mặt, véo má gấu con cho bõ tức, hắn lại tiếp tục hăm dọa
"Sao ngươi ngốc thế hả ? Biến thành dâu thì bị người ta ăn thịt đấy, ngươi ta bỏ vào mồm rồi nhai cho nát luôn, xong nuốt vào bụng. Nhà người không đi ra ngoài được nữa đâu."
Nghe hắn dọa mà Beomgyu cũng sợ, lại ngồi co ro trong lòng Taehyun, gấu con ôm chặt lấy hắn, đầu ngọ nguậy liên tục
"Không th-thích... thích đi chơi cơ."
"Muốn đi chơi thì sau ăn dâu phải do ta đút nghe chưa?"
Gấu con cũng gật đầu nghe lời. Tự nhiên nó nhớ đến điều gì đó, lại ngước lên nhìn hắn với ánh mắt lo lắng
"Thế... thế lúc về nhà thì sao?"
"Hử? Về nhà gì?"- Taehyun nhướng mày hỏi
"Th-thì phải về nhà với mẹ gấu chứ, mẹ lo lắng lắm. Đi chung hông?"
______
Suýt thì quên cái fic này;-;
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip