5
Tiếng vó ngựa chạy lộc cộc lại vội vã, phá vỡ sự yên bình vốn có của buổi chiều tà, trên rừng xanh hoang dã nơi đây. Taehyun vẫn không ngừng thúc ngựa chạy về phía trước, đằng sau hắn vẫn là một đoàn kỵ sĩ chạy theo, vẫn mục đích như cũ, là để bảo vệ cho thái tử điện hạ của họ.
Họ Kang vẫn chăm chú nhìn phía trước, lâu lâu liếc nhìn chú gấu con đang ôm chặt lấy thắt lưng của hắn mà ngủ. Taehyun một tay ôm chặt lấy gấu nhỏ bé bỏng kia, không ngừng xoa bộ lộng mượt của nó nhằm ru Beomgyu ngủ. Hắn bảo nó ở dạng thú để đi đường đã mệt.
Đến con suối nhỏ lần trước, cái nơi Taehyun nhặt được chú gấu bé này, hắn cho người dừng lại, khẽ đánh thức nó dậy
"Beomgyu mau dậy thôi."
Gấu con trong lòng cũng cựa quậy thức giấc, nó đưa mắt mơ màng lên nhìn hắn, rồi lại ngáp ngủ một cái. Taehyun chỉ biết bật cười trước dáng vẻ này của Beomgyu, nhìn nó lười biếng chưa kìa.
"Mau chỉ hướng về nhà của ngươi đi."
Nghe đối phương nói Beomgyu cũng sực nhớ ra chuyện này. Nó nhoẻn miệng cười, có vẻ như được về nhà gặp ba mẹ gấu làm Beomgyu rất vui mừng. Gấu con cũng ngoan ngoãn chỉ đường đi, tay bé xinh xinh không ngừng trỏ khắp nơi, nhìn gấp gáp lắm rồi.
Vốn, nơi ở của loài vật này khá bí ẩn, người dân chưa ai khám phá ra được nên đường đến nhà của Beomgyu cũng rất lạ lẫm, đối với Taehyun là vậy. Hắn biết loài thú này không thích gặp con người, nên chỉ cho Soobin đi cùng mình, còn những tên lính kia được ra lệnh cho về trước. Bọn họ cũng ngoan ngoãn nghe theo, dù hơi bị miễn cưỡng.
"Gấu con có mệt không?"
Taehyun xoa đầu Beomgyu, dịu dàng hỏi nó. Đáp lại hắn là cái lắc đầu đầy hào hứng của nhóc con. Chú gấu bỗng gầm gừ một tiếng. Đến ngôi làng quen thuộc của nó rồi. Taehyun sững người, cho ngựa dừng lại bên một gốc cây. Trước mặt hắn là cửa thành đầy rong rêu, trông có vẻ cũ kĩ được bao quanh bởi sắc xanh đậm nhạt của cây cối trong rừng. Dù đang đứng bên ngoài, hắn vẫn có thể nghe dòng người tấp nập đi lại bên trong kia, nhìn cũng giống như phiên chợ ở vương quốc, chỉ khác mỗi chỗ, ai cũng có thêm cái tai trên đầu và một cái đuôi ngoe nguẩy đằng sau.
"Đây lần đầu ta được nhìn nhiều loài nhân thú đến vậy."
Soobin không ngừng cảm thán. Taehyun cũng hơi bất ngờ đôi chút, bỗng nhớ đến chú gấu nhỏ nằm trong lòng liền quay về thực tại. Hắn buộc ngựa ở gốc cây gần đó, lấy chiếc mũ cao bồi đen đội lên đầu, nhằm che đi thân phận thật của hắn.
Taehyun biết người dân nay đây không hề muốn gặp loài người ngoài kia, vậy nên họ mới phải xây dựng một vương quốc riêng để sống hoàn toàn cách biệt với người thường. Có lẽ ai từ khi mới sinh ra cũng được dạy dỗ rằng, không được đi chơi xa và không được dẫn người lạ về ngôi nhà riêng này, nhưng chắc do gấu con Beomgyu ngốc nghếch nên quên lời cha mẹ dặn mới dẫn hai người họ đến đây.
Taehyun xoa bộ lông mềm của vật bám trên tay mình, hắn đặt gấu con ngồi dưới gốc cây nọ, ra giọng dỗ dành nó
"Nào, mau biến lại hình người để ta mặc quần áo cho."
Nhìn chú gấu hơi chần chừ một chút, Taehyun biết nó đang xấu hổ mà, cũng chỉ cười khúc khích mà trêu chọc nó
"Ngươi ngại gì chứ, có gì của ngươi mà ta không thấy hả."
Beomgyu vừa thẹn vừa giận, quay mặt qua chỗ khác mà "hứ" một cái. Con gấu này lại còn cái tính đanh đá nữa nè. Nhưng nó cũng muốn mau chóng gặp mẹ gấu. Nhìn xung quanh chẳng có ai cả, được Taehyun che chắn rồi, Beomgyu cũng miễn cưỡng biến lại hình người ngồi bệt trên mặt đất.
Vị thái tử kia cũng không phải không biết suy nghĩ, hắn cũng sợ gấu nhỏ này bị lạnh, không thèm chiếm tiện nghi của nó, chỉ dịu dàng mặc quần mặc áo cho Beomgyu. Từ chiếc áo sơ mi đến dây đai quần đều được hắn chọn loại tốt nhất, mặc lên người chú gấu nhỏ này.
"Gấu con xinh lắm."
Taehyun bẹo má khen gấu con trước mặt, làm Beomgyu cũng vui vẻ cười tít mắt.
"Đ-đi thôi."
Nó có vẻ vội lắm rồi, không thể chờ đợi nữa liền cầm tay Taehyun mà kéo đi. Hắn dắt nó vào trong, không ngừng nhắc nhở đi chậm lại khỏi bị té.
"Chờ ta với chứ!"
Soobin hớt hải chạy theo. Anh không những bị bỏ lại phía sau, còn phải đeo một túi đồ dùng trên người, mà mấy cái thứ đó cũng chỉ dùng cho Beomgyu.
Thái tử đi trước vẫn chăm chú dắt tay bé gấu kia, theo hướng của nó chỉ để về gặp ba mẹ gấu. Trông hắn cưng Beomgyu lắm, chỉ mới sáng nay thôi, Soobin cũng biết Taehyun ngài ấy rất yêu thích chú gấu nhỏ này. Ngay cả việc Beomgyu mè nheo muốn về nhà mình, hắn cũng sẵn lòng chuẩn bị ngựa ngay ngày hôm nay để đưa nhóc con về.
Soobin biết thái tử họ Kang rất tốt bụng, nhưng không phải ai ngài ấy cũng đối xử như thế. Nhớ đến đêm qua hắn còn ngủ chung với chú gấu kia này nữa mà. Giờ anh bỗng nhớ ra một chuyện, anh vẫn chưa biết vì sao Taehyun lại biết Beomgyu là nhân thú.
Suy nghĩ ngay lập tức dập tắt khi Taehyun gọi tên cậu kỵ sĩ kia, và nhóc Beomgyu cũng đang hối thúc anh phải đi nhanh lên. Soobin cũng chạy theo, anh vẫn đang tự hỏi rằng, Taehyun thật sự nỡ rời xa một nhóc con đáng yêu mới gặp ngày hôm qua sao.
Bước chân dừng lại trước một túp lều nhỏ bên gốc cổ thụ. Cuối cùng thì cũng đến được nhà Beomgyu, Soobin thở phào nhẹ nhõm. Từ khi bước vào ngôi làng này, bao nhiêu ánh mắt tò mò của loài thú nơi đây đổ dồn về phía anh. Chúng nhìn anh, Taehyun và cả Beomgyu nữa, nhưng Taehyun hắn mải lo cho con gấu kia rồi nên cũng chỉ có Soobin đây xấu hổ, miễn cưỡng theo sau thôi.
Taehyun nhìn nhóc Beomgyu chạy ngay vào trong nhà, nó lại khóc lóc bù lu bù loa, sướt mướt ôm lấy một người phụ nữ trung niên đang lau dọn nhà cửa. Nó nức nở
"Gyu về rồi... huhu... Gyu nhớ người nhiều lắm."
Bà ấy sững người, song cũng ôm chầm lấy đứa con trai bé bỏng, nước mắt cũng bắt tuôn ra, mẹ gấu trách yêu con mình
"Beomgyu hư lắm! Con đi chơi đâu hả, có biết ta lo lắng lắm không?"
Gấu con không trả lời, nó chui rúc vào ngực mẹ mà dụi dụi. Taehyun nhìn hai mẹ gấu khóc lóc ôm nhau mà buồn cười. Chắc mẹ Beomgyu phải thương nhóc con đó lắm. À không, gấu con kia đáng yêu như vậy, ai mà không thương cho được. Hắn bước vào túp lều nhỏ, Soobin cũng theo sau, căn nhà đơn sơ chỉ một bộ bàn ghế gỗ, cái phòng đằng sau chắc là phòng ngủ. Taehyun cũng lễ phép chào mẹ gấu một tiếng.
Bà cũng lịch sự đứng dậy, cúi đầu cảm ơn Taehyun ríu rít
"Cảm ơn, cảm ơn ngài nhiều lắm. Beomgyu mà có mệnh hệ gì, tôi không biết phải làm sao mà sống."
Họ Kang cười nói bảo không có gì. Hắn bỏ chiếc mũ trên đầu xuống, làm mẹ gấu phải bàng hoàng.
"Mong người đừng sợ. Ta không phải kẻ xấu, càng không có ý định hại hai người."
Nhìn mẹ gấu đang sợ xanh mặt, lại bủn rủn tay chân ngã khuỵa xuống ghế, Taehyun mới hiểu người dân nơi đây sợ loài người ngoài kia đến thế nào. Gấu con cũng hốt hoảng theo, không ngừng hỏi han mẹ mình có sao không. Họ Kang đành thở dài trấn an
"Ta thật sự không có ý định hại người dân nơi đây. Nếu có thì đã không đưa gấu con này về bên người."
Chú gấu ngồi bên cạnh cũng giải thích cho mẹ nó hiểu
"Đ-đúng rồi. Người này nè cho... cho con ăn dâu tây nữa cơ, c-còn ôm con nữa."
Bà cũng nắm lấy tay con mình mà cười trừ. Taehyun biết bà vẫn chưa tin lời mình mà. Hắn cũng không muốn ép mẹ gấu, hắn cần phải nói chuyện tử tế với người.
"Soobin, ngài có thể dắt Beomgyu ra ngoài chơi một lúc không?"
"Hả? À dạ, được ạ."
Gấu con nghe thế cũng ngoan ngoãn được Soobin dắt tay ra ngoài. Anh cũng chỉ đứng sát cửa nhà mà trông nom chú gấu kia thôi, chứ cũng chẳng dám đi đâu xa. Còn nhóc Beomgyu phấn khích nghịch nước ở hồ gần đó, bắn tung tóe ướt hết chiếc áo trắng.
Trong phòng chỉ còn lại hai người, mẹ gấu vẫn không giấu nổi sự sợ hãi và áp lực. Taehyun hắn một chân quỳ xuống, như quỳ trước mặt đức vua xứ Alzender vậy, hắn quỳ trước sự ngỡ ngàng của bà.
"Thái tử Kang Taehyun, xứ Alzender, xin kính chào người ạ."
Mẹ gấu lại càng sửng sốt hơn, bà mau chóng đỡ họ Kang dậy, vậy mà hắn vẫn ngoan cố quỳ một chân như vậy.
"Ngài, ngài mau đứng lên đi. Ngài là thái tử một vương quốc, không thể tùy tiện quỳ trước mặt một thường dân như ta. Ta chỉ hơi sợ hãi thôi khô-"
"Không đâu!"- Taehyun nhanh chóng cắt lời bà nói -"Người đừng nói như vậy, thật ra ta là một thái tử trước triệu người, nhưng cũng chỉ là một người bình thường hoặc có thể là một kẻ xấu trước mặt loài người nơi đây."
Giọng Taehyun thốt ra cương quyết và mạnh mẽ đến nhường nào, khiến bà ấy cũng bất lực từ bỏ, ngồi lại lên chiếc ghế gỗ vừa nãy. Hắn ngước lên nhìn bà, ánh mắt hiện rõ vẻ quyết tâm
"Xin người, làm ơn, có thể cho Beomgyu sống chung với ta không ? Ta sẽ chăm sóc nó thật chu đáo mà."
Mẹ gấu hơi bất ngờ trước lời đề nghị này, rồi bà lại thở dài, quay mặt đi mà nở nụ cười chua chát
"Ta... Nếu ta có thể quyết định số phận của Beomgyu ấy, ta sẽ đồng ý ngay, thằng bé cần một cuộc sống tốt đẹp hơn. Nhưng mà..."- Giọng bà ấy lấp lửng.
Taehyun biết, chuyện mà mẹ gấu không muốn nhắc đến là gì, hắn khẽ hỏi, một cách nhỏ nhẹ và lịch sự nhất có thể
"Vì Beomgyu không phải con ruột của người, đúng chứ?"
•
Beomgyu lại hí hửng chạy vào nhà khi nghe thấy tiếng gọi của mẹ gấu. Nó muốn ôm lấy bà ấy mà dụi dụi làm nũng, vậy mà Taehyun hắn lại bắt gấu đây phải thay áo, còn dọa nếu không thay sẽ bị bệnh và mẹ gấu không thèm ôm nó nữa. Beomgyu bĩu môi, miễn cưỡng vô buồng thay một chiếc áo phông cũ của nó.
Gấu mẹ mỉm cười, có lẽ vị thái tử này thật sự quan tâm đến đứa con ngốc của bà. Bà vuốt ve mái tóc nâu mềm của Beomgyu, dịu dàng hỏi nó
"Gấu con có muốn sống chung với ngài Taehyun không?"
Họ Kang phải nín thở mà chờ câu trả lời của gấu ngốc này.
"Có chứ, thích, thích lắm luôn."
Nghe giọng điệu hào hứng của gấu con mà bà cũng phải giả bộ bĩu môi dỗi hờn nó. Có muốn trách thì trách Taehyun quá sức hút, khiến Beomgyu đây mới gặp một ngày đã thích lắm rồi.
"Vậy ta cho con sống chung với ngài ấy đó, cuối tháng nhớ về thăm ta nghe chưa?"
Nghe đến đây, Beomgyu nhảy dựng lên, lắc đầu không chịu. Nó cứ bảo nó muốn ở với mẹ gấu, muốn mẹ gấu sống chung với nó. Và rồi, gấu con lại bắt đầu khóc, nước mắt ngắn nước mắt dài lăn trên hai bầu má phúng phính, khiến cả Taehyun và mẹ gấu hoảng hốt theo.
Hắn nhanh chóng ôm lấy Beomgyu vào lòng mà vỗ về. Rõ là mẹ gấu cũng định ôm nó đấy, mà Taehyun nhanh chân hơn. Hắn xoa đầu cho bé con, cực ôn nhu vỗ về nó
"Nào, nào, bé Beomgyu ngoan, không được khóc. Nếu nhà ngươi không muốn sống với ta thì ta không bắt nữa. Ngươi ở đây với mẹ gấu, ta-ta sẽ về đây thăm ngươi sau."
Gấu con vẫn lắc đầu, tay cũng ôm chặt lấy người kia, khuôn mặt ướt nhèm dí sắt lấy cơ thể hắn, làm bộ trang phục hoàng tộc kia cũng ướt một mảng, nó sụt sùi
"Muốn... muốn sống với mẹ gấu, cả-cả người này nữa cơ."
Taehyun nhấc bổng nhóc con này lên, thơm nhẹ lên khóe mắt hồng hồng của nó mà dỗ nín. Hắn vui vì gấu con muốn sống chung với hắn, nhưng mẹ gấu, không thể đi cùng được. Taehyun cho phép bà sống chung với bé gấu này, nhưng bà đã từ chối ngay. Lí do đơn giản hắn cũng đoán trước được rồi.
"Gấu ngoan, ta ngày nào cũng mua dâu tây cho ngươi chịu không ? Hồi nào rảnh liền đưa ngươi về thăm mẹ gấu. Mẹ gấu còn phải chăm lo cho các em bé khác, không thể đi cùng chúng ta được."
Ồ, em bé khác sao..?
"Hức... mẹ.."
Beomgyu lại khóc, nhưng nó không đòi mẹ gấu đi cùng mình nữa. Tự nhiên nó nhớ ra rằng mình không có mẹ có cha, và mẹ gấu cũng chẳng phải của mình nó, bà ấy là của tất cả các em bé không cha không mẹ khác, chứ chẳng riêng gì Beomgyu nó cả. Nếu nó cứ dành mẹ gấu, dành cả Taehyun, thành ra nó lại ích kỷ. Gấu con òa khóc như một đứa con nít mới lớn, nức nở mà ôm chặt lấy vị thái tử kia. Hắn biết nó đang buồn mà, có dỗ cũng chẳng xoa dịu được nỗi đau của nó. Bây giờ Beomgyu chỉ cần một người ôm ấp và sưởi ấm cho nó thôi.
Hôm nay gấu Beomgyu khóc nhiều lắm, khóc ướt hết áo của vị thái tử kia cơ, khóc mà khiến người khác phải sót xa. Một chú gấu ngốc vậy mà cũng đáng thương lắm, đáng thương hơn chính bản thân nó nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip