7
Buổi sáng hôm ấy, mặt trời đặc biệt chói chang, có lẽ là do đang giữa hè, ánh nắng mới gay gắt như vậy. Thật may là bọn họ đang trong nhà kính, mới không bị ánh mặt trời tấn công.
Taehyun ngồi uống trà đọc sách, xung quanh đều là hoa và lá, cây cối um tùm, xanh tốt, rõ ràng là được chăm sóc rất cẩn thận. Điều đó là đương nhiên rồi, bởi chúng được tận tay tiểu công tước Choi Yeonjun- con trai duy nhất của công tước Choi Daesuk. Cậu ta đặc biệt yêu thích công việc trồng cây cảnh, chẳng ham hố gì mấy việc chính trị ngoại giao, còn đặc biệt bỏ nhà ra đi để vào đây làm người chăm sóc thượng uyển cho thái tử.
Hiện tại thì vệ sĩ Choi Soobin đang phải tưới từng lùm cây, bắt từng con sâu cho người ta.
Cũng chịu thôi là anh tự nguyện mà.
Không gian yên tĩnh cũng nhanh biến mất.
"Yah! Con gấu ngốc này sao lại đổ nước lên người ta!!!"
Soobin nhìn lên chiếc áo trắng của mình ướt nhẹp cả rồi, lại làm mặt cau có nhìn con gấu hớn hở cười toe toét kia.
"Liu liu"
Beomgyu lè lưỡi trêu chọc, chiếc bình tưới cây trong tay lại bất cẩn nghiêng một cái, dội thẳng lên quần áo con gấu này.
Cũng chỉ ướt chút thôi, so với Soobin bị người kia "lỡ tay" làm đổ lên quần áo đúng "vài lên" thì chẳng là gì, nhưng mà...
"Hức-" Choi Beomgyu bỗng mếu máo.
Khuôn mặt hớn hở bỗng tiu nghỉu, xụ hết xuống, cái môi trề ra hờn dỗi, đôi mắt bắt đầu long lanh giọt nước.
"Oaaaaaa... huhu... ư-ướt hết rồi. Huhu... bắt- bắt đền!"
Nói đoạn, nó vứt tạch cái bình tưới xuống đất, chạy nhanh ra chỗ vị thái tử kìa. Gấu con chẳng thèm để ý người kia đang đọc sách, nhảy ào vào lòng hắn khiến cuốn sách rơi ra, hai chân không nhanh không chậm vòng qua thắt lưng, vừa khóc thút thít vừa dụi vào lòng.
"Sao vậy?"
Taehyun bày bộ mặt khó hiểu, vỗ về tấm lưng nhỏ run nhẹ kia dỗ dành.
"Nói ta nghe xem nào."
Beomgyu liền ngẩng đầu dậy, đem khuôn mặt uất ức mếu mếu nhìn thái tử, chỉ tay ra đằng sau.
"Ngài ấy, ngài ấy, ngài ấy... đổ nước lên người Gyu."
Đúng là lừa người!
Taehyun âm trầm nhìn về phía hướng tay chỉ đến, lại quay lại nhìn con gấu đang giận hờn này.
"À vậy sao?"
Taehyun nhếch môi cười, sờ soạng phía sau lưng, lại bắt đầu di chuyển xuống hai mông xinh kia, bóp nhẹ một cái.
Beomgyu giật mình, khuôn mặt bây giờ liền đỏ lên vì xấu hổ, xị mắt nói lớn:
"Yah! Ng-người... người... sao lại bóp mông của Gyu!?"
"Ta nào có, ta xem đồ của em ướt chỗ nào mà."
Kang điện hạ không ngờ cũng có bộ mặt trơ trẽn như vậy. Chỉ trách con gấu này vẫn là ngốc xít, liền không nghi ngờ, ngược lại còn cầm bàn tay hắn, đặt lên trên bụng mình.
"Ướt bên trên nè, kh-không có ướt... ở mông đâu."
Taehyun chỉ biết cười khúc khích, cũng nghe lời người kia xoa xoa phần áo ướt, chỉ là bàn tay hư hỏng lại ấn ấn lên phần thịt.
Họ Kang chỉ biết cảm thán trong lòng. Con gấu này chỗ nào cũng mềm mại, sờ sướng chết đi được.
Beomgyu lại chẳng hiểu gì cứ ngơ mặt ra nhìn hắn xoa bụng mình, xong liền bị người kia thơm chóc một cái vào má, rồi bị trêu chọc:
"Gyu trông thơm ngon như vậy, thật muốn làm thịt."
Đương nhiên gấu con chả hiểu gì, giương bộ mặt chả biết sợ là gì, tự hào nói với hắn:
"Gyu chả sợ. Ngài dọa nhiều như vậy... Gyu hết sợ rồi."
Đúng là Kang Taehyun trước kia toàn dọa sẽ mang con gấu này đi làm thức ăn, cũng chưa bao giờ thực hiện nên Beomgyu có ngốc cũng biết thừa hắn không làm thế đâu. Nhưng rõ ràng ý của câu vừa nãy không phải vậy.
Lại nói hình như sai chủ đề mất rồi. Chẳng mấy chốc khuôn mặt hằm hằm khó ở của cậu vệ sĩ kia cũng xuất hiện. Soobin bực bội lại ấm ức, chỉ tay về phía Beomgyu:
"Điện hạ, rõ ràng con gấu ngốc này đổ oan cho ta. Bộ dạng ướt nhẹp này cũng do Beomgyu làm."
Taehyun hắn đương nhiên biết, cái nhà kính này cũng chẳng rộng đến mức hắn không nhìn thấy phía bọn họ đùa nghịch được. Lại nói con gấu tròn tròn này ngốc nghếch không biết thì thôi đi, sao đến vệ sĩ thân cận của hắn cũng bày vẻ mặt trẻ con kia vậy. Họ Kang liền chán ghét:
"Sao ngươi ngốc vậy."
Soobin còn đang hoang mang chả hiểu vì sao mình bị mắng, một giọng nói kiêu ngoại khác lại vang lên:
"Đúng là ngốc thật. Sao ta lại thích một kẻ ngốc như ngài nhỉ?"
Nghe Yeonjun nói vậy, trái tim Soobin lập tức như bị ngàn nhát dao xuyên qua. Rõ ràng là người bị hại, tại sao lại bị mắng nhiều như vậy. Soobin không cam tâm. Soobin muốn lên hỏi thượng đế công bằng ở đâu.
Taehyun đứng lên, trên tay vẫn là em gấu lớn xác này. Mặc dù Beomgyu phụng phịu muốn ở lại đây vui chơi cùng Yeonjun hyung xinh đẹp, vẫn là bị Taehyun lạnh lùng từ chối, xin phép hai người kia bế con gấu này về phòng.
Gấu ngốc một tay bám lấy cổ họ Kang, một tay vẫy vẫy chào:
"Tạm biệt ngài Soobin, tạm biệt Yeonjun hyung."
Hai người đó bước đi, cũng kịp nghe thêm vài lời của tiểu công tước.
"Cha ta đang âm thầm hỏi thăm các quý tộc khác, còn sang nước láng giềng trao đổi, chắc hẳn có vài vụ buôn bán sắp diễn ra."
Đến khi nhìn bóng của hai người họ hoàn toàn biến mất, Soobin mới thở dài não nề. Sắp tới hẳn có vài cơn bão ghé qua.
Anh lại quay sang nhìn con người kia, không nhịn được liền ôm lấy Yeonjun vào lòng, dụi đầu dụi cổ vào vai đối phương làm nũng:
"Ta nhớ ngài chết mất."
"Bỏ ra đi. Thấy gớm! Mới không gặp có một canh giờ."
Rõ câu nói lạnh lùng sắt thép, hành động lại đáp lấy cái ôm người kia, hôn nhẹ lên cổ đối phương một cái.
Soobin bỗng nghiêm túc, kéo người kia ra, mặt đối mặt mà hỏi:
"Khi nãy ngài không gặp vị tiểu thư nào đó chứ?"
Yeonjun nghiêng đầu, ngẫm nghĩ một lúc rồi cười rạng rỡ:
"Có chứ! Cha ta cũng có mắt nhìn đó. Vị tiểu thư kia rất xinh đẹp, cũng không ngốc như ngài Choi Soobin đây."
Một lần nữa, tim lại vụn vỡ.
•
Xuyên suốt quãng đường từ thượng uyển tới phòng ngủ, mông xinh của Choi Beomgyu bị nhéo không biết bao nhiêu lần. Con gấu này không phục, cũng la lên mấy cái hờn dỗi:
"Đừng có, đừng có bóp mông Gyu."
Kang Taehyun nghe thế, chẳng những rời tay khỏi quả đào kia, còn vỗ bốp bốp vài cái, hắn cảnh cáo:
"Ngoan ngoãn chút đi. Đừng tưởng ta không biết em đổ nước lên người Soobin, còn đổ oan cho ngài ấy. Tin ta cạo trọc lông gấu của em bây giờ không hả?!"
Beomgyu biết sợ, cũng rụt người lại trong lòng Taehyun, mếu máo như sắp khóc đến nơi.
Về đến phòng ngủ, một lực cắn không nhẹ lên vai của họ Kang. Beomgyu vẫn nhe răng cười tươi sau khi nhìn vết cắn rõ mồn một do chính mình gây ra. Gấu con muốn trả thù, ai bảo người kia cứ bắt nạt gấu cơ chứ.
Taehyun mặt mày dần trở nên khó coi, vẫn cười nhẹ hỏi đối phương:
"Sao cắn ta?"
Nó cũng rụt cổ sợ đôi chút, hai tai không ngoe nguẩy nữa mà cụp xuống, lắp bắp đáp lại rằng:
"D-do kì động dục mà... nên gấu mới muốn cắn người."
Rõ là vớ vẩn.
Taehyun ngẫm lại một chút lại thở dài. Hình như con gấu này học hư theo mình rồi. Trước đó hắn cũng mấy lần gặm lên cái má bánh bao kia, một vài lần còn chả biết xấu hổ mà cắn lên bờ mông cánh tròn của con gấu. Beomgyu nó ngốc nhưng cũng biết xấu hổ, cả người khi đó đỏ dựng lên, mắt cũng đỏ hoe hoe.
"Đừng cắn lên đó mà... ngại, ngại lắm."
Hắn lại thơm nhẹ lên mi mắt ươn ướt kia, vờ tội nghiệp nói:
"Gấu ngoan cho ta cắn đi mà, kì động dục ta tới nữa rồi, không cắn thì không thể nói chuyện được nữa đâu. Lúc đó Gyu không nói chuyện với ta được nữa."
Con gấu ngốc kia sụt sịt lắc đầu không muốn, nhưng mà chuyện đó ngại lắm nên nó đang đấu trí không biết lắm thế nào, thế là chỉ biết đỏ mặt khóc lóc thôi.
Taehyun thấy mình trêu nó như vậy đủ rồi, nên tha cho, ôm lấy con gấu ngốc này dỗ dành. Gấu con mít ướt quá trời quá đất, hắn cũng đành chịu thôi.
Giờ thì hay rồi, nó cũng kêu có kì động dục kìa. Taehyun nghĩ lại thì loài Koala cũng hay giao phối vào mùa hè. Nhưng Beomgyu lại là loài nửa người nửa thú, không biết có gì đặc biệt không. Thôi thì hắn chờ một thời gian sẽ biết. Giờ thì cứ thuận theo câu nói của người kia cái đã.
"Kì động dục à? Hừm... Theo ta biết thì nó vô cùng khó chịu, đặc biệt là phía dưới này nè."
Nói đoạn Taehyun kéo cái tay dính chặt người của Beomgyu ra, chỉ xuống phía thân dưới của con gấu.
"Hay ta cởi sạch đồ ngươi ra cho thoải mái nhé."
Giờ con gấu này lại đỏ như tôm luộc, nhanh chóng lắc đầu nguầy nguậy, giãy giụa thoát khỏi cái ôm người kia. Nhưng cố mãi cũng chẳng được, vẫn là bị người kia bế trên tay. Nó mới tủi thân đáp:
"Như vậy, như vậy xấu hổ lắm. M-mọi người thấy hết như vậy, Gyu... Gyu sợ."
"Không lo. Ta chỉ để em trong phòng thôi, mình ta thấy là được. Hằng ngày ta sẽ chăm sóc em."
Không cần nói cũng biết điều Beomgyu sợ nhất là tên thái tử biến thái này rồi. Nghĩ đến chuyện sắp xảy ra như vậy, mặt nó ỉu xìu hết xuống, môi cũng bĩu ra hờn dỗi.
Nhưng mà nếu thật sự Beomgyu có kì mẫn cảm như vậy, thái tử hắn cũng đành gác hết công việc, cả ngày chỉ chăm sóc con gấu này thôi. Nghĩ cũng vui vẻ hết sức!
"Ta ra ghế ngồi nhé."
Taehyun lên tiếng. Kéo hai cái chân gấu dính chặt thắt lưng ra, cho nó ngồi sang một bên. Trên bàn có mấy khay đựng đồ ngọt đủ các loại tầng cao thấp, Taehyun cũng thuận tay lấy một chiếc bánh ngọt, đưa cho con gấu kia. Nó cầm lấy, thìa trên tay xúc từng miếng ăn, chả mấy chốc bên má đã phồng lên hết hai bên, nhồm nhoàm nhai từng miếng. Hai mắt sáng long lanh hết cả lên vì ăn ngon.
Taehyun nhàm chán dựa lưng vào ghế, hai chân vắt chéo, một tay lười biếng đặt lên thành ghế mà chống lấy đầu, tay còn lại rảnh rỗi đùa nghịch mấy gợn tóc của con gấu kia, còn kéo cái tai gấu kia một cái khiến nó la oai oái.
Beomgyu uất ức sờ lấy tai đau của mình, tỏ hờn dỗi nhìn người kia. Bên miệng vẫy đầy bánh ngọt, còn dính lên khóe môi, nó lên tiếng:
"Kh-không ở trong phòng cả ngày đâu. Ngài... ngài toàn bắt nạt em thôi."
Taehyun lại bật cười, cúi xuống đưa khuôn mặt sát lại với người kia.
"Có bắt nạt đâu, chỉ yêu em thôi mà."
Thì thầm mấy lời xấu hổ, nhìn mặt con gấu kia đỏ đến sắp nổ tung rồi, hắn lại hôn nhẹ lên khóe môi mềm người kia một cái, đưa lưỡi hư hỏng liếm mấy vụn bánh còn sót lại. Xong xuôi, họ Kang ngồi thẳng dậy mà liếm môi.
"Ừm... ngọt đấy!"
Con gấu kia thì đơ ra, đưa tay sờ lên môi, chỗ thái tử kia vừa liếm vừa hôn. Hai bên má đỏ lên, mặt thì nhăn lại rồi nó nói:
"Eo bẩn thế!"
_______________
Sau một thời gian dài thì tui quyết định viết lại từ chap này, nội dung sẽ không thay đổi quá nhiều. Ai đọc mấy chap cũ tui xóa rồi hãy quên hết đi ಥ‿ಥ Thành thật xin lỗi cả nhà •́ ‿ ,•̀
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip