8

"Taehyun! Nếu con không nghe lời ta, đừng trách ta động đến con gấu kia của con!" -Quốc vương đập bàn mạnh một cái, cảnh cáo Kang Taehyun.

Chỉ vừa mới nãy thôi, hắn còn đang vui đùa cùng chú gấu bé nhỏ của mình, thế mà giờ đây lại phải nghe lời cảnh cáo từ cha mình. Nhưng quốc vương lại động đến Beomgyu, hắn không nhịn được mà cau mày định cãi lại, chỉ là tiếng gõ cửa liền khiến hắn chững lại.

"Điện hạ."

Là giọng của mẹ hắn.

"Nàng vào đi."

Một người phụ nữ giản dị cùng chiếc váy dài màu xanh ngọc bước vào, vài nếp nhăn trên gương mặt cũng không giấu được sự sang trọng của bà. Trên người cũng chỉ đeo một vài món trang sức đơn giản, không cầu kì, xa hoa, nhưng đủ toát lên khí chất của phu nhân quốc vương. Nhưng đôi mắt bà ấy lại trông thật hiền hậu, thật khiến người khác nhìn vào liền cảm thấy tự nhiên, dễ chịu.

"Mẹ."

Kang Taehyun bình tĩnh lại, quay sang nhìn mẹ hắn, liền nhận được một tiếng thở dài từ bà ấy.

"Mẹ! Sao mẹ cũng vậy cơ chứ, chẳng lẽ mẹ muốn con..."

"Taehyun, lần này con phải nghe lời cha con rồi."

Mẹ hắn cắt lời hắn, nhìn hắn bằng ánh mắt nghiêm nghị, khiến hắn phải câm nín.

Bình thường hai cha con hắn cãi nhau, mẹ luôn đứng về phía hắn, khiến quốc vương mặt nặng mày nhẹ cho qua. Chỉ là lần này, không còn là chuyện đùa nữa, là liên quan đến tương lai của cả vương quốc.

Kang HyunSuk thở dài, xoa xoa hai bên thái dương, giọng điệu cũng nhẹ nhàng hơn khi nãy:

"Bên tình báo đã nói rằng: Quốc vương nước Whiperion đang rục rịch chuẩn bị quân lính để tân công nước nào đó, và khả năng rất cao chính là nước chúng ta. Nếu con muốn đợi bọn chúng tấn công rồi đáp trả lại, con liệu biết được họ đã chuẩn bị những gì sao? Đừng quá tự cao về năng lực chính mình. Không thể nào tự nhiên họ lại kiêu căng như vậy, dù sao họ cũng từng thất bại một lần, khả năng cao là có gián rồi!"

"Thế cha kêu con sang bên đó làm gì chứ! Đi sứ hả???"

Taehyun ương ngạnh cãi lại, rất muốn đối đầu với cha hắn.

"Để thể hiện năng lực của con. Không phải là cho ta và mẹ con thấy, mà là để thần dân thấy. Ta đúng là có thể xử lý, nhưng con định đợi đến bao giờ mới cho người cha già này nghỉ hưu đây."

"Con..."

"Taehyun."- Mẹ hắn đi đến bên cạnh và vỗ vai hắn: "Chỉ là một thời gian ngắn thôi mà, mẹ sẽ chăm góc bé gấu kia cho con." Rồi bà ấy lại nở nụ cười hiền hậu, như muốn dỗ dành một đứa trẻ ngang bướng.

Chỉ là Kang Taehyun càng lớn càng khó bảo, tay nắm chặt thành nắm đấm, định hùng hổ bước ra ngoài.

"Taehyun, nếu con cứ như vậy, con định sau này sẽ bảo vệ vương quốc kiểu gì đây. Con không thể vì một thú vui bất chợt mà bỏ bê thần dân vương quốc được."

Taehyun khựng lại, rồi cũng nhanh chóng bước ra ngoài, đóng sập cửa lại.

Thật nực cười.

Taehyun liền thấy buồn cười hết sức. Bỗng dưng vua cha gọi tới, rồi bắt hắn sang nước láng giềng để thăm dò tin tức, còn nhắc tới chú gấu Beomgyu kia nữa chứ. Họ bảo Beomgyu chỉ là một điều mới lạ nên hắn mới thích thú đến vậy, họ còn bảo hắn thiếu trách nhiệm với vương quốc nhưng thật sự hắn đang muốn làm tròn trách nhiệm với một người mà. Họ không chịu hiểu cho hắn gì cả.

Taehyun ngồi ngẩn ngơ trong thư phòng, ngón tay vẫn đều đặn gõ lên mặt bàn, tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ vẫn kêu đều đặn. Chỉ là hắn đang suy nghĩ, sự việc lần này nghiêm trọng đến vậy sao, và hắn đối với Beomgyu là cảm giác gì nhỉ.

Đang suy nghĩ thì bỗng một vật màu nâu thì đâu nhảy vào lòng hắn. Con gấu này bắt đầu đưa hai tay cào cào lên áo hắn tỏ vẻ giận dữ, hai tai ngoe nguẩy không ngừng. Taehyun cũng dừng suy nghĩ, bế con gấu này lên mà hỏi:

"Sao đây nhóc con? Em lại giở trò gì vậy hả?"

Lại 'bùm' một phát, Beomgyu liền trở lại hình người, giờ đây ngồi trong lòng hắn, hai tay không ngừng trỏ vào bụng mà kêu:

"Đói... đói..."

Taehyun nhìn lại chú gấu này mà không ngừng thở dài, lại trần truồng như vậy rồi, do vừa này nó ở hình dạng gấu nên không mặc quần áo được đây mà. Mà con gấu này ở với hắn lâu quá rồi nên không biết ngại là gì nữa. Cũng tại hắn nhìn nó suốt rồi mà, ngày nào chả tắm cho nó.

Hắn bất lực, vỗ mấy cái vào bờ mông toàn thịt của con gấu này.

"Gấu hư. Sau không có lệnh của ta, không được quay lại hình dạng gấu biết chưa."

Beomgyu liền mếu máo, định đẩy hắn ra, đòi leo xuống người hắn. Lại bị Taehyun giữ chặt eo lại, ôm chặt vào người, bóp mông một cái rõ đau khiến nó kêu lên.

"Huhu... đau Gyu mà."

"Cái tội ngang bướng. Sau này này ta nói phải nghe lời, còn định vác cái thân trần truồng này chạy đi đâu nữa chứ."

Thật sự oan cho Gyu quá. Nó chỉ định mè nheo, làm nũng để được dỗ thôi. Ai ngờ lại bị dạy dỗ như vậy chứ. Beomgyu liền lắp ba lắp bắp, hai tay cũng ôm chặt lấy tấm lưng của hắn, cái đầu nhỏ ngại ngùng úp vào ngực người kia:

"Tại... em đói mà. Ngài còn... bắt nạt em nữa..."

"Được rồi, thế tại sao lại quay về hình dạng gấu hả?"- Taehyun vừa xoa xoa cái mông đỏ ửng mình vừa đánh, vừa nhẹ nhàng dỗ dành.

"Soobin hyung bảo... làm gấu con... thì nhẹ hơn, xách dễ hơn. Em... em muốn tìm ngài."

Nghe thế, Taehyun liền thở dài ngao ngán, không ngờ tên vệ sĩ kia lại nói như vậy, lần này phải trừ bổng lộc cuối năm mới được. Con gấu này muốn tìm hắn thì dẫn nó tới thư phòng là được, lại còn đòi xách nó đi cho nhanh hơn nữa chứ, chắc là muốn trốn việc đây mà.

Mà họ Kang mới nhận ra con gấu này hình như càng nhiều thịt thì phải, sờ đâu cũng thấy thích, hắn không ngại bóp nhẹ một cái bên hông nhóc con.

"Yah!"- Beomgyu gầm lên một tiếng.

Trong gương mặt đỏ đỏ mềm mềm, phúng phính như trái cà chua chín mọng này, taehyun liền cười khúc khích, rồi lại xoa lưng cho gấu con. Nghĩ lại thì Beomgyu toàn một tay hắn chăm không đó, nhìn cái con gấu cứ làu bàu mấy tiếng không rõ này, hắn chỉ muốn cưng chiều hơn nữa. Chắc chỉ có thời gian mới cho hắn biết hắn đối với nó là loại cảm giác gì. Còn bây giờ hắn chỉ biết hắn muốn bên cạnh, yêu thương, chiều chuộng nó nhiều hơn thôi.

"Này Beomgyu, em thích ta không?"

Taehyun nâng gương mặt gấu con lên, đối mặt với hắn.

Beomgyu chẳng ngần ngại mà giơ hai tay lên vui vẻ cười nói:

"Cóooooo!"

Họ Kang liền cảm thấy vô cùng vui vẻ.

"Thích cả Soobin hyung... Yeonjun hyung xinh đẹp, cả mẹ gấu, chị thỏ nữa..."

Beomgyu liền luyên huyên một lúc lâu về cánh rừng của nó, khiến Taehyun thấy bất lực.

"Nhưng em thích ai nhất?"

Taehyun liền mong chờ câu trả lời của nó và cũng rất tự tin rằng đó sẽ là mình.

"Yeonjun hyung!"

Beomgyu liền hò reo một tiếng vui vẻ.

"Yeonjun hyung xinh nè... quý Beomgyu nữa, v-và cho quá trời bánh kẹo lun."

Nghe vậy, Taehyun đen mặt, mất bao tiền của, công sức nuôi cho con gấu này lớn mà nó quên hết vậy đó, nhớ đến mỗi tủ bánh kẹo của tên Choi Yeonjun kia thôi. Taehyun chán nản không hỏi đến nữa, cởi chiếc áo bên ngoài của mình ra, khoác cho con gấu này. Không đợi nó thắc mắc hỏi, liền vác nó về phòng.

"Đừng có mè nheo, về phòng thay đồ rồi ta dẫn đi chơi."

"Nh-nhưng em đang đói mà."

"Có đồ ăn cho Gyu."

Bây giờ thì họ đang dạo phố sau khi trang bị đầy đủ cho Beomgyu. Taehyun phải mặc cho em khăn choàng đen, phủ lên cả đầu để che đi tai gấu. Dù em có là một chú gấu Koala hay là nhóc con với hai cái tai gấu và đuôi tròn màu nâu thì vẫn vô cùng nổi bật, phải che lại, một phần thì để bảo vệ em, nhiều phần là Taehyun không muốn mọi người ngắm nhìn gấu con của riêng mình.

Hắn dẫn em đi quanh phố. Sắp đến hoàng hôn, bầu trời ngày càng đẹp hơn. Đài phun nước với tượng rồng ở quảng trường cũng thật đẹp, đặc biệt là đôi mắt đỏ của rồng càng lấp lánh dưới ánh mặt trời buổi xế chiều. Beomgyu liền chỉ vào nó, rồi đưa que kẹo hồ lô ra ngắm nghía hai bên, bỗng oa lên một tiếng:

"C-có một viên kẹo... còn sót trên kia kìa..."

Gấu con vừa níu áo Taehyun vừa trỏ vào bức tượng rồng ấy. Hắn cũng chỉ biết cười trừ. Đôi mắt rồng ấy được làm từ ngọc hồng bảo cao cấp, suốt mấy trăm năm nay rồi, vô cùng bền vững, tượng trưng cho sự vững bền, hưng thịnh, giàu có của cả thần dân vùng Alzender, thế mà lại bị con gấu này so sánh với viên kẹo hồ lô nhạt nhẽo này.

Bỗng dưng hắn lại nghĩ đến lời cha mẹ hắn, rằng phải bảo vệ vương quốc này. Kang Taehyun hắn cũng vương quốc này vô cùng, chỉ là hắn nghĩ, cha hắn đã nói sẽ xử lý được, sao cứ phải bắt hắn sang nước kia một thời gian chứ. Hắn không phải trốn tránh trách nhiệm, không phải muốn cãi phụ vương, chỉ là hắn đã hứa thời gian này sẽ bên cạnh, chăm sóc cho con gấu ngốc này rồi.

Bỗng một người phụ nữ bán rong gánh hàng đi qua, là những chiếc kẹp tóc. Beomgyu kéo tay hắn chỉ chỉ về chỗ đó:

"Muốn..."

Taehyun cũng chiều theo ý nó mà gọi người phụ nữ đó lại.

"Em muốn chiếc nào, chọn đi."

Gấu con thích thú ngắm nghía, nhìn qua nhìn lại. Bỗng người phụ nữ ấy liền la lên:

"Là thái tử Kang Taehyun sao?"

Hắn chưa kịp trả lời, người phụ nữ ấy liền quỳ xuống, dập đầu đa tạ.

"Thật sự cảm ơn ngài rất nhiều. Nhờ có ngài giúp đỡ mà con tôi được sống khỏe mạnh đến giờ."

Nhìn người phụ nữ trước mặt, Kang Taehyun cũng nhanh chóng quỳ một chân xuống đỡ bà ấy dậy. Dù hắn có là thái tử, cũng không quen việc được người ta quỳ xuống hành lễ, đặc biệt là với thần dân trong vương quốc. Taehyun nhẹ giọng trả lời:

"Là chuyện ta nên làm thôi. Thân là thái tử thì phải đảm bảo mọi người được sống tốt là đúng rồi."

"Không, không, không phải chuyện đó."

Người phụ nữ ấy lắc đầu, lau nước mắt mà xúc động kể lại. Rằng năm ngoái, một lần hắn đi qua xóm bà ấy, thấy đứa nhóc nằm lịm giữa đường, liền gọi thầy lang cho thăm khám, rồi hỏi thăm gia đình đứa nhóc, mới biết nhà nghèo không có tiền chữa bệnh.

"Khi ấy ngài không chỉ cho tiền chúng tôi, mà còn thông báo lấy một phần tài sản riêng của ngài để cung cấp tiền cho thuốc thang cho những người dân đen chúng tôi. Đứa trẻ năm ấy chính là con tôi, không có ngài, chắc nó đã không qua khỏi mùa đông năm ấy rồi."

Thế rồi bà ấy liền tặng những chiếc kẹp tóc mà Beomgyu chọn, dù hắn đòi trả tiền, nhưng bà ấy không chịu. Ai cũng biết số tiền cỏn con ấy chẳng là gì với hắn cả nhưng bà ấy muốn thể hiện chút lòng thành cảm tạ, hắn cũng đành đồng ý, chỉ là giấu một thỏi vàng trong đống kẹp tóc trên giàn.

Quay lại liền thấy ánh mắt long lanh của Beomgyu đang nhìn mình, Taehyun còn tưởng con gấu này sắp khóc đến nơi, vội vàng dỗ dành.

"Ngài tuyệt thật."

Gấu con ngưỡng mộ nhìn hắn.

"Ng-ngài bảo vệ mọi người."

Gấu ngốc này không ngừng vỗ tay, cười tít cả mắt.

Đối mặt với con gấu ngốc này, Taehyun liền phì cười, hôn lên má em một cái. Hắn liền bế em lên. Trời cũng sắp tối rồi, nên về nhà thôi.

Vừa đi hắn không nhịn được mà hỏi một câu:

"Beomgyu à, nếu cha mẹ kêu ta rời xa em một khoảng thời gian để đi bảo vệ mọi người, em có chịu không?"

Gấu con liền nhìn hắn, đôi mắt rưng rưng, lần này chắc là sắp khóc thật rồi.

"Được rồi, được rồi, ta đùa thôi, ta không rời xa em đâu."

Taehyun liền lau nước mắt cho em, để em tựa đầu lên ngực mình.

Hắn cứ rảo bước, cho đến khi lên xe ngựa, cả hai cũng không nói một lời nào, hắn mải nghĩ còn Beomgyu thì, bỗng dưng càng lúc càng buồn.

"Em sao thế?"

Taehyun nhẹ nhàng hỏi, hôn lên mi mắt hơi ươn ướt của nhóc con này.

"Buồn ngủ sao?"

"K-không phải."

Rồi nó ngập ngừng như có điều muốn nói, Taehyun cũng chờ đợi nghe nó thổ lộ.

"Nếu... nếu ngài đi xa để bảo vệ mọi người, th-thì phải đi chứ."

Họ Kang liền bày vẻ ngơ ngác.

"Chỉ... chỉ cần nhớ trở về với em thôi. À, phải mua quà... mua bánh ngọt cho Gyu nữa. Và, và cũng kh-không được quên Gyu đâu... huhu..."

Nói một đoạn rồi gấu con khóc thút thít luôn. Đúng là đứa nhóc này, không muốn cũng phải cưng chiều mà. Taehyun ôm nó vào lòng mà dỗ dành, hai tay siết chặt lấy eo nó như sợ bị cướp mất, đầu cũng gục xuống vai nó mà dụi.

"Thật là... yêu em mất rồi."






__________

Không phải tui không muốn viết fic nữa đâu mọi người ơi (╥_╥) chỉ là năm vừa rồi là năm học quan trọng của tui. Mà thật ra cũng không vô Wattpad được á ಠ╭╮ಠ hơn nửa năm rồi, được một ngày lại không đăng nhập được nữa, mãi mới tìm được cách mọi người ạ. Cảm ơn readers vẫn nhớ đến chiếc fic này. (灬º‿º灬)♡

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip